11
"Em mệt rồi nên mới buông tay, trả lại anh những thứ mà em còn nợ".
"Đừng mà, làm ơn! Đừng vội vàng như thế, đừng buông tay anh, đừng rời xa anh, xin em đó".
"Anh mong mọi thứ chỉ như là một giấc mơ. Tỉnh dậy lại như không có chuyện gì nữa. Nhưng tất cả đều rất thật, thật đến nỗi anh không dễ dàng chấp nhận được".
"Taehyung à! dậy đi, sao chỗ nào cũng có thể ngủ vậy? Ở đây không vui chút nào, cơm ở đây thật là khó ăn, giường ở đây chật chội không bằng giường của chúng ta, ban ngày ở đây toàn mùi khử trùng, còn tiếng còi xe cứu thương nghe đến nhức cả tai, áo ở đây mỏng manh ban đêm lạnh lắm".
-"Anh rể vẫn còn chưa tỉnh?".
-"Em không ở phòng mình dưỡng bệnh, chạy đến đây làm gì?".
Su Jin mang cả túi nước biển treo lủng lẳng trên cây có mấy cái bánh xe qua tận phòng thăm anh rể. Nhìn hình ảnh người nằm yên mắt nhắm nghiền, đầu quấn băng, vết thương ở một bên trán, nhìn thôi đã thấy đau lòng.
-"Người nên nằm ở đây là em mới đúng, anh ấy không ở công xưởng mới một tuần mà em đã làm rối tung lên".
-"Em không sao là tốt rồi, sức khỏe vẫn là quan trọng hơn".
-"Em gọi anh ấy đến, anh ấy không những đến giúp đỡ em, còn bảo vệ cho em".
-"Bác sĩ nói Taehyung sẽ tỉnh lại nhanh thôi mà, là vì em ấy thiếu ngủ, mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi thêm một chút".
-"Lúc em gọi anh ấy là anh rể, anh ấy bảo anh Hai đang đi gặp anh rể thật sự của em. Chuyện này là thế nào?"
Jimin xiếc chặt tay Taehyung hơn, nghẹn ngào.
-"Taehyung đã ký giấy ly hôn, em ấy đã một tuần không có về nhà, lúc về cũng là lúc anh chuẩn bị đi gặp anh Yoon Min".
"Nghĩ lại mà anh thấy lòng xót xa, em đã trở về nhà, là anh không giữ em lại".
-"Thật sao? Hai người đã ly hôn?".
-"Anh đã xé bỏ rồi, em ấy không có cơ hội buông tay anh đâu".
Nhìn anh rể xong, nhìn lại anh ruột của mình cũng không khá hơn.
-"Hay là anh về nghỉ ngơi một chút đi, nghe nói anh cũng ở đây từ trưa đến giờ, lại không chịu ăn uống gì, anh rể sẽ đau lòng lắm".
-"Anh muốn ở đây, anh muốn lúc Taehyung tỉnh lại có thể nhìn thấy anh".
-"Anh thật sự không sao đó chứ?".
-"Ừ, khuya rồi, em về phòng ngủ đi".
"Có về nhà thì anh cũng chẳng thể nào ngủ được, anh muốn ở đây, muốn nhìn ngắm em nhiều hơn. Đợi khi em tỉnh lại, chúng ta cùng nhau về".
Jimin đã ngồi tựa đầu vào cánh tay của Taehyung suốt đêm, mệt rã rời mới chợp mắt.
Sáng rồi bên ngoài dần ồn ào hơn đánh thức Jimin dậy.
-"Taehyung mau dậy đi, thuốc mê đã tan từ lâu rồi, sao vẫn còn ngủ?".
Như nghe được tiếng nói quen thuộc, mấy đầu ngón tay cậu bắt đầu cử động.
-"Taehyung, dậy thật rồi, bác sĩ ơi". Jimin tỉnh táo hơn ai hết.
-"Được rồi, cậu ra ngoài đợi chút đi để chúng tôi kiểm tra".
Bác sĩ kiểm tra một lượt, ông hỏi:
-"Bây giờ trả tôi, cậu tên gì?"
-"Kim Taehyung. Đây là đâu? Ông là ai?"
-"Đây là bệnh viện, tôi là bác sĩ".
-"Bệnh viện? Sao tôi lại ở bệnh viện? Sao không mở đèn? Tối quá, tôi không thấy ông".
-"Sao?"
Tay cậu quơ tới quơ lui. Jimin đứng gần cánh cửa, bàn tay che miệng mình lại, nước mắt mới dần rơi xuống.
-"Cậu không thấy chúng tôi?"
-"Chúng tôi? Ở đây còn có người khác? Sao tôi không thấy ai hết. Chẳng lẽ tôi đã chết rồi sao? Các người là ma, định hù dọa tôi sao?".
Taehyung ngồi dậy, Jimin chạy đến nắm lấy bàn tay cậu.
-"Taehyung, còn có tôi ở đây".
-"Jimin, là cậu, là giọng của cậu, nhưng tôi vẫn không thấy mặt cậu".
-"Cậu?".
Taehyung gọi Jimin là cậu, hai người là bạn.
Jimin đem hai bàn tay của Taehyung đặt lên gò má của mình.
-"Là tôi Park Jimin".
-"Tôi biết, tôi nhận ra giọng của cậu, sao cậu lại khóc? Sao tôi lại ở đây?".
-"Hình ảnh chụp CT cho thấy: Đây có thể gọi là di chứng do chấn thương não. Cậu ấy có triệu chứng mất ký ức tạm thời và còn ảnh hưởng đến thần kinh thị giác có thể bị giảm hoặc mất đi thị lực. Bệnh nhân cần được nghĩ ngơi nhiều hơn, phẫu thuật giải áp thần kinh thị giác nội soi tiến hành càng sớm càng tốt để tránh bệnh nhân khỏi mù vĩnh viễn".
-"Chẳng phải thằng bé mới vừa phẫu thuật xong sao, mấy người đã làm gì mà giờ còn mất trí tạm thời còn sẽ bị mù mắt gì đó?".
Mẹ Kim lúc này mới đang mất bình tĩnh, con mình đứt tay, trầy xước mình đã đau lòng đứt ruột.
-"Bình tĩnh đi bà, còn phải lo cho con mình".
-"Bình tĩnh gì mà bình tĩnh, tôi chỉ có một đứa con, tôi làm nhiều việc cũng chỉ là lo cho nó, bây giờ nó gặp chuyện tôi không làm được gì, bảo tôi sao bình tĩnh được?".
Bên ngoài, dù bà có là một nữ cường nhân mạnh mẽ cỡ nào thì cũng là phụ nữ, về nhà vẫn là một người vợ. Bà cũng là một người bình thường như bao bà mẹ khác. Là chịu đựng từ hôm qua đến giờ mới đem bọc phát một lượt.
Taehyung sau khi biết mình bị thương, không nhìn thấy được gì thì cậu đã im lặng rất lâu.
"Thà em nói gì đó đi, trách anh cũng được, đừng yên lặng như thế, đáng sợ lắm!"
Jimin cứ ngồi bên cạnh nắm bàn tay Taehyung không biết đã qua bao lâu.
-"Sao mình có thể chấp nhận được chuyện này, Jimin à!"
-"Sao mình không nhớ ra là vì sao mình lại ở đây? Cậu nói cho mình biết đi Jimin!".
-"Sao cậu cứ khóc? Hay mình sắp chết? Mình đau đầu lắm! Mắt mình không thể thấy được gì, mình không thấy mặt cậu, mình bị mù rồi đúng không?".
-"Không có, không có mù gì hết, cậu đừng lo lắng quá ảnh hưởng sức khỏe. Cậu chỉ bị tai nạn, bị đập trúng đầu, sẽ khỏe nhanh thôi".
-"Vậy sao mình không thể thấy cậu, mình lúc trước ở rất xa trong đám đông vẫn có thể nhận ra cậu, bây giờ không nhìn thấy thật sự rất khó chịu".
-"Mình biết, cậu có thể chạm vào mình, tay, mặt, mũi, mắt, môi của mình. Mình sẽ là đôi mắt của cậu".
"Anh luôn ở đây, ở ngay bên cạnh em mãi mãi. Cơ thể này cũng chỉ thuộc về em, cho em sờ cho em chạm, ngay cả khi em muốn dày vò".
Taehyung vuốt tóc Jimin một bàn tay nắm lấy tay anh.
-"Cậu hôm nay không đi hẹn hò à? Anh Yoon Min sắp đi du học rồi, tranh thủ chút thời gian ở bên cạnh anh ấy đi. Mình tuy khó chấp nhận chuyện đang xảy ra với mình, nhưng không muốn thì cũng phải chấp nhận thôi, rồi mình sẽ quen thôi".
-"Taehyung!..."
"Anh lại không thể nói ra, ký ức mà em quên đi trong vòng 5 năm, là lúc em chưa thấy anh ngồi buồn khi tiễn người yêu đi, là lúc em chưa thấy anh thẩn thờ lo lắng nhớ nhung đến người yêu. Và đúng là em đã không nhớ một chút gì về hơn 6 tháng nay chúng ta chung sống. Có lẽ chỉ là khoảng thời gian mà chúng ta dằn vặt đau khổ nhất, nên một lần nữa em trốn tránh, chọn cách để quên đi".
-"Taehyung! Mình không đi đâu hết, mình ở đây với cậu. Mình chia tay với anh Yoon Min rồi, mình không còn yêu anh ấy nữa".
-"Cậu nói gì vậy Jimin, mình thấy cậu đợi anh ấy ở dưới mưa khi tan học, mình nhìn cậu cười thật tươi trước mặt anh ấy, mình còn thấy... mình còn thấy cậu mới vừa hôn anh ấy. Không, là mấy hôm trước. Không phải, là hôm qua, hay là...".
-"Taehyung! Không phải như vậy đâu, không phải...".
-"Hôm nay mình đã không thấy nữa rồi, mình đau đầu quá, mình không nhớ nổi là hôm qua hay là hôm kia...".
-"Đừng nghĩ nữa, cậu nằm xuống đi, nghỉ ngơi một chút đi, mình đi gọi bác sĩ, mình sẽ quay lại ngay".
Cửa phòng mở ra rồi đóng lại.
-"Jimin, Jimin à! Đi rồi? Buông tay rồi? không nhìn thấy Jimin nữa rồi!".
-"Bác sĩ, Taehyung thường hay đau đầu, ký ức mất đi khoảng 5 năm, và mắt không thấy gì, có thể chửa được không?".
-"Là do não bị chấn thương, dẫn đến đau đầu, ói mửa và có thể sẽ thay đổi cảm xúc nữa. Về phần tâm lý đương nhiên ảnh hưởng rất nhiều. Một người đột nhiên không nhìn thấy những thứ trước mắt chỉ sau một đêm, ai dễ dàng chấp nhận được. Điều trước mắt là giữ tin thần cậu ấy thoải mái hơn, sẽ dễ điều trị hơn".
Jimin tựa vào vách tường đầu óc anh trống rỗng. Ở đó cũng rất lâu, đến khi quay về gần đến cửa phòng thì nghe ồn ào, anh mở cửa bước vào. Một cô gái, cô ấy rất đẹp lại trẻ, tiếc rằng Taehyung không thể nhìn thấy.
-"Cô đến đây thăm bệnh hay đến làm loạn?". Jimin thấy trong phòng đồ đạc ngổn ngang, lộn xộn, "mới đi có một lúc mà làm cho anh lát nữa phải dọn dẹp, khổ quá mà!".
-"Tôi có làm gì đâu, có lòng tốt đến thăm bệnh mà anh ấy nói là không quen biết tôi, còn chưa ăn được tôi mà tìm lý do đá tôi rồi".
-"À! Thì ra vậy nên cô mới tức?".
-"Anh... Anh là ai mà ở đây trả treo với tôi? Người hầu? Ô sin?".
-"Cô không cần biết tôi là ai, cô mau đi đi, để nhiều người ở đây biết cô trẻ đẹp như thế dâng tới miệng còn bị chê thì ngại lắm!".
-"Anh... anh..."
-"Tôi làm sao?"
-"Tôi nhớ mặt anh, đợi tôi lên chức bà chủ sẽ khiến cho anh đi theo cách giỏ. À không, xách dép".
Cô gái để lại cho Jimin một ánh nhìn không mấy thiện cảm, tay xách cái giỏ Louis Vuitton sang chảnh tay còn lại đóng cửa cái rầm. "Kiểu này thì trước sau gì Tae nó cũng bỏ cô thôi. Còn may mắn cho cô, nếu cô gặp thằng khác chắc chắn sẽ là: Chơi Xong Giong. Và còn một chuyện nữa, tôi thích xách giỏ Chanel hơn".
-"Jimin, Jiminssi!"
-"Vâng! Mình đây!". Jimin đến gần nắm bàn tay Taehyung.
-"Cô ấy nói quen với mình, mình có bạn gái khi nào?"
-"Không có, cô ấy nhận nhầm người thôi, cô ấy ở không mà cũng đòi làm bà chủ, mình đuổi đi rồi".
-"Thật sao? Mình còn định hỏi cậu, cô ấy có đẹp không?"
-"Cậu dám?".
-"Sao?".
-"À không,....cô ấy không đẹp lắm đâu, có một người còn đẹp hơn".
"Nếu đẹp đối với em, thì em đã ăn cô ấy rồi còn gì?".
-"Nhưng mà cô ấy cũng thơm lắm!".
"Cái tên này, nếu không phải cậu bệnh nằm một chỗ thì tôi đã đấm cho cậu một cái mất khứu giác luôn rồi".
-"Thật ra tôi thấy mùi của Chanel thơm hơn".
-"Tôi biết, cậu thường hay xài, thơm lắm, tôi cũng rất thích".
"Tha cho em đó".
-"Bây giờ để tôi dọn dẹp chỗ này, cô ấy đem quà cho cậu, là trái cây có chuối, cam, quýt, bưởi, đào. Cậu muốn ăn loại nào tôi nhặt lên, rửa rồi cắt ra cho cậu ăn".
-"Tôi..."
-"Ừ, tôi biết cậu chỉ thích ăn dâu, ở đây không có. Mà quên nữa, bác sĩ dặn chỉ được uống nước thôi, chưa được ăn".
"Nói nhiều thiệt luôn".
-"Cậu cứ nghĩ ngơi đi nhé, cần gì thì gọi cho tôi".
-"Được, cảm ơn Jimin".
Jimin dọn dẹp một lát sau, Su Jin gõ cửa bước vào.
-"Anh rể!"
-"suỵt". Jimin chặn cậu em lại.
-"Jimin à! Là ai vậy? Anh rể?"
"Người ta nói chả sai, mấy người mù thiệt thính tai".
-"Là em trai của mình, nó đến tìm mình, nó gọi Anh ơi!".
Jimin dùng điện thoại bấm tin nhắn cho Su Jin.
-"Taehyung đã quên chuyện trong vòng 5 năm, cậu ấy cũng không thấy gì hết, cậu ấy chỉ nhớ lúc tụi anh là bạn. Em đừng gọi là anh rể, bây giờ phải từ từ".
Su Jin nghe thấy đến xót xa, mọi chuyện từ gia đình cậu mà ra. Bây giờ chỉ đành cùng nhau chăm sóc, chờ đợi bệnh tình của anh rể cậu tốt hơn thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro