Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19


Mấy ngày Thu êm đềm nhẹ nhàng trôi qua. Jimin trở lại với công việc, sức khỏe Taehyung đã hồi phục hơn nhiều.

Cảnh sát đã bắt được mấy tên đến quậy phá công xưởng vào cái ngày hôm đó. Một trong số đó có một tên chịu khai có người gọi điện thuê hắn. Vì chỉ gọi điện thoại nên họ chưa đủ bằng chứng để bắt người.

Hiện tại công xưởng như một đống phế liệu, mất cả vốn. Taehyung hỏi ý kiến của mẹ mình cần vay mượn vốn. Công xưởng của ba mẹ Jimin đã tạo dựng mấy mươi năm, không thể nói bỏ là bỏ.

Lần trước bà cũng cho Taehyung thử sức, vốn đang trên đà phát triển, mọi chuyện là do tai nạn. Thêm một lần nữa, số tiền bỏ ra để bồi thường cho số hàng không kịp giao. Phần còn lại là sửa sang, mua các loại máy mới. Chắc phải mất một khoảng thời gian.

*******

Sáng nay Jimin rời giường chuẩn bị đến trường, Taehyung vẫn còn quấn chăn, mấy ngày trước hai người cứ ở nhà, cơm có người nấu, Jimin và Taehyung chỉ có ăn, lăn giường, rồi ôm nhau ngủ...

Jimin hôn lên trán Taehyung một cái, dặn dò:
-" Anh phải đi sớm, mắt em vẫn còn yếu thì ở nhà đừng đi đâu. Nếu muốn đi thì gọi Su Jin đến đưa đi, anh đã nói trước với nó rồi".

Taehyung vẫn nhắm mắt, miệng trả lời " được... được mà".
Jimin nói: " Anh thỉnh thoảng sẽ coi camera để xem em đang làm gì đó". Jimin đi rồi...

Taehyung ngủ thẳng giấc đến trưa, dậy tắm rửa tỉnh táo hơn. Đến lúc phải quay lại làm việc nên làm.

Xuống nhà bếp ăn uống xong, Taehyung đem máy tính xem lại giấy tờ hợp đồng với các công ty đối tác, nhờ họ tiếp tục ký hợp đồng nhận hàng sau khi sửa chữa lại công xưởng.

Taehyung hai hôm trước đã gọi cho người đến công xưởng sửa lại những thứ cần thiết có thể dùng thì giữ lại. Mua các máy móc thiết bị cần thiết. Và cậu muốn làm gấp rút...
Taehyung gọi cho Su Jin đến đó theo dõi, chỉ họ sửa chữa theo cách mình muốn.

Hiện tại Taehyung nghĩ nên gọi cho Yuri, nhờ cô ấy giúp đỡ.

-"Chào ông chủ, anh đã khỏe lại rồi à?".

-"Khỏe rồi, cảm ơn cô... Có một việc định nhờ cô giúp đỡ".

-"Trở lại Công Xưỡng giúp chứ gì? Tôi đồng ý".

-" Cô sao lại đồng ý ngay và luôn vậy?... Phải đợi tôi năn nỉ một chút chứ, dù sao cũng là con gái..."

-"Ý anh là tôi không phải? Là tôi hiểu anh sẽ nói gì, trước sau gì cũng đồng ý, nên không cần nói nhiều".

-"Tôi biết, chỉ đùa một chút thôi mà".

-" Được, lần sau tôi sẽ làm giá một chút...".

-" Nè, không có lần sau đâu. À... bây giờ cô có đang rảnh không? Có muốn cùng tôi đến công xưởng không? Su Jin đang ở đó".

-"Tôi... có một chuyện tôi định không nói, biết anh chưa khỏe hẳn".

-" Cô nhất định phải nói, chúng ta là bạn thân mà, mau nói!".

-" Tôi đang theo dõi anh Yoon Min".

-" Sao? Cô dừng lại đi, chuyện này ba mẹ tôi đã cho người làm rồi, cô làm vậy nguy hiểm lắm!".
Taehyung đã đứng lên khỏi sopha, cảm giác Yuri sẽ không nghe lời Taehyung mà dừng lại đâu. Hai người luôn hiểu nhau.

-"Tôi rất muốn biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo".

-"Đừng mà Yuri, dừng lại đi, nếu cô vì chuyện này mà gặp nguy hiểm thì sao? Cô đang ở đâu?".

-" Tôi cũng không phải cố ý, tôi nhận điện thoại của bác Kim, mẹ của anh bà ấy bảo tôi đến nhà, tôi đang láy xe thì tình cờ bắt gặp anh ấy đi cùng hướng đến nhà anh".

-" Yuri, cô nghe tôi, dừng xe bên đường đợi tôi, tôi sẽ đến ngay".

-"Taehyung! Anh còn chưa khỏe hẳn đâu, anh phải nghỉ ngơi, bởi vậy tôi mới định không nói".

Taehyung vội vàng lấy cái áo khoác  vào rồi chạy ra đường đón taxi, mắt Taehyung vẫn nhìn chưa rõ lắm không thể lái xe. Trên đường đi vừa nói điện thoại, "anh ấy có thể làm chuyện gì ai mà biết được?". Taehyung biết tính tình của Yuri rất mạnh mẽ, nhưng dù gì thì cô ấy cũng là con gái...

-"Tôi đến trước cửa nhà anh rồi, cổng rào mở sẵn, tôi sẽ vào trong".

-"Yuri, cô đợi tôi, tôi cũng sắp tới rồi mà".

-"Taehyung, từ nhà anh đang ở đến đây khoảng 45 phút, anh mới vừa ra khỏi nhà... Tôi biết anh lo cho tôi nhưng có thể người trong nhà là mẹ hoặc ba của anh... Taehyung, nếu tôi có thể ngăn hoặc có thể cứu, nhưng vì sợ chết mà chần chờ... anh biết mà... sao tôi có thể gặp lại người thân của mình".

-"Tôi nhờ gọi cảnh sát rồi, họ sẽ tới ngay..."

Taehyung hét lên, rồi xoay qua nói với tài xế: "làm ơn, bác chạy nhanh một chút".

-"Tôi cúp máy đây, phải tìm hiểu chuyện gì trước đã".

-"Không! Đừng cúp máy, tôi sẽ nghe được, cô cứ giữ điện thoại đi".

-"Không! Tôi sẽ live cho mọi người biết, vậy nhé!"

-"Không đừng mà, nguy hiểm lắm, Yuri, Yuri..."

-"Bác tài, làm ơn chạy nhanh một chút đi, phải đi cứu người".

-"Tôi biết rồi, nhanh thì nhanh được 5 hay 10 phút thôi, cậu cũng thấy rồi đó, đường cũng kẹt xe..."

-"Dạ, cháu biết rồi, bác không phải giải thích". Trong lòng tự trách: " biết vậy tự lái xe đi còn nhanh hơn".

*******

Taehyung đến nơi, cảnh sát đã đến trước, " thật sự có chuyện rồi". Taehyung nghĩ, vì cảnh sát đã bao quanh khu nhà. Chiếc xe của Yuri đậu một cách ngang ngược bên kia trước cổng nhà. Taehyung rời khỏi taxi, cậu bị cảnh sát chặn lại.

-"Cậu không thể vào được đâu".

-"Đây là nhà của tôi, ở trong đó là người nhà của tôi, tôi có thể giúp mọi người".

-"Giúp gì được mà giúp, cậu nhìn trên sân thượng xem, bây giờ chuyên gia đàm phán ở trên đó còn chưa khuyên giải được, cậu là người bình thường không giúp được đâu".

-"Anh không hiểu đâu, người anh ấy cần hại là tôi, không phải họ, anh tin tôi đi".

-"Nếu cậu là người mà cậu ta muốn hại thì cậu không nên vào đó mới phải, bộ muốn chết à...".

-"Tôi...tôi..."

-"Cho cậu ấy vào đi". Hwan đưa thẻ nghành, quên giới thiệu với mọi người cậu ấy là cảnh sát đó.

-"Sếp???"

-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm, tôi đi cùng cậu ấy".

-"Phải rồi, Hwan nhanh lên đi...". Taehyung kéo tay Hwan , họ phải tránh sang một bên để cho Taehyung cùng Hwan vào trong.

Căn nhà bề bộn, cảnh sát cũng đang xung quanh, ba mẹ Taehyung đang được các bác sĩ chăm sóc.

-"Mẹ, ba! Hai người có sao không?". Taehyung lay lay hai người, lo lắng chạy đến hỏi.

-"Không sao rồi, chắc chỉ là hù dọa thôi, là thuốc ngủ, chúng tôi tiêm thuốc giải, chút nữa sẽ tỉnh lại".

Là một bác sĩ trả lời Taehyung vì ba mẹ cậu vẫn còn đang nữa mê nữa tỉnh.

-"Vậy nhờ mọi người chăm sóc họ dùm tôi nhé".

Nói xong Taehyung cùng Hwan chạy lên sân thượng. Và Yoon Min đang cầm con dao gọt trái cây, mũi dao nhọn dí vào cổ Yuri. Nhân viên đàm phán vẫn đang uyên thuyên...

-"Dừng tay lại đi anh Yoon Min".

-"Taehyung!". Yuri run rẩy nhưng cố gắng đứng yên để Yoon Min không làm mình bị thương.

-"Cuối cùng mày cũng đến... Sao? Gọi cả người bạn cảnh sát? Tụi mày cùng một phe với nhau, muốn ép chết tao mà".

-"Buông cô ấy ra trước đi, người anh muốn hại là tôi mà, không phải sao?"

Yoon Min cười ngạo nghễ nói: " Mày cũng hèn hạ lắm, giả mù giả mất trí còn kêu một đứa con gái theo giỏi tao".

-"Không phải".

-"Lee Yoon Min! Hãy dừng lại đi, tôi điều tra được cái chết của mẹ anh còn một nguyên nhân khác".

-"Tao không tin, tụi mày cùng một bọn".

-"Anh buông cô ấy ra đi!". Jimin cũng đến nơi vì lúc Taehyung rời khỏi nhà anh đã biết và theo đến đây.

-"Jimin! Em vì nó mà không tin anh?".

-"Anh cho người đốt công xưởng nhà em, sao em tin anh được?"

-"Là em có lỗi với anh trước, đừng có trách anh".

-"Em không có trách nên anh mau thả người đi".
Jimin bước thêm vài bước, nhà hai tầng, sân thượng cao, gió thổi lồng lộng. Đứng một hồi đã thấy lạnh, cô Yuri bị liên lụy, Jimin càng không thích điều này.

Taehyung đứng cản trước mặt Jimin, thấy Yuri bắt đầu đứng không vững nữa, nên cậu lên tiếng: "Bây giờ anh muốn thế nào mới chịu thả người, muốn một mạng đổi một mạng?".

-"Mày dám sao? Dám dùng tính mạng để đổi lấy?".

-"Phải, nếu anh muốn".

Jimin nắm cánh tay Taehyung: " Em định làm gì?".
Taehyung lắc đầu, trả lời: " Không sao đâu, mọi chuyện ở đây giao lại cho Hwan ".

-" Mày định làm gì? Dám nhảy xuống sao?".

Taehyung gật đầu rồi trong phút chốc gạt tay Jimin ra khỏi một đường chạy đến lan can lầu nhảy xuống dưới, trước sự níu kéo, gào thét của Jimin... Trong lúc ngỡ ngàng của Yoon Min đang lơ là nhìn theo Taehyung thì Hwan trấn áp được Yoon Min để cứu được cô Yuri.

Rất nhanh gọn, cảnh sát bắt giữ Yoon Min lại. Jimin bị Taehyung làm cho hoảng loạn. Không thể đợi, anh chạy nhanh xuống đất. Lúc ở dưới nhà họ đã thấy cảnh sát chuẩn bị nệm lót sẵn, vẫn là từ độ cao nhảy xuống có chút sợ hãi...

Mọi người một lần nữa vào bệnh viện để kiểm tra. Ba mẹ kể lại lúc Yoon Min đến nói muốn mời trà, tạ ơn công nuôi dưỡng anh ăn học mấy năm nay. Yoon Min cũng không hẳn là tán tận lương tâm, sau khi biết được mẹ mình tự tử còn vì một nguyên nhân khác nữa.

Lúc người cha nghiện cờ bạc, bọn cho vay nặng lãi cứ tìm đến gây khó dễ, và một trong cách nghĩ tiêu cực vì muốn con trai có người bảo hộ, nên bà tự kết liễu cuộc đời mình. Yoon Min cũng không dể dàng chấp nhận được chuyện này. Mọi chuyện nên dừng lại ở đây, cô Yuri đã đến đúng lúc dùng điện thoại live cuộc nói chuyện giữa họ...Yoon Min lo sợ tội đã hành động ngu ngốc bắt giữ cô ấy. Bây giờ với những gì anh làm đã tự hủy hoại công danh bao năm nay với vết nhơ phạm tội trong bản hồ sơ lý lịch của mình.

Hy vọng ngày tháng ăn năn hối cải ở trại cải tạo sẽ khiến anh nhận ra. Có những thứ cơ bản đã không thuộc về mình, có dùng thủ đoạn, tranh giành, chiếm đoạt... Cái gì không phải của mình thì có làm gì cũng không thuộc về mình.

Jimin sau khi đấu tranh giữ con tim và lý trí, cũng không thể dễ dàng bỏ qua chuyện Taehyung tự ý nhảy lầu khiến anh hồn bay phách lạc, tưởng rằng sẽ trở thành người goá chồng, quan phu rồi...bây giờ cũng có thể là tội chết có thể miễn, tội sống khó tha...

"Sao cô đồng ý ngay và luôn, phải đợi tôi năn nỉ chứ! Còn vì cô ấy mà nhảy lầu, một mạng đền một mạng ...". Jimin nghĩ đến mà thấy tức ngực, nhưng anh công nhận cô ấy quả thật là một người rất tốt. Vì quá tốt nên anh mới lo lắng...Trước tiên thì phạt Taehyung ngủ ở sopha. Nhưng anh phải nghĩ ra cách gì để giữ Taehyung không bị cướp mất, ngày tháng sau này cô ấy sẽ tiếp tục kề cận làm việc giúp gia đình mình. "Ai có thể đoán trước chuyện gì? Cũng không thể làm căng quá, không được manh động, không thể nghi ngờ, nhưng vẫn phải đề phòng..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro