•2•
Gã đã từng ước rằng vào mỗi sáng em đừng làm phiền gã, đừng chui tọt vào lòng gã và dùng giọng mèo gọi gã dậy, đừng lo lắng cho gã quá nhiều. Nhưng bây giờ gã mới biết cảm giác hối hận, nhớ nhung là khó chịu đến chừng nào, ấy vậy mà lúc đó gã vô tình với em, lạnh nhạt với em thế nhưng em còn cười, còn âu yếm gã. Sự áy náy trong gã đang từng đợt dâng trào.
Vò đi mái tóc rối bời, gã cố gắng tìm cho mình hơi ấm bên cạnh nhưng bất thành, cạnh gã chỉ là chiếc gối ôm đã phai màu, không chút hơi ấm. Kể từ khi mất em, gã tiều tụy đi rất nhiều, những bữa ăn không đúng giờ giấc, những bộ quần áo lúc nào cũng chất chồng lên nhau. Nếu có em ở đây, chắc chắn mọi thứ đều sẽ khác, ngăn nắp và gọn gàng, chẳng lộn xộn như gã bây giờ.
Phút chốc gã chán nản, châm điếu thuốc và rít một hơi, sắc mặt không chút thay đổi, bàn tay nhìn về phía bức ảnh có nụ cười của em. Gã vô thức miết nhẹ nó, bản thân không biết từ đâu đã im lặng đến thế.
- Jimin, tuyết đã rơi, em hãy về đi. Chẳng phải em thích tuyết lắm sao, em đâu rồi ?
Gã điên cuồng gọi tên em, lòng gã sớm biết rằng em làm sao mà về được, em sớm đã về với thượng đế, sớm đã về thế giới bên kia. Bỏ gã ở lại đây trong nỗi đau dằn vặt.
Gã thật tồi, gã thật vô tâm.
Gục mặt xuống bàn, đau đớn nhớ lại lúc ngày cuối cùng gã được nhìn thấy em, trong căn phòng trắng xóa cùng với tiếng nhịp tim nghe nặng trĩu, em nằm đó với ánh mắt chan hòa cho dù căn bệnh ấy đang dày vò em không dứt.
Quá khứ của em luôn kéo gã vào trong những tội lỗi, đau thương mà gã đã sai phạm, những cảm xúc thờ ơ của gã bây giờ phải khiến đau lòng day dứt không thôi. Gã chợt nhận ra, em là một cậu bé hay cười vui tươi, em luôn làm sáng cuộc đời tối tăm không chút hạnh phúc của gã. Từ khi có em, gã mới biết cười, biết yêu và bây giờ là biết đau.
Nhưng thượng đế không thương gã đến cuối đời, không cho em ở lại với gã quá lâu, người tàn độc cướp em khỏi gã bằng căn bệnh máu trắng. Biết rằng không thế chữa khỏi, nhưng em vẫn yêu gã, vẫn luôn chăm sóc gã như lần đầu tiên gã phát bệnh. Gã nghĩ rằng em là một thiên thần nhỏ bé đến chữa lành vết thương trong tim gã rồi phút chốc bay đi, không lưu luyến một điều gì.
Gã luôn muốn rằng mình có thế nghe lại giọng nói trong trẻo của em, ánh mắt yêu thương của em duy nhất chỉ dành cho gã. Điếu thuốc đã tàn, tâm cũng đã lạnh, gã thất thần nhìn về phía cửa, mong em sẽ đứng đó và gọi gã rằng
- Taehyung à...
Thoát khỏi ảo mộng, mang cõi lòng sầu bi cũng với thân xác mệt nhoài, gã chậm chạp bước ra khỏi cửa rồi lang thang trên còn đường đầy tuyết trắng, bước đi trên mùa đông mà em thích. Đứng bên bờ sông, âm thầm xin về phía ngọn đồi nơi gã và em từng có thời gian hạnh phúc bên nhau. Gã đứng thật lâu, nhìn thật xa mang bao nhiêu tâm tư để rộng lên bầu trời để rồi gã biết thời gian đi rồi thì chẳng thể quay lại, chẳng thể sữa chữa lỗi lầm của quá khứ.
Quá khứ gã có em, hiện tại chợt ùa về tát tỉnh cho gã biết rằng em đã là quá khứ, đã là thời gian trôi qua không chấm dứt được.
Gã cười, ánh mắt xa xăm mang một tia hy vọng. Không, gã không hy vọng, gã chỉ mong ước bây giờ và tương lai gã sẽ đến bên cạnh em, mang cho em hạnh phúc, làm em cười và để em biêt rằng gã yêu em nhường nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro