Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


-"Jimin!"

-"Gì?".

Jimin cảm nhận bàn tay lành lạnh của Taehyung đang chạm vào da thịt mình mẫn cảm khiến gai ốc chạy rần rần khắp cơ thể. Taehyung kéo anh dính sát vào người cậu.

-"Đã nhớ ra hết mọi chuyện rồi à?". Jimin hỏi cậu, tay anh đang kìm giữ bàn tay hư hỏng của Taehyung lại, khi nó đang di chuyển ma sát khắp nơi phía trước ngực anh. Taehyung không còn thái độ hoang dã như lúc ở trong nhà vệ sinh nữa, nhỏ nhẹ trả lời anh.

-"Cũng không hẳn, nhiều chuyện vẫn còn mơ hồ lắm".

-"Vậy chuyện nào nhớ rõ chuyện nào mơ hồ?".

Bàn tay cứ lần mò trong áo khiến Jimin bức bối vỗ mạnh vào cánh tay. "Kim Taehyung! Định làm gì vậy?".

-"Sao? Không cho chạm, là sao?

-"Vậy có nhớ ra là em đã làm gì với tôi không?"
-"... đã làm gì?".

-"Thật sự không nhớ?
-"không ... nếu suy nghĩ sẽ đau đầu".

-"Đừng có nói dối tôi nha!". Jimin nhớ lại chuyện sáng nay nên bức bối... anh hỏi tiếp:
-"Vậy có nhớ chuyện sáng nay không?".
-"Chuyện gì?"
-"Chuyện thân mật với cô Yuri".
-"À, chuyện mới sáng nay thì nhớ, xưa nay đều thân như vậy mà".

"Kim Taehyung, em chết chắc".

-"Sáng mắt tự bao giờ?".
-"Chưa sáng hẳn đâu, vẫn còn mờ mịt lắm, thấy không rõ nên mới sờ".
-"Đừng có xạo với tôi".
-"Thật mà, không tin thì hỏi Yuri đi".

-".... Kim Taehyung!". Jimin xoay người đối mặt với cậu.
-"Em cố tình bảo cô Yuri đến đây sao?"
-"Thì có vài chuyện cần cô ấy giúp".
Bàn tay vẫn không an phận đâu, đặt ở sau eo anh mân mê.
-"Bỏ cái tay ra". Jimin hất tay cậu khỏi người anh.
-"Tại sao?
-"Không thích".

Taehyung  ghìm chặt bàn tay của anh lại.
-"Để dành cho người kia?
Jimin ngửi được mùi thuốc súng trong giọng nói của cậu rồi đây.

-"Nói gì vậy? Chuyện cần nhớ thì không nhớ".
-"Chuyện cần nhớ là chuyện gì?". Taehyung hỏi ngược lại.
-"Bỏ đi, không nhớ thì thôi, sau này cũng không cần nhớ".

-"Sao không chịu nói thẳng ra? Úp mở làm gì?".

-"Được, vậy tôi hỏi thẳng: Cô Yuri, Cô đem cam bưởi đào dưa hấu tới đây, Cô hôn môi ở trước công xưởng và Cô ngồi cùng phòng VIP ở quán bar. Em có nhớ ra là Em đã ngủ với cô nào chưa?. Trả lời thật lòng đi".

-"Chỉ ngủ với anh thôi, với mấy cô kia thì tôi thức".

-"Kim Taehyung! Muốn chết sao?"

Taehyung lúc này bị Jimin nổi điên đem cả người ngồi lên, hai tay bóp cổ cậu.
Taehyung cũng ngửi thấy mùi giấm chua đâu đây, cậu chỉ đang đùa với anh thôi mà.

Trước đây Jimin luôn dành những câu cay cú với cậu. Taehyung luôn nghĩ rằng Jimin hận cậu, sẽ không thể nào chấp nhận những việc cậu đã làm với anh.

Lúc nghe mẹ cậu nói lại rằng Jimin muốn dùng tình yêu để bù đắp cho cậu. Taehyung thật sự không dám tin...

Và khi nhìn thấy hình ảnh anh nằm trên sopha ở công xưởng, thấy những giọt nước mắt anh rơi, gương mặt tiếc nuối ôm lấy những vật dụng của cậu. Lời yêu thương có lẽ anh sẽ khó nói ra, nhưng từ cử chỉ hành động... đặt biệt là ánh mắt khó có thể nào che giấu được.

-"Jimin à! Tôi có nhớ đêm đầu tiên của chúng ta".

Jimin rời đôi bàn tay ở trên cổ cậu. Nói  bóp cổ, nhưng chỉ là hù dọa người ta trong lúc đang giận dỗi, chứ có dùng hết lực đâu. Lại nghe giọng trầm ấm của Taehyung tiếp tục.

-"Lúc tôi mới nhớ lại, tôi đã rất đau khổ và dằn vặt. Tôi thật sự đã ước rằng mình đừng bao giờ nhớ lại những chuyện đêm đó, tôi muốn trốn tránh, tôi muốn cứ như thế mà trở về vui vẻ làm bạn với anh như trước đây. Những câu nói của anh cứ văng vẳng bên tai: Tôi là cầm thú, là kẻ tồi bại, tôi khốn nạn, tôi lật lọng... Tôi vì dục vọng của mình mà chiếm đoạt anh. Anh ghê tởm tôi, câm hận tôi và sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi".

-"Taehyung!"

-"Lúc tôi gặp nạn anh còn ở đây chăm sóc cho tôi. Tôi đã nghĩ tới việc mình sẽ yên lặng để anh rời khỏi cuộc đời tôi. Nếu như anh có thể gặp một người tốt hơn, tôi có thể sau này sẽ không gặp lại anh nữa. Nhưng anh Yoon Min thì không được. Tôi biết anh sẽ vẫn còn yêu anh ấy..."

-"Taehyung! Không được khóc đâu, mắt vẫn còn yếu lắm, đừng nói nữa, hôm khác hả nói tiếp. Bây giờ ngủ đi, tôi không hỏi em nữa".
Jimin cảm thấy lo lắng khi cảm nhận được Taehyung đang khóc. Anh đã nằm xuống một bên giường. Nhưng Taehyung kéo anh gối đầu lên cánh tay cậu và nói tiếp.

-"Trong lúc hai người đang yêu nhau, nếu tôi nói xấu anh ấy nhất định anh sẽ không tin tôi. Nên có một chuyện bấy lâu tôi luôn giữ trong lòng".

-"Taehyung, hôm khác nói được không? Bây giờ sức khỏe em không tốt, em đừng suy nghĩ nữa".

-"Jimin! Anh ấy nói là, anh ấy sẽ cướp hết những gì mà tôi có".

-"Taehyung!". Jimin vẫn áp sát mặt ở trên ngực của cậu, lại không ngăn được điều cậu muốn nói.

-"Tôi cứ tưởng, vì lúc mẹ anh ấy mới vừa mất, có thể do sự mất mát đó khiến anh ấy phẫn nộ nên nói ra những lời khó nghe. Rồi đến khi anh cùng mấy người bạn đến nhà chơi. Anh ấy để ý biết tôi thích anh... tôi cũng không biết anh ấy dùng cách gì để có được trái tim anh".

-"Taehyung, em không nghe tôi nói gì sao? Bảo em đừng nói nữa".
Jimin đem ngón tay chắn trước môi cậu, cậu giữ lấy bàn tay, vẫn không ngừng nói.

-"Jimin! Anh ấy cho người đốt công xưởng, cho người đánh tôi và Su Jin. Anh có thể chọn không tin tưởng tôi. Tôi cũng không ép anh phải tin tôi. Anh cũng có thể đi tìm anh ấy nếu như anh cảm thấy mình tin anh ấy, tôi sẽ không ngăn cản. Nhưng nếu anh đã quyết định ở lại bên cạnh tôi thì đừng nghĩ đến anh ấy nữa. Tôi không thích".

-"Taehyung, hôm trước tôi có nói là tôi và anh ấy chia tay rồi, em không tin?".

-"Một mối tình 7 năm với một hôn nhân gượng ép chưa được 7 tháng. Tôi nhớ được anh nói với tôi: Anh chỉ yêu một mình anh ấy và anh ấy cũng chỉ yêu một mình anh. Tôi cũng chỉ yêu một mình anh... Tôi không biết anh yêu anh ấy bao nhiêu? Nhưng tôi biết mình yêu anh nhiều hơn anh ấy....".

Jimin cũng không biết Taehyung sẽ nói đến bao giờ và sẽ nói chuyện gì thêm nữa, nhưng lúc này anh nghĩ mình đã nghe đủ rồi. Anh hôn nhẹ lên môi cậu, ôn nhu dịu dàng hết mức.

-"Bao nhiêu đó đủ rồi Taehyung, tôi tin em".

Taehyung đáp trả nụ hôn ấy, vui còn không kịp. Để anh tự chủ hôn mình, Taehyung kéo anh nằm đè lên người mình. Jimin hôn lên khóe mắt của cậu. Hai tay Taehyung đang xiếc chặt eo của anh. Tấm chăn mỏng của bệnh viện không ấm bằng nhiệt độ cơ thể của hai người. Quay về với nụ hôn môi, cảm giác lâng lâng, hòa quyện giữa môi lưỡi giao nhau vừa ấm áp, say mê lại không kém phần kích thích...Hai người đang chìm đắm trong giai điệu nồng nàn cháy bỏng thì... "ting... ting..", tin nhắn từ điện thoại của Taehyung ở ngay đầu tủ giường.

Jimin rời khỏi môi cậu mắt liếc một cái qua ánh sáng màn hình tên hiển thị rõ rõ ràng ràng YURI. Jimin lật mình nằm sang một bên, im lặng.

-"Ai vậy?". Taehyung hỏi.
-" Sao em không tự xem, điện thoại của em mà".
-"Không thấy rõ, đọc thử xem".
-"Chắc không?"
-"Chắc chắn".
-"Được, vậy mật mã là gì?"
-"#1330"
"Anh Yoon Min có quay lại phòng bệnh...Chắc lúc đó hai người ở trong phòng vệ sinh".

Jimin đọc lên tin nhắn của Yuri, "thì ra lúc cô ấy bỏ đi đã theo dõi anh Yoon Min. Nếu Taehyung làm càn ở đây thì anh ấy sẽ thấy hết".

-"Anh có tin không?"
-"Tôi tin, tiếp theo em định làm gì?".
-"Cũng chưa biết, chưa có bằng chứng cụ thể, đợi bên cảnh sát điều tra trước đã".

Jimin yên lặng, anh đã không muốn tin vào những điều này. Trước đây anh luôn tin rằng anh Yoon Min thiếu tình thương của ba mẹ, anh rất khổ sở khi phải sống nhờ vào gia đình mà gián tiếp làm khổ cuộc đời anh...

Đang trong vòng suy nghĩ thì giật mình khi lực tay mạnh mẽ kéo anh dính sát cậu.

-"Đang nghĩ đến anh ấy?".
-"Không có".
-"Thật?
-"Thật, rồi sao?"
-"Vậy thì hôn tiếp".

Nói xong thì lần này Taehyung trèo lên người của Jimin và hôn xuống. Căn phòng bệnh tối thui, tiếng nhạc nhẹ nhàng bên tai. Nụ hôn mỗi lúc càng sâu, Taehyung không còn táo bạo như lúc sớm. Hai chân cậu ở giữa chẻ đôi chân anh ra cùng với nhiệt tình của đôi tay cậu dịu dàng thướt tha nâng niu trên mảnh da thịt mịn màng của anh. Jimin hơi ngại ngùng lo lắng, anh xưa nay sống hơi cổ kính, hiện tại ở phòng bệnh anh có chút kiên dè, rời khỏi môi hôn của cậu.

-"Ngủ thôi, ở đây là bệnh viện mà, em định làm gì?".

Đây có phải là chửi mắng? Và phải chăng là đang khước từ?. Tâm trạng của anh cũng rối bời, hai người còn đang mang đồ bệnh nhân, nhưng mà...khẩu đối tâm. Anh trước giờ luôn như vậy, nghĩ một đằng làm một nẻo. Ngay cái lúc nghe anh nói thế, Taehyung cũng muôn phần nhu tình dành cho anh.

Bóng tối che lấp nụ cười ngại ngùng của Jimin , chỉ còn ánh sáng lấp lánh trong đôi mắt anh. Nhưng dục vọng bị kèm hảm, trong lòng Taehyung đương nhiên có đôi chút khó chịu len lỏi.

-"Bây giờ không có rượu, không có thuốc kích thích. Tôi có đủ tỉnh táo để không làm chuyện có lỗi với anh".

Nói rồi Taehyung rời khỏi người anh, nằm xoay mặt vào vách tường nói: "ngủ ngon".

Ngủ được sao? Anh tự hỏi mình trước giờ luôn dây dưa như thế . Anh đã đọng tâm với cậu từ cái lần trước, có giận dỗi cách mấy cũng không từ chối. Bây giờ chỉ là tâm trạng ngại ngùng khi đang ở trong bệnh viện. Miệng nói ra như thế nhưng chính anh là người chủ động nhiệt tình với nụ hôn. Bây giờ thì hay rồi, người bệnh chắc đang dỗi nữa rồi.

Ôm từ phía sau Taehyung, gương mặt anh áp sát sau gáy cậu. Hôn lên vành tai cậu dỗ dành.

-"Không đợi về nhà được sao?"
-"Không, anh không thích thì không làm, về nhà cũng không làm".
-"Taehyung!"
-"Ngủ đi!"

Taehyung không thấy là anh đang bỉm môi, nhưng nghe anh nói:"không làm thì không làm".

Khác vọng mờ ám của cậu không thành nhưng bản thân vẫn muốn giữ cho mình một chút sĩ diện vì lỡ miệng nói "không làm thì không làm".
Hai người cứ thế ôm nhau khó khăn chịu đựng lắm mới ngủ được.

Ánh sáng ngoài cửa sổ len lén như có như không vô tình đánh thức giấc ngủ muộn của họ. Trước mặt Jimin, người mang gương mặt anh tú nhưng tính khí thì như trẻ con, người hiện tại cũng là người trong lòng của anh đang ở đây, không phải mơ. Ngón tay trỏ lướt nhẹ trên đôi chân mày rậm theo đường sống mũi chầm chậm di chuyển rồi dừng ở cánh môi dưới, ngón tay nóng hổi ấn nhẹ như có đàn hồi trên bờ môi mọng kia còn đang di chuyển qua lại thì bị tay cậu chặn lại.

-"Dậy rồi? Lát nữa mẹ đem quần áo khác tới.
-"Ừm". Gương mặt Taehyung lúc mới ngủ dậy như baby, lại còn kiểu hơi dỗi "tiểu tổ tông của tôi ơi! Tôi cũng muốn được hôn em lắm".

Biết rõ tâm trạng của Taehyung sáng nay không được tốt cho lắm, chắc là cảm thấy bức bối chưa giải tỏa được, khí huyết chưa thông, Jimin cũng đâu khá hơn gì cậu, vì đồng trang lứa với nhau. Nhưng do hai lần trước có lẽ cậu quá mạnh bạo, để lại cho anh nổi ám ảnh, ấn tượng không tốt nên anh vẫn còn sợ chứ, lát nữa người nhà đến thăm ngỡ như anh đau lưng mỏi gối thì làm sao? Cậu đâu có hiểu cho anh. "Cậu không nhịn được thì anh đây được chắc?".

Đúng là ba mẹ chồng đã đến, sau khi bác sĩ kiểm tra về mắt và chụp hình CT xong có kết quả, do dùng thuốc có hiệu lực nên mọi thứ đang dần tốt hơn, theo dõi thêm vài ngày có thể về nhà được rồi.

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro