20+
[VMin forever/18+💜]
Trời chuyển mùa, Thu qua Đông tới, bên ngoài có những trận mưa tuyết, khí hậu lạnh hơn nhiều. Jimin quấn khăn choàng cổ cho Taehyung.
-"Em phải giữ ấm, phải bảo vệ sức khỏe. Công việc tuy cần gấp rút nhưng sức khỏe vẫn là quan trọng hơn, không được lơ là... Anh xong việc thì lại đến cùng em".
Cảm giác hạnh phúc khi được người thương lo lắng chăm sóc cho mình. Bên ngoài trời đông có lạnh mấy Taehyung vẫn thấy ấm lòng.
-"Anh không phải lo, còn có Su Jin và ba phụ giúp... Anh cũng phải ăn uống đầy đủ".
Hai người ôm nhau, hôn nhau một lúc vào buổi sáng trước khi rời khỏi nhà...
Mấy ngày qua Jimin suy nghĩ, nghĩ...và nghĩ... cuối cùng nghĩ ra một chuyện...gọi điện thoại cho Hwan.
-"Jimin! Gọi mình sớm vậy?"
-"Vâng, mình có chuyện cần nói với cậu". Jimin đang trên xe, trên đường đi làm.
-"Được, bây giờ cậu cứ nói, mình cũng đang rảnh".
-"Hôm tiệc cưới của mình, còn nhớ việc cậu đã cho Taehyung uống rượu có thuốc...".
-"Jimin, cái đó... mình cũng muốn giúp hai người thôi".
-"Cậu là cảnh sát, lại làm chuyện đó?"
-"Ý cậu là gì vậy? Mình..."
-"Cậu nghĩ mình đã làm đúng chắc?"
-"Không phải hai người đã... Nhưng mà cậu muốn gì nói thẳng đi, đừng có uy hiếp mình".
-"Ờ, mình nhờ cậu giúp, cậu phải giúp".
-"Được, được..."
-"Tụi mình cần thêm người phụ giúp sửa chữa công xưởng, thế nào?"
-"Vậy cũng được sao? Nhưng cũng có thể, mình và Jinho cùng vài người cấp dưới ngày nghỉ sẽ đến giúp".
-"Cám ơn cậu! Còn một chuyện nữa, cậu thấy cô Yuri thế nào?"
-"Cô ấy đẹp, quyến rủ, tốt bụng... tụi mình cũng biết nhau. Ý của cậu là...?"
-"Đúng rồi, mình nghĩ hai người hợp nhau, cậu theo đuổi cô ấy, mình sẽ giúp một tay". Jimin tự mỉm cười "lần này một công đôi việc, chỉ có lợi chứ chẳng hại đến ai".
-"Nhưng mình nghĩ là cô ấy không thích mình, người cô ấy thích là...". Hwan nữa ngày cũng không dám nói ra việc mình đang nghĩ.
Thấy Hwan ngập ngừng yên lặng, Jimin nói tiếp
-"Mình biết, cô ấy là một cô gái tốt, nên mình muốn cô ấy gặp một người tốt giống như cậu, nhưng nếu cậu không có lòng tin ở chính mình thì thôi vậy, cậu cứ ế chảy nước đi..."
-"Cậu...cậu cũng biết mình nhát gái giống Taehyung. Chuyện của người khác thì giỏi nói, đến lúc gặp gái thì..."
-" Đã nói mình sẽ giúp tạo cơ hội rồi, vậy cậu có muốn không?"
-"Muốn, muốn..."
-"Vậy nhé!". Jimin tắt điện thoại, trong lòng cảm thấy vui hơn nhiều.
Nếu ai đó nghĩ là Jimin không tự tin vào bản thân mình thì không phải thế nhé! Chỉ là Jimin nghĩ: một người nam nhân như Taehyung sẽ được nhiều người để mắt tới... Jimin là đang bảo vệ hạnh phúc gia đình thôi.
*******
Và mọi thứ đi theo hướng tích cực hơn, khi có những buổi gặp gỡ, làm việc chung với nhau. Yuri là một cô gái thông minh, nhìn ra được tâm ý của Hwan cộng với ý tác hợp của đôi phu phu kia. Người có lòng không sợ trễ, cô thật sự thầm mến Taehyung, nhưng cô không phải là người có lòng tranh giành hay cơ hội khi lúc đầu đã biết Taehyung không có ý với mình.
Người ta có câu: "Giữa nam và nữ sẽ không tồn tại một tình bạn". Cái đó phải tùy thuộc vào mỗi con người, việc họ xem nặng tình yêu hay tình bạn hơn... Cũng có người nói: " Từ tình bạn có thể đi đến tình yêu, nhưng từ tình yêu không thể trở thành tình bạn". Nói một cách dễ hiểu, ngay từ đầu cô biết mình không thể biến tình yêu trở thành tình bạn, thà làm bạn. Cũng có thể nói, tình cảm của cô chưa hẳn là tình yêu, xem như "trên tình bạn, dưới tình yêu".
Nên việc tìm hiểu một người hợp với mình, đương nhiên cô không từ chối mà không thử cho mình và Hwan một cơ hội. Vậy mới nói, cô ấy là người thông minh, hiện đại, luôn nghĩ thoáng hơn nhiều cô gái đồng trang lứa.
*******
Mọi thứ dần ổn định nhanh như thời gian trôi. Khi cả một tổ hợp đồng lòng không lãng phí một chút thời gian nào rảnh rỗi. Và tình cảm cũng không ngoại lệ, công việc là công việc...
Hôm nay đi bàn chuyện ký hợp đồng dài hạn với công ty đối tác.
Cuối mùa đông, tuyết rơi nhiều hơn. Jimin cùng Taehyung đến nhà hàng Scenery, phong cảnh đẹp, lãng mạn của nhà hàng mang phong cách Âu Mỹ nổi tiếng nhất thành phố Seoul.
Căn phòng VIP, tuy ban đầu cần tiết kiệm nhiều về khoản chi, nhưng do phía đối tác yêu cầu, vì muốn đi đường dài nên cuối cùng vẫn phải chìu họ.
Ngồi ở đây, trước mặt là chủ tịch tập đoàn BH, khó khăn lắm mới hẹn được họ, Jimin nghe nói là họ nể mặt tổng công ty của Kim Gia nên mới chịu cho công xưởng nhỏ một cơ hội. Ngồi kế bên là cô idol trẻ lần trước đi với một vị khách khác ở quán Bar. Năm tháng, thời gian có phai mờ đi tất cả nhưng không thể vơi bớt hình ảnh Taehyung vén mấy sợi tóc trên mặt cô ta, " có biến thành tro Jimin cũng nhận ra".
Đến tận hôm nay Jimin mới biết cô ấy tên là Jasmine, vừa trẻ vừa sinh đẹp... Jimin yên lặng hơn bình thường.
Taehyung ôn nhu, cắt một miếng beefsteak cho vào đĩa Jimin. Mang giọng nói trìu mến.
-"Anh ăn thêm nhiều chút, dạo này gầy quá rồi".
-"Được, em cũng ăn đi".
Hai người ngồi đối diện đưa mắt nhìn, ông Bang cố tình đưa con gái cưng theo để gặp Kim Taehyung theo yêu cầu của cô. Vậy mà bây giờ là tình cảnh gì đây?
Jimin có thể hiểu được lần trước và lần này hẳn là không phải tình cờ. Coi bộ xem ra hôm nay khó lòng ký được hợp đồng béo bở này rồi.
Ăn xong, uống một vài ly, gương mặt Jimin đỏ hồng lên.
Ly rượu đến tay Taehyung, từ ông Bang.
-"Mời Kim thiếu gia một ly".
Jimin đở lấy: "để anh uống cho, lát nữa em còn lái xe".
-"Không được, cái này là mời cậu chủ Kim, thư ký Park làm vậy là không nể mặt đâu". Ông Bang tỏ ra hơi khó chịu khi nói.
Taehyung tay chặn ly rượu trên tay Jimin, nhìn anh nói: " để em".
Lòng Jimin thoáng vài giây chua xót, một chút nghẹn ngào nơi cổ họng. Ngưng động thêm vài giây anh nghe Taehyung nói.
-"Ông chủ Bang, công xưởng của Park Gia chứ không phải của Kim Gia. Là tôi hôm nay đi theo ông chủ tới đây". Jimin túm phía sau vạt áo của Taehyung giật nhẹ. Lúc nãy vừa chào hỏi anh tự giới thiệu mình là thư ký, bây giờ hiểu ý Taehyung muốn nói lên điều gì.
Taehyung đan bàn tay Jimin, hướng mắt về hai người ngồi trước mặt nói thêm.
-"Lúc chúng tôi kết hôn chỉ mời những người thân thuộc nên có lẽ ông chủ Bang đã không biết. Anh ấy cũng là người của Kim Gia. Nếu không phải bữa cơm tối nay để ký hợp đồng thì thất lễ rồi, tôi sẽ uống ly rượu này, cảm ơn ông đã mời".
Taehyung uống cạn ly và đứng lên, tay vẫn đan bàn tay, ánh mắt biết bao nhu tình dành cho Jimin.
-"Chúng ta về thôi, vài ly chưa đến nỗi say, có thể lái xe đưa anh về nhà".
Jimin mỉm cười, ánh mắt chất chứa biết bao nhiêu kiêu hãnh, ngoan ngoãn đứng lên, hai người cúi đầu chào ông Bang. Ông là trưởng bối, lại có chút quen biết với ba mẹ Kim, tuy không thân nhưng vẫn phải giữ đúng lễ nghĩa.
Hai người dắt tay nhau rời khỏi nhà hàng để lại bao nhiêu tiếc nuối cho cô gái kia, lần trước cũng đâu ai hỏi Kim Taehyung có gia đình hay chưa, chẳng lẽ tự dưng lại nói ra.
Tuyết trắng phủ đầy hai bên lề đi bộ ra nơi gửi xe. Taehyung bước đi trên bờ tuyết để lại dấu chân. Jimin bước theo những dấu chân của cậu. Taehyung không quay mặt lại, nhẹ nhàng cất giọng trầm ấm hát như nói:
-"Anh như ánh trăng soi sáng cho tâm hồn em trên con đường đầy hoa tuyết mà chúng ta đi cùng nhau. Anh luôn hiện hữu trong trái tim em ở mọi lúc mọi nơi, anh như những vì sao trên trời lấp lánh, khiến trái tim em đập loạn nhịp....Em cũng chỉ có một trái tim và tình yêu đích thực cũng chỉ có một, tất cả đều dành cho anh".
Jimin ôm Taehyung từ phía sau, đôi mắt cay cay, trời đông giá lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng.
-"Anh đã thấy rất hối hận khi một lần để vụt mất em, anh tự hỏi mình có thấy sợ khi em chỉ nhẹ nhàng lướt qua anh. Em là điều tuyệt vời nhất mà anh có, anh nguyện giữ chặt em, muốn em chỉ là của riêng anh".
Taehyung quay mặt lại nhìn anh, nước mắt long lanh trên khóe mi, chỉ cần anh chớp mắt, hai dòng nước ấm chảy dài xuống, Taehyung dùng đôi bàn tay lau khô.
-" Về nhà thôi, không cần phải lo, không có mối này ta tìm mối khác, hôm nay được ăn free xem như có lời rồi".
-"Kim thiếu gia trở nên keo kiệt từ bao giờ?".
-" Phải ha, đàn ông có gia đình thường trở nên keo kiệt, bị ai kia giữ tiền, mấy cô gái chạy mất dép hết rồi".
-" Bây giờ em nhắc anh mới nhớ ra, sau này tiền anh giữ, em có đẹp cách mấy cũng không thể ra ngoài lăng nhăng được".
-"Thế thì ngay cả bạn bè chắc cũng mất luôn, anh còn ác hơn chử ác".
-"Bạn thì anh sẽ đi cùng".
-"..... Được rồi, mau về nhà".
Trong một cuốn sách có nói: "Mèo thích ăn cá, nhưng mèo không biết bơi. Cá thích ăn giun, cá lại không thể lên bờ". Con người cũng vậy, có những khó khăn luôn xảy ra trong cuộc sống hằng ngày. Thượng đế luôn thử thách con người để họ nhận ra được giá trị của cuộc sống, khi phải đối mặt trước những nghịch cảnh. Chúng ta không phải mèo càng không phải cá nên ta có thể bơi, có thể dùng thuyền đưa chúng ta đi....
*******
Ở trên giường, Taehyung nằm hai tay gối đầu sau ót. Hôm nay Jimin nói sẽ phục vụ tận tình nên Taehyung chỉ cần nằm đó hưởng thụ thôi.
Người trong lòng ở trước mặt tỏa sáng như ánh hào quang.
-"Kim Taehyung, anh cũng muốn em là của riêng anh, vì đó là tình yêu. Anh cũng yêu em, chỉ mình em thôi".
Taehyung cười hạnh phúc khi Jimin bò đến đè lên người mình hôn xuống. Hai người bây giờ phải nói là hôn một cách thuần thục. Chiếc lưỡi ấm nóng, lạng lách qua khỏi kẽ răng chạm vào lưỡi của đối phương triền miên mút lấy vị ngọt ngào của nhau. Cảm giác trái tim đập loạn nhịp khi gần kề. Nụ hôn càng lúc càng sâu hơn, hai tay Taehyung bắt đầu đưa về phía sau eo Jimin vuốt ve. Rời khỏi môi Taehyung, Jimin dời môi lưỡi xuống cổ, rồi lần lượt xuống hai đầu ngực, Taehyung thật sự nhắm mắt, thở mạnh, khẽ rên. Y chang cách Taehyung đã làm cho anh cảm thấy sung sướng. Hạ thân cứng rắn mời gọi, Jimin không ngần ngại đem môi lưỡi ngậm lấy.
Lửa tình hừng hực đốt cháy cả căn phòng, nóng rần giữa hai cơ thể trần trụi không còn xa lạ, Taehyung vuốt tóc mượt, mắt nhìn Jimin đang tận lực đưa hạ thân to lớn của mình vào sâu hơn, khó chịu đến đôi mắt ướt nhòa, nhìn mà chua xót.
Taehyung kéo Jimin ngồi dậy: "đủ ướt là được rồi". Nói rồi kéo anh vào nụ hôn sâu, sau đó thì đè ngược Jimin nằm xuống hôn mạnh mẽ hơn, đôi bàn tay đan vào nhau, nụ hôn cuồng nhiệt hơn, rời nụ hôn môi đem xuống cổ, hai tay rời ra vuốt ve, sờ soạng khắp nơi... đê mê, tê dại rần rần các sợi dây thần kinh, cơ thể run rẩy theo nhiệt độ nóng bỏng của hai người.
Môi lưỡi Taehyung đang dần dần lướt đến ngực, tay còn lại cũng xoa bóp liên tục. Hơi thở nặng dần, đã không thể che giấu từng tiếng rên rỉ đứt quãng... con tim hay lý trí lúc này đều để cho dục vọng dẫn dắt, đưa lối vào trong cơn mê tình ái. Bàn tay ấm nóng di chuyển khắp mọi nơi trên cơ thể đầy mẫn cảm của anh. Giọng trầm sexy quyến rũ bên tai Jimin: "xem ra hôm nay không thể nhẹ nhàng với anh được rồi".
Jimin mềm mại, co quắp, quắn quéo cả mấy đầu ngón chân.
-"Em bảo nhẹ nhàng, mà có lần nào nhẹ nhàng với anh đâu, toàn thất hứa...". Tay anh bao bọc phía sau gáy ghì chặt để hai cơ thể sát vào nhau.
-"Anh không thích sao?". Từng ngón tay thon dài lần lượt đưa vào nơi nhạy cảm khuếch trương.
-"Ưm... ah...Taehyung! Chỉ nghe được tiếng rên rỉ, không nghe trả lời. Hình ảnh người trên, người dưới gợi tình lẫn nhau. Không phải lần đầu tiên làm chuyện yêu đương. Nhưng cảm giác chiếm hữu ngày càng tăng chứ không hề giảm. Mồ hôi lấm tấm, hạ thân nóng bức vội vã đưa vào bên trong. Jimin ngữa cổ đã ngay phía bìa giường. Taehyung hôn lên cổ anh, hai tay đở phía sau đầu, nhấn nhá. Đẩy mạnh quá có thể rớt xuống giường như chơi, nhưng hình ảnh gợi tình này không thể khiến cậu nương tay. Đôi má đỏ hồng vì rượu hay vì trời lạnh, đôi mắt sâu thẳm xa xăm miên man nghĩ vẫn vơ, có một chút ghen tuông, một chút ủy khuất hờn tủi... đều lọt vào tâm trí của Taehyung.
Không muốn để cho người mình yêu thương chịu thiệt, tất cả những âu yếm dịu ngọt đều dành cho anh, Jimin cảm nhận được hết. "Từ cái ghét, căm phẫn đến cái nhớ nhung, quan tâm rồi đến yêu, khoảng cách cũng rất xa. Giống như bảy sắc cầu vồng, từ màu đỏ đến màu tím cách nhau đến 5 màu còn lại. Chỉ là người có lòng, không sợ muộn".
-"Taehyung! Anh yêu em! Hôm nay yêu nhiều hơn hôm qua, ngày mai sẽ yêu nhiều hơn hôm nay... Mỗi ngày anh sẽ yêu em nhiều hơn... Anh sẽ dùng những ngày tháng sau này để yêu em, ở bên cạnh em, mãi mãi và mãi mãi..."
Hạ thân chôn sâu trong anh kích thích mảnh liệt, cuồng dã trong nhau như những lần đầu tiên... Hạnh phúc hơn khi tâm có tâm, lòng có lòng, ánh mắt nhìn về nhau và tim đập cùng một nhịp.
-"Em muốn anh là của em, của riêng em".
Hơi thở nặng nề, tiếng rên rĩ mất kiểm soát.
Từng cú va chạm liên tục, mãnh liệt, dồn dập tận cùng sâu thẳm chạm vào những yêu thương trong phút cuối của ái ân, thăng hoa mang cao trào đưa cả hai đến đỉnh điểm cùng nhau.
Mùa đông không hề lạnh với họ. Vì đó là tình yêu, có đủ yêu thương, dù khoảng cách có là bao xa, thời gian có là bao lâu cũng chỉ là chuyện nhỏ. Ngày mai, khi bình minh đến, ánh nắng ấm áp sẽ kết thúc một mùa đông. Chim chóc bay lượn, hoa lá xinh tươi sẽ mang mùa Xuân về, tràn ngập niềm vui và tiếng cười...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro