[ Park Jimin ] The end
Người ta thường bảo, khi say, những gì ta nói, ta làm là thật lòng nhất.
Và đúng là như vậy. Khi say, em đã nhận ra, rằng kẻ biến mình thành ra như vậy, kẻ khiến em trở nên đau khổ như thế này, chính là anh và cô ta.
Em phải loại bỏ những kẻ biến mình trở thành như hiện giờ.
Nói thật, khi cầm con dao găm, đứng trước cửa nhà anh, em đã có chút hối hận.
Nhưng, khi mở cửa ra, nhìn thấy cảnh hai người quấn lấy nhau trên giường, em đã thực sự tức giận.
Khi đó, em như mất kiểm soát, em không thể nghĩ được rằng hành động của mình có đúng hay không.
Một nhát dao vào lưng.
Em không hối hận đâu anh à.
"Jiminie, tỉnh lại đi-"
Huh? Em vẫn hoàn toàn tỉnh táo anh ơi.
Phải không nhỉ?
"Là anh khiến tôi trở thành như vậy, Taehyung à."
Em cười. Chính em cũng cảm thấy thật quỷ dị làm sao.
Hai kẻ, giờ chỉ còn một kẻ cuối cùng.
Là anh.
Em tiến đến trước mặt anh. Em có thể nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt anh, dù chỉ một chút thôi.
Trong đầu em, giờ đây đang có sự đấu tranh mãnh liệt.
Một bên là con quỷ đỏ, nó liên tục gào lên với em, nói với em rằng hãy giết anh đi, vì anh là người khiến em đau khổ nhất. Còn bên còn lại là thiên thần màu trắng, nó can ngăn em, nói rằng không nên tổn hại đến người mà em yêu nhất.
Con quỷ đỏ, tượng trưng cho sự tức giận, thù hận, đau khổ cùng phẫn uất của em. Còn thiên thần trắng, tượng trưng cho sự yếu đuối của em, là con người thực sự của em.
Con quỷ đỏ sốt ruột, nó thúc giục em, nói em hãy ra tay ngay đi.
Và khi con dao chuẩn bị hạ xuống, thiên thần trắng đã kịp ngăn em lại.
Tay em buông thõng xuống.
Thì ra, em vẫn luôn yếu đuối như thế.
Thì ra, em chẳng bao giờ có thể xuống tay được với anh.
Đột nhiên anh nắm lấy bàn tay vẫn đang nắm dao của em, đặt lên trước ngực mình.
"K-Không..."
"KHÔNGGGGG..."
Em gào lên.
Người em yêu, bị thương rồi...
Em thấy anh kêu đau, rồi dòng chất lỏng màu đỏ len lỏi qua miệng vết thương, rỉ ra ngoài, nhuốm đỏ lưỡi dao, và cả đôi bàn tay em nữa.
Máu, tay em chỉ toàn là máu...
Em ngã khụy xuống sàn nhà lạnh ngắt. Hai mắt em mở lớn nhìn màu đỏ chói trên tay. Rồi em ôm lấy đầu.
Đây vốn là điều em muốn làm. Nhưng anh ơi, tại sao giờ đây em lại cảm thấy hoảng sợ đến thế?
"Taehiongie..."
Em lê từng bước đến cạnh anh, run rẩy cẩn thận rút dao ra.
"Jiminie..."
Em đã mong nghe được từ này từ anh biết bao.
Nếu là vài ngày trước, có lẽ em đã vui sướng mà bất chấp nhào vào lòng anh rồi.
Nhưng giờ, em chỉ thấy đau đớn, thập phần đau đớn.
"Em đây..."
Em nắm lấy tay anh, để bàn tay to lớn của anh áp lên má em.
Sự ấm áp này, nó làm em muốn khóc.
"Đừng khóc."
Bàn tay còn lại của anh, dịu dàng lau đi từng giọt nước mắt.
Anh ơi, đừng dịu dàng với em như thế, nó chỉ khiến em đau hơn thôi, anh à...
Anh dang vòng tay ra, ôm trọn em vào lòng.
Em bật khóc nức nở. Thì ra, vòng tay này, vẫn luôn dang rộng vì em.
"Anh xin lỗi..."
Anh thầm thì bên tai.
Anh ơi, một lời xin lỗi, hay ngàn lần xin lỗi, liệu có đủ để khiến chúng ta trở về bên nhau không anh?
"Anh buồn ngủ quá bảo bối..."
Không, không, anh không được ngủ.
"Đừng bỏ em..."
Đừng bỏ em một lần nữa anh ơi. Em sợ lắm...
Nhưng dường như anh chẳng thể nghe thấy em nói gì nữa. Anh nhắm nghiền mắt, người đổ xuống chiếc giường êm ái.
Anh nhớ không, những ngày tháng mình mới gặp nhau.
Anh nhớ không, những ngày tháng ta từng bên nhau.
Anh nhớ không, những khoảnh khắc ngọt ngào.
Tất cả, chỉ còn là kỉ niệm, như một chiếc băng cát-xét cũ kĩ, tua chầm chậm trong tâm trí em.
Tất cả những hồi ức thân thương và rung động đó,
Chẳng biết vì sao hôm nay em lại nhớ nhung da diết đến thế,
Nhưng không thể nói nên lời. (*)
Em gào lên, trong thống khổ.
Người em yêu, đi rồi, mãi mãi...
Liệu khi em chạm vào, anh có tan biến mất, rạn vỡ mất? (**)
Em ôm lấy thân thể đã lạnh ngắt từ lâu.
Người anh lạnh quá, rm cố làm cơ thể anh ấm lên nhưng sao cứ mãi lạnh ngắt như vậy...
"Bảo bối, đến bên anh."
Em nghe đâu đó, văng vẳng giọng nói quen thuộc của anh.
Anh ơi, anh đang ở đâu?
Em điên cuồng tìm kiếm.
Và rồi, em đã nhìn thấy anh, ở phía bên ngoài cửa sổ.
"Đến đây."
Anh mỉm cười, dang rộng vòng tay.
Lâu rồi, rất lâu rồi em mới thấy anh cười. Em nhớ biết bao nụ cười ngọt ngào ấy, nụ cười từng khiến em say đắm.
Ngoài trời, tuyết vẫn chưa ngừng rơi. Lạnh quá, có lẽ em nên nhào vào lòng anh thôi.
Em bước lên bệ cửa sổ, hân hoan chạy đến bên anh.
Không hiểu sao em thấy có chút đau. Nhưng rồi cảm giác ấy nhanh chóng không còn nữa, chỉ thấy cảm giác ấm áp cùng ngọt ngào nơi anh.
Hương hoa hòa quyện vào trong gió,
Và trời trong vắt không một gợn bóng mây. (***)
Trời hôm nay đẹp quá anh nhỉ?
Nào, cùng nhau đi thôi, đến một nơi thật đẹp, chỉ có riêng hai người, chỉ có duy nhất hai ta.
Nơi nào chúng ta cùng nhau,
Nơi đó là Thiên Đường.
(****)
---
(*) Lyric bài 'Goodbye' của Kim Jaehwan.
(**), (***) Lyric bài 'Butterfly' của Bangtan.
(****) Lyric bài 'DNA' của Bangtan.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro