Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


Bấy lâu anh không thừa nhận bản thân mình đã thay đổi. Anh luôn nghĩ rằng trước giờ anh chỉ yêu một người. Ngay khi cảm nhận được trái tim mình tổn thương, cảm nhận được nỗi đau đớn cứ dày vò từng mỗi phút giây khi nghĩ đến một người. Lời thật lòng còn chưa kịp nói, lại nhận được hình phạt. Là cái giá mà anh phải trả cho việc mình cố chấp lừa dối bản thân, lừa dối người mình yêu. Em cũng không thể trách anh, ngay lúc đầu anh vẫn chưa yêu. Anh từng nghĩ mình ghét em, mình hận em thì làm sao ngờ được có một ngày mình lại yêu em. Khoảng cách giữa ghét và yêu cũng rất xa, ai có thể yêu một người mà mình cho là xấu xa, người đã chà đạp lên bản thân mình chứ?

Bây giờ chỉ một câu nói của em: "Chúng ta ly hôn đi". Cứ như ngàn mũi kim đâm vào lòng ngực anh. Đau lắm, đau đến nỗi thở cũng khó khăn. Nát hết rồi, mất hết rồi cả tự tôn, lòng kêu hãnh. Vỡ cả rồi, tan rã rời, những thứ anh tạo dựng chỉ là những ảo ảnh cho riêng mình.

Jimin nhìn tấm lưng trần đôi vai rộng ở kế bên mình. Mắt anh trơ ra đó, môi anh nghẹn ngào nơi đó không thể nói lên được lời nào, "ly hôn là thứ em muốn ngay lúc này? Em thật sự muốn buông bỏ những thứ không thuộc về mình?Anh thật sự không còn cơ hội? Thật sự phải buông tay?. Anh phải làm sao để níu giữ được em?.

"Căn nhà tôi đã sang tên cho anh. Công xưởng Su Jin đứng tên. Đơn ly hôn tôi đã ký". Là những thứ mà Taehyung để lại.
Jimin vò nát mảnh giấy đó, anh không muốn thấy nó.
Taehyung lấy đi mọi thứ thuộc về cậu, bỏ lại những thứ không thuộc về cậu. Là quyết định cuối cùng của cậu.
Nổi đau thể xác lẫn tâm hồn khiến Jimin chết lặng.

Ngày đầu tiên không có Taehyung. Không có ai bấm chuông, không có tiếng mở cửa. Không có cô đầu bếp, không có bác sĩ, không có Su Jin.

Ngày thứ hai không có Taehyung, Jimin mở tủ lạnh, những thứ có thể ăn anh cho vào chung một tô lớn, cùng với nước mắt từng muỗng đưa vào miệng, lại nuốt không trôi.

Ngày thứ ba không có Taehyung, anh dường như trở lại bình thường hơn, đi ra siêu thị mua một ít đồ ăn về nấu, nhưng lại không muốn ăn.

Ngày thứ tư không có Taehyung, anh đi làm rồi về nhà, ở sopha phòng khách mở cái phim hài, xem đến cười ra nước mắt.

Ngày thứ năm không có Taehyung, anh vẫn đi làm bình thường, buổi trưa cùng đi ăn uống với mọi người, về nhà rồi. Lại một đêm mất ngủ.

Ngày thứ sáu không có Taehyung, anh đến công xưởng. Ba anh và Su Jin ở đây, cũng không ai nhắc nhở đến Taehyung, anh vẫn như bình thường, chỉ là không ai có thể thấy được nụ cười của anh.

Ngày thứ bảy không có Taehyung, điện thoại reo lên. Anh vội vã nhìn xem,  không phải Taehyung, 7 ngày cậu cũng không có một cuộc gọi hay một tin nhắn.

-"Anh là Yoon Min, anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?".
-"Được".

Jimin tắm rửa thay đồ, anh chuẩn bị đi gặp người yêu. Người yêu 7 năm, xa nhau hết 5 năm. Năm đầu tiên có nhiều cuộc gọi và tin nhắn. Năm thứ hai bắt đầu vào học nên ít liên lạc đi. Năm thứ ba, ai cũng bận rộn với công việc, "nhớ giữ gìn sức khỏe". Năm thứ tư...năm thứ tư ... "Jimin à! Sinh Nhật vui vẻ".
Năm thứ năm "Anh về rồi, chúng ta gặp nhau được không?".

Bên ngoài có tiếng chuông cửa, cánh cửa mở ra, hình ảnh Kim Taehyung ở trước mặt anh. Không phải là mơ, rất sống động và chân thật. Cậu biết mật khẩu, nhưng vẫn bấm chuông.

-"Chào Jimin! Tôi để quên đồ".
Jimin đứng chôn chân ở ngay cửa cho đến khi Taehyung quay trở ra.

-"Là cái này (cái gối hình trái tim màu đỏ). Anh định ra ngoài? Có cần tôi đưa anh đi?".
-"Tôi... tôi có hẹn với anh Yoon Min".
-"À! Tôi vẫn có thể đưa anh đi, nếu được? Nếu anh lo lắng anh ấy không vui thì thôi vậy. À!  Anh ấy biết chuyện chúng ta trên giấy tờ, anh ấy còn biết chúng ta vẫn luôn là bạn".

Sống mũi cay cay, lòng ngực nặng trĩu, môi lại nghẹn lời "là tôi sợ em không vui, nhưng em lại coi chúng ta vẫn là bạn".

-"Tôi tự đi được".
-"Vậy thì tôi đi trước, tạm biệt!"

Taehyung chạy được một đoạn ngắn thì dừng lại, con đường quen thuộc, đêm nào cậu cũng ở đây.
"Em ở đây, mắt hướng về căn nhà của chúng ta, nơi có người mà em yêu. Chờ đợi đến khi trong nhà không còn ánh sáng, anh ngủ rồi? Ngủ ngon!. Em đã chờ đợi anh mở cửa, chờ đợi anh mở lòng, chờ đợi trong vô vọng".

Taehyung nhìn thấy chiếc xe Jimin vừa ra khỏi cổng, đi ngược chiều cậu. "Vâng, chúng ta không cùng đường, khó có thể gặp nhau, sau này em sẽ không đợi anh nữa".

Taehyung chạy đi một lúc thì nhận được điện thoại của Su Jin.

-"Anh rể!"
-"Đã bảo đừng gọi anh là anh rể nữa mà, hiện giờ anh của em đang đi gặp anh rể thật sự của em đó". Taehyung như đang nói đùa.
-"Em tìm anh có chút việc".
-"À! Em nói đi".
-"Mấy hôm trước em đã tuyển thêm một số công nhân, họ vì chưa có kinh nghiệm, đã làm sai một lô hàng. Bây giờ bên công ty đối tác họ không cho thêm thời gian, họ cho người đến đây làm loạn. Em nghĩ không ra cách nào giải quyết nên mới nhờ đến anh".
-"Sao? Bây giờ họ vẫn đang ở đó?"
-"Dạ".
-"Anh sẽ tới ngay".

Jimin đến chỗ hẹn, căn nhà được Yoon Min đưa cho địa chỉ. Nếu ai đó hỏi anh cảm giác như thế nào khi biết tin người yêu trở về sau năm năm? Là cảm giác lâng lâng hồi hộp sao? Gương mặt của anh ra sao? Nụ cười của anh như thế nào? Jimin không còn rõ nữa.

Sau tiếng chuông cửa, trước mặt Jimin, người đi biền biệt năm năm, ôm chầm lấy Jimin mừng rỡ.

-"Lâu rồi không gặp, em khỏe không? Vào nhà đi!".
Anh nắm tay Jimin đưa vào nhà.
-"Đây chính là nhà của anh, anh đợi trang trí xong rồi mới mời em tới".
Jimin giống như một vị khách ghé thăm, chứ không phải là: "Jimin thích nhà như thế nào? Thích trang trí kiểu gì?".

-"Em muốn uống gì? Anh lấy cho".
"Em thích uống cà phê, vì ly cà phê mà em cười híp cả mắt".

Yoon Min đem chai nước lạnh đặt trước mặt Jimin, thấy cả buổi mà Jimin cứ ngồi bất động chưa nói được câu nào.

-"Có chuyện gì với em sao?".
-"Có, là em đã yêu người khác rồi, xin lỗi anh! Anh muốn nghĩ em thế nào cũng được, em không thể trốn tránh, không thể lừa người dối mình được nữa. Em...em không muốn quá trễ..."

Jimin còn chưa nói hết câu thì điện thoại anh reo.
-"Dạ mẹ, con nghe!"
-"Jimin! Công xưởng bị cháy, Su Jin và Taehyung cũng đang ở đó. Công nhân báo lại cho ba con. Bây giờ ba mẹ đang đến đó, con cũng mau đến đi".
Điện thoại Jimin rơi xuống đất, tay run: "anh mới vừa nghe chuyện gì? Cháy? Ai ở đó?".

Jimin chạy đến đó mọi thứ vẫn đang còn nhốn nháo, xe cứu hỏa đã dập tắt lửa, anh chen lấn giữa đám đông tìm kiếm những gương mặt quen thuộc.

-"Cô à, Chú à! Có ai thấy em của con không? Có ai thấy chồng của con ở đâu không?. Mọi người làm ơn nói cho con biết đã xảy ra chuyện gì đi. Ba mẹ con nói họ đến đây mà, bây giờ họ ở đâu?". Jimin mất bình tĩnh khi muốn tìm những gương mặt thân quen lại không thấy một ai.

-"Anh gì đó ơi! Không vào được đâu, Anh bình tĩnh lại đi". Jimin muốn chạy vào trong nhưng anh lính cứu hỏa kịp thời ngăn lại.
Sao có thể bình tĩnh được chứ?
-"Công xưởng của ba tôi, nghe bảo là người nhà của tôi đã ở trong đó".
-"Họ được sơ cứu và đưa đến bệnh viện, mới vừa đi thôi".
-"Bệnh viện? Họ có bị gì không?". Jimin không đứng nổi nữa, tay chân run rẩy.
-"Lúc chúng tôi đến đây thì đám cháy đã rất lớn rồi, có nhiều người bị thương, còn bị thương như thế nào thì đến bệnh viện mới biết được".

Jimin vội vã lên xe chạy đến bệnh viện. "Trời ạ! Xin ông đừng trêu đùa với tôi, người mới đây kia mà? Ông thấy tôi chưa đủ khổ sao?".

Đến phòng cấp cứu, Ba mẹ và Ba mẹ chồng cũng đã ở đây.

-"Jimin! Là Su Jin và Taehyung ở trong đó, lúc họ đưa đi cả hai đứa đều bất tỉnh". Mẹ anh nước mắt đầm đìa ôm cánh tay anh.

Jimin ngồi dưới đất ở một góc, ai cũng đau lòng, khóc hết nước mắt. Chỉ có anh là ngồi yên một chỗ. Đau thấu tâm can lại chẳng thể rơi nổi một giọt lệ nào.

Bác sĩ, y tá bận rộn cả buổi, từ phòng cấp cứu chuyển tới phòng mổ. Từ ngồi tới đứng, từ bình tĩnh đến ngất xỉu vẫn chưa cho người nhà gặp mặt.

Thật đáng sợ, chờ đợi thật đáng sợ, giây phút này đây anh thấy ghét bản thân mình vô cùng, là em đang trừng phạt anh. Em để cho anh chờ đợi cũng như bấy lâu em vẫn đợi chờ anh.

Cánh cửa phòng phẫu thuật mở ra. Một câu hỏi rất quen thuộc: " Ai là người nhà của bệnh nhân?".
Tất cả những người ở đây đều là người nhà của bệnh nhân. Người lạ đến đây hóng chuyện làm gì?.

-"Bệnh nhân bị thanh gỗ va đập vào đầu, chấn thương  bề ngoài xương sọ, còn được gọi là Chấn Động Não, não bộ bị ảnh hưởng nhẹ, sau khi phẫu thuật có thể tỉnh lại. Nhưng cũng có thể sẽ có những di chứng, cái đó đợi bệnh nhân tỉnh lại thì mới biết được".

Sinh mệnh của bệnh nhân nằm trong tay bác sĩ, trong khi lời nói của bác sĩ còn chưa chắc chắn liệu ai có thể tin?.

-"Còn nữa, sợi dây chuyền đeo trên cổ của bệnh nhân, lúc chúng tôi đưa vào phẫu thuật đã tháo ra để bên cạnh cậu ấy xem như động lực, bây giờ gửi lại".
Jimin đưa đôi tay run rẩy nhận lấy, là nhẫn cưới. Sau ngày cưới anh và cậu đã không đeo nhẫn. Taehyung luôn đeo ở cổ.

Jimin cũng không còn hơi sức để gào thét, anh chết lặng giữa không gian yên tĩnh đến đáng thương. Ba mẹ anh ôm con vào lòng nghẹn ngào nức nở:"vẫn còn kịp mà con, sẽ không sao  đâu".

Ba mẹ chồng thì không thể nói gì với Jimin lúc này. Mọi chuyện do con mình tự nguyện. Duyên phận do trời định, cơ hội ở được bên nhau phải do mình tự tạo.

Su Jin mới vừa tỉnh lại, cậu cũng thoát chết từ trong đám cháy. Ba mẹ và em gái thay phiên chăm sóc cậu.

-"Mẹ, là lỗi của con, xin mẹ cho con thêm một cơ hội". Jimin quỳ gối trước mặt mẹ chồng.
-"Con đứng lên trước đi. Bây giờ là lúc nào rồi mà còn trách con".

Jimin biết, tuy mẹ chồng nói không trách anh, nhưng ít nhiều gì cũng thấy buồn lòng, mọi chuyện ngay từ đầu vì anh nên Taehyung mới đến công xưởng.

-"Con về nhà tắm rửa, ăn uống, nghỉ ngơi một chút đi, rồi mai quay lại. Sắc mặt con tìu tụy quá rồi, Taehyung tỉnh lại không muốn thấy con như vậy đâu".
Jimin thật sự ngưỡng mộ mẹ chồng, bà luôn giữ bình tĩnh ở mọi lúc mọi nơi.
Ai có thể không lo lắng? Chỉ là mỗi người tự tạo cho mình một lớp vỏ bọc mà thôi.

Nói thì vậy, nhưng có tâm trí đâu mà ăn với ngủ, mọi thứ còn ngổn ngang, Taehyung vẫn còn chưa tỉnh lại.

-"Con ở đây thêm một lát, con sẽ trở lại công xưởng thu xếp mọi chuyện còn lại".

-"Ba, Mẹ đã cho người đi điều tra, coi ai đã làm chuyện này".

-"Con cảm ơn và cũng xin lỗi ba mẹ. Con sẽ dùng tình yêu của mình bù đắp lại cho Taehyung. Xin hãy cho con thêm một cơ hội".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro