Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

13


Nơi băng ghế ở ngoài khuôn viên bệnh viện.

-"Jimin! Chúng ta thật sự không còn cơ hội?". Yoon Min đang cố gắng níu kéo Jimin.

-"Xin lỗi anh! Hôm đó bỏ đi như thế là lỗi của em. Em vẫn chưa kịp nói hết, em nói em đã yêu người khác và người đó chính là Taehyung".

-"Anh biết, anh có thể đoán ra được. Anh chỉ hận mình lúc hay tin hai người kết hôn dù có là giả cũng phải quay về ngay để mà ngăn cản. Anh hận mình không thể giúp được gì cho em trong lúc gia đình em gặp chuyện. Anh đã tin tưởng Taehyung, tin rằng Taehyung chỉ muốn giúp đỡ em chứ không phải khiến cho em yêu nó".

-"Anh, lỗi cũng do em, là em không chung thủy, là bản thân em thay đổi. Nếu em một lòng, thì mười năm chờ đợi cũng không phải là vấn đề. Là em không đủ yêu thương, xin lỗi anh".

-"Anh hiểu rồi! Sau này cần giúp đỡ gì cứ việc tìm anh".

-"Cảm ơn anh!".

-"Cuối cùng Jimin đã cười rồi, nãy giờ anh còn lo sợ em ngại gặp anh nữa chứ".

-"Em đâu có".

*******

Vấn đề cô Yuri có ở lại chăm sóc cho Taehyung thì anh cũng biết rồi. Quan trọng là Taehyung cứ tỏ ra thân thiện với cô ấy, Jimin thấy bức bối. Trước lúc Su Jin xuất viện cô ấy đã ghé thăm.

-"Su Jin! Cậu thấy thế nào?"

-"Tôi khỏe rồi, hôm nay có thể xuất viện".

-"Chuyện xảy ra ở công xưởng là như thế nào?"

-"Có một nhóm người đến quậy phá, chắc do có người sai khiến, cảnh sát đang điều tra".

-"Nếu sau khi anh Taehyung khỏe lại cần tôi về công xưởng giúp, tôi nhất định không từ chối".

-"Cám ơn chị, chị đúng là người tốt".

-"Còn phải coi là tốt với ai". Cô ấy vừa nói vừa cười.

Jimin nghe được điều này đương nhiên biết cô nói với ý gì, là vì cái gì, vì ai mà giúp đỡ gia đình anh. Jimin cảm thấy buồn bực vô cớ, anh ghen tị với cô ấy, anh thấy mình nhỏ nhen.

Ngồi ở ngoài một mình chứ không muốn vào trong để nghe cô ấy hỏi đại khái những câu như là: "Anh muốn ăn gì không? Anh có muốn uống nước không? Đợi anh khỏe lại tôi sẽ đưa anh đi ăn món này món kia...". Taehyung cũng không buồn nhắc đến tên anh nữa, mặc dù anh vẫn ở đây. Cảm giác vừa buồn vừa tủi, lại không ai hiểu được. Trái tim cứ nhói lên, lại phải chịu đựng...Anh tự hỏi bản thân mình mới đó mà không chịu được rồi. Vậy trước đây Taehyung thấy anh hôn anh Yoon Min chắc là khó chịu lắm. Rồi lại tự an ủi mình, "họ trước giờ như vậy, nếu có gì thì đã xảy ra rồi".

Jimin không ngồi đó nghĩ ngợi nữa, anh thật sự đã một mình lang thang đến công xưởng. Sợi dây màu vàng  khoảng ba ngón tay gấp lại được bao bọc xung quanh công xưởng. Vì có người bị thương nên họ không để cho ai vào, phải đợi cảnh sát điều tra. Nhưng mỗi vật dụng nơi đây đều cùng anh lớn lên, đột nhiên trở nên hoang tàn, ai mà không xót. Chui đầu qua sợi dây đang giăng hờ hững anh nhẹ nhàng từng bước vào trong.

Su Jin kể là mấy người đó  cố ý gây sự chứ không phải vì việc giao hàng hay không. "Như vậy giống như có kế hoạch muốn hãm hại trước, là họ muốn nhắm vào ai?".

Đa số là hàng bằng vải, nếu cháy thì chẳng còn gì nguyên vẹn nữa. Khó khăn, nợ nần chồng chất tăng thêm. Ngồi ở đây mà trong lòng trống rỗng... Anh tự đặt câu hỏi, chẳng lẽ cứ mãi dựa dẫm vào gia đình Taehyung. Nhưng anh không học về kinh doanh, Su Jin còn tuổi trẻ non dại. Bây giờ mọi thứ đã tan tành, khó lòng mà gầy dựng lại.

Nhẹ nhàng tránh va chạm những vật dụng đi một vòng quanh, Jimin nhớ về quá khứ, nhớ lúc còn nhỏ chạy theo chân ba anh đến đây, nhớ cả gia đình cùng ăn tất niên, tiệc tùng ở đây, lần lượt... Đến căn phòng làm việc và nhớ về những ngày tháng ngắn ngủi ở trong căn phòng này cùng với Taehyung. Những đồ vật có những thứ còn lại, những thứ đã cháy nham nhở. Cái bàn, cái ghế đều có hình bóng của Taehyung. Khoảng cách thật gần, từ cái bàn làm việc này cách sopha chừng hai mét thôi có thể ngắm được dáng ngủ của cậu. Jimin bước đến sopha, anh muốn thử cái sopha này có êm không, có dễ ngủ không?. Taehyung chắc chắn không phải vì thích ngủ ở sopha, cậu ấy vì muốn tránh mặt anh và không muốn cho mẹ cậu biết, nên mới chọn ngủ ở đây. " Anh biết chứ, có lần trong đầu anh có một ý nghĩ rất liều lĩnh, là muốn ôm em nằm ngủ ở đây, anh muốn bù lại những đêm em lẽ loi một mình ngủ ở đây".

Jimin đã nằm ở đó và biết là nó không còn nguyên vẹn và êm như lúc trước. Anh muốn vô tình ngửi mùi Taehyung xót lại không? Nhưng chỉ toàn mùi nhựa và mùi khét.

Trời vào tối, nơi đây không còn ánh sáng, không có đèn, không có điện. Chỉ có ánh sáng yếu ớt từ mấy cây đèn đường ở bên ngoài. Anh cũng không thể ở đây mãi được. Phải về bệnh viện, hít hơi thở của người thật, nhìn ngắm người thật.

Nhìn một thoáng xung quanh " mới đây mà đã tối vậy à!". Anh lấy điện thoại định dùng ánh sáng từ chiếc điện thoại để rời khỏi đây. Chợt anh hoảng loạn vì nghe có tiếng bước chân. Anh chui dưới gầm bàn vì cũng là mảnh gỗ tối đen.

Có vài người, hình như họ tìm gì đó. Anh cố giữ đôi tay cố gắng để không phải run lên. Tay anh che miệng mình, không dám thở mạnh. Cảm giác lo sợ ngày càng tăng, tim anh đập thình thịch khi họ gần căn phòng anh đang nấp. Có một tên có hơi lớn tiếng khi nói với mấy tên kia.

-"Đã tìm được gì không?"

-"Dạ không, ngoài những vật dụng ở đây thì không thấy gì cả".

-"Tụi mày phải tìm cho kỹ không được để lại dấu vết hay bằng chứng gì hết  nghe chưa? Như vậy mới được lòng Kim phu nhân".

"Sao?. Anh cắn chặt môi, thở cũng không dám thở. Rồi một lúc sau khi họ tìm xong và rời đi anh vẫn chưa được bình tĩnh.

"Ai? Kim phu nhân là ai? Có thể ai khác ngoài mẹ chồng của anh? Bà ấy cho người đốt công xưởng của nhà anh? Bà ấy không sợ hại chết con mình? Không phải, lúc đó Taehyung đã không còn làm ở đó. Đúng, vì đứa con trai duy nhất chuyện gì bà cũng có thể làm ra".

Rời khỏi công xưởng, Jimin không đến bệnh viện ngay. Anh đi lang thang trên đường không định hướng, trong đầu có nhiều câu hỏi lại không biết hỏi ai. "Trực tiếp hỏi người đó sao? Ai trả lời mình chứ? Ai sẽ nhận mình làm ra chuyện xấu chứ?".

Điện thoại anh reo, tin nhắn có, reo hết lần này đến lần khác, anh không có tâm trạng, nhưng người này cứ gọi. Anh cuối cùng cũng nhận điện thoại.

-" Anh Yoon Min!".

-"Jimin, em đang ở đâu?".

-"Em đang ở ngoài đường, cũng không biết nơi này là đâu". Jimin cảm thấy nước mắt hờn tủi rơi ra, không phải khóc mà nước mắt tự nhiên chảy.

-"Jimin, nói anh biết em đang ở đâu? Anh sẽ đến đón em. Có chuyện gì mà khóc, em còn có anh mà".

Qua điện thoại mà anh còn biết là Jimin đang khóc thì giấu được gì. Nghe được Jimin nghẹn ngào, Yoon Min bảo Jimin ngồi yên ở đó để anh đến đón. Jimin ngồi ngay bến xe bus, mỗi chuyến xe lần lượt chạy ngang qua anh, mỗi chuyến xe đều dừng lại, nhưng anh vẫn ngồi ở đó, ngồi đợi được anh Yoon Min đến mới chịu.

-" Cuối cùng anh cũng đến, Jimin đã chờ được anh rồi".

-"Phải, em đã chờ được anh. Cứ tưởng khó khăn lắm, nhưng không khó, không khó chút nào". Jimin tựa đầu vào ghế, đôi mắt khóc sắp xưng lên, lại nói là không phải khóc.

Yoon Min nắm một bàn tay Jimin.

-"Em không sao đó chứ? Có chuyện gì nói cho anh biết để anh giúp em".

-"Anh giúp em không nổi đâu".

-"Sao chưa gì mà em đã coi thường anh rồi?".

-"ý của em không phải vậy. Là chuyện liên quan đến người mà chúng ta không thể đụng chạm".

-"là ai? Em nói thử xem!".

-"Là Kim phu nhân mẹ của Kim Taehyung".

-" Thật sao? Là Kim... là phu nhân... Là chính bà ấy là người ở phía sau cho người đốt công xưởng nhà em?".

-"Phải". Jimin nhìn anh Yoon Min rồi Jimin tiếp tục khóc.

"Em còn chưa nói lý do mà anh đã biết bà ấy cho người đốt công xưởng. Em không muốn tin đều này".

-"Bây giờ em có muốn về nhà anh không? Hay muốn anh đưa về nhà em nhìn em mệt thế này không nên ở một mình".

-"Về nhà em đi".

-" Được". Yoon Min phơi phới. Jimin thì mệt mỏi nhắm hờ đôi mắt.

-"Tới nhà rồi, Jimin em có đi nổi không? Hay để anh dìu em".

-"được". Jimin để anh đở mình vào nhà.

Đóng cánh cửa Yoon Min để Jimin ngồi xuống sopha. "Ngồi nghỉ một chút, anh lấy nước cho em".

Sau khi Yoon Min quay lại cùng ly nước lạnh trên tay, "em uống đi". Jimin hai tay đở ly nước đầu ngã vào vai anh.

Yoon Min đưa tay nâng cằm Jimin lên, mắt anh cưng chìu môi chạm phớt bờ môi của Jimin. Năm năm rồi anh mới được hôn bờ môi  mọng đẹp quyến rũ này. Hai tay vòng qua cổ Jimin muốn kéo Jimin lại gần hơn chuẩn bị kỹ lưỡng cho nụ hôn sâu rồi đây.

Điện thoại Jimin reo lên, trùng hợp, lại là trùng hợp thôi. Hai người còn đang lưu luyến môi chạm môi, điện thoại cứ reo mãi.

-"Đợi em một chút đã". Jimin rời khỏi nụ hôn, tay cầm điện thoại nghe.

-"Alo".

Đầu dây bên kia là cô Yuri: "Anh mau đến bệnh viện đi, bệnh Taehyung trở xấu, anh ấy hầu như bị điên lên, tôi không ngăn được".

-"Được, tôi sẽ đến ngay".

-"Xin lỗi anh! Đành lỗi hẹn với anh rồi".

-"Không sao, anh sẽ đưa em đi".

Jimin cũng không có ý kiến, để Yoon Min đưa tận nơi còn vào phòng bệnh xem tình hình Taehyung ra sao. Căn phòng bề bộn, mọi thứ như bị lật tung lên. Taehyung điên loạn, nói năng lộn xộn.

"Wow, cái đóng bề bộn này tôi phải dọn sao? Khổ thân tôi".

Sau khi Yoon Min đi rồi, Yuri mới lên tiếng:
-"Giao người điên này lại cho anh đó".

-"Nè, phụ tôi một tay, đừng đi mà".

-"Thôi, tôi mệt rồi, không thì đợi khi nào anh ấy hết điên thì kêu anh ấy dọn".

-"Haizzz, tôi làm ô sin từ khi nào vậy trời!".

Taehyung đứng lên, Jimin giật mình. "Nè, cậu định đi đâu?"

-"Đi vệ sinh".

-"Để tôi giúp cậu".

Jimin đở Taehyung vào nhà vệ sinh. Taehyung nhanh tay đóng cửa rồi khóa trái lại. Gấp gáp ấn Mạnh Jimin vào tường, một tay nắm bàn tay áp sát cơ thể cậu vào anh, tay còn lại cũng giữ tay anh đặt cao nơi đỉnh đầu.

Ánh mắt có bao nhiêu tia lửa đỏ như muốn thiêu đốt Jimin. Bên ngoài có thể có người ra vào. Ở trong này sẽ không ai nghe thấy".

-"Muốn được hôn sao?"

-"không thèm". Jimin bỉu môi.

-"Vậy dẫn bạn trai về nhà làm gì?".

-"Thấy hết rồi, còn hỏi".

Taehyung như điên lên, kiểu khiêu khích này cậu thật sự tức muốn vở ngực.

-"Vậy nếu không gọi điện thoại thì làm luôn chuyện đó sao?".

-"Có lẽ vậy".

-"Anh..."

-"Sao? Ai bảo gạt tôi trước".

-"Ai gạt anh, là không nói thôi".

-"Nhưng mà vì chuyện này mà lôi tôi vào đây sao? Gu của cậu lạ nhỉ?".

Taehyung không nói nữa, hai tay giữ nguyên hai tay anh kéo qua đỉnh đầu. Đem môi mình ngậm lấy môi anh. Táo bạo tách hàm răng anh ra đưa lưỡi vào trong càn quét. Anh không tránh né, để mặc cậu trêu đùa. Thấy Yoon Min có bao nhiêu nhẹ nhàng hôn Jimin thì cậu có bấy nhiêu mạnh bạo.

Lý do là thuốc có hiệu lực, cậu có thể nhìn thấy, tuy vẫn chưa rõ ràng cho lắm nhưng vẫn là tin tốt. Còn về phần trí nhớ thì lúc trước đã yêu bây giờ vẫn là yêu, có thể còn yêu nhiều hơn.

Còn vì sao cậu biết Jimin đang ở đâu là vì cậu nhờ cảnh sát đặt máy camera trong công xưởng, loại cực kỳ nhỏ, khó ai phát hiện ra. Thấy Jimin ngồi ở bàn làm việc, rồi đến sopha nằm. Miệng còn nói muốn ôm cậu ngủ ở sopha. Tim cậu đập thình thịch, rộn ràng như hoa nở.

Lúc Jimin nghe thấy mấy người nói chuyện, rồi anh khóc sướt mướt đi ra khỏi công xưởng. Cậu gởi tin nhắn: "cảnh sát nói sẽ điều tra ra nhanh thôi, rằng ai ở phía sau thao túng".

Jimin tức giận việc cậu không nói cho anh biết mắt của cậu đã thấy được, anh diễn một vở kịch, vì biết phòng khách ở nhà có camera,  bây giờ đã khiến cho cậu nổi điên lên. Và cho dù ở trong nhà vệ sinh thì anh cũng sẽ không được tha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro