Chương 1: Lời hứa và nỗi nhớ
Ngày..tháng..năm
"Tại Hưởng, cậu đợi tớ trở về nhé, 3 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau, tớ sẽ cùng cậu đón giáng sinh"
"Jingle bells jingle bells, jingle all the way"
Lại một mùa giáng sinh an lành nữa đã đến, màn đêm buông xuống thời tiết bên ngoài cũng bắt đầu se lạnh khi những bông tuyết trắng xoá cứ đua nhau rơi xuống mặt đất phũ một màu trắng tinh khắp thành phố, nhà nhà người người cứ thay phiên nhau nhóm lửa để xua tan đi cái lạnh buốt giá ở bên ngoài, nhưng chỉ có một người ngày ngày vẫn đang vùi đầu vào công việc, tách trà nóng bên cạnh cũng đã dần cạn đi, Tại Hưởng đưa tay xoa vầng thái dương, mệt mỏi dựa lưng ra thành ghế, bất chợt anh hướng mắt về phía cửa sổ nhìn những bông tuyết nhỏ rơi xuống mà lòng anh trĩu nặng ..
"Giáng sinh năm nay cậu sẽ về bên tớ chứ?? Phác Chí Mẫn, tớ nhớ cậu"
Từ khi Chí Mẫn quyết định rời xa anh, mỗi ngày trôi qua anh cứ lao vào công việc của một tổng giám đốc công ty Kim Thị nên làm, ngoài ăn và ngủ ra thì thời gian nghĩ của anh dường như không có, thậm chí có những ngày anh bỏ bữa dẫn đến đau dạ dày phải nhập viện mấy tuần mới khỏi, nhưng sau khi xuất viện anh lại làm việc cực lực hơn lúc trước, mọi người xung quanh ai nấy cũng đều lắc đầu thở dài với sức làm việc của anh. Và rồi họ cũng ra sức giúp Tại Hưởng một tay để hoàn thành bản kế hoạch của công ty sớm nhất có thể, tất cả những gì anh làm cũng chỉ để cho vơi đi nỗi nhớ đối với Phác Chí Mẫn ..
Bỗng từ bên ngoài, có một người đàn ông trung niên toát lên khí chất của một quản gia lâu năm, ông đưa tay gõ cửa rồi bước vào nhẹ gọng nói: "Cậu chủ, đã trễ rồi, mình về thôi ạ"
"Quản gia cứ về trước đi, con muốn đến một nơi"
"Nhưng..."
"Con sẽ về ngay"
"Vâng, tôi biết rồi ạ, tôi xin phép"
Quản gia rời đi, Tại Hưởng cũng thu dọn tài liệu trên bàn lại gọn gàng, anh quơi tay lấy cái áo khoát bằng len mà quản gia đã chuẩn bị sẵn, khoát lên người và rời khỏi phòng làm việc ..
Tại Hưởng lái xe đến một căn hộ lớn, anh bước vào một căn phòng, vội vàng dùng tay vén tấm màng to lớn ấy sang một bên, cảnh đẹp của thành phố đêm giáng sinh phút chốc đã ập vào mắt anh, Tại Hưởng thở phào và nở nụ nhẹ từ từ nhắm chằm mắt lại ..
"Chí Mẫn, tớ đã đợi cậu 3 năm rồi đấy, cậu về với tớ đi, xin cậu đấy"
Câu nói của anh tại sao lại đau lòng đến vậy. Nơi đây, căn phòng này và chỗ đứng này, 3 năm trước Tại Hưởng và Chí Mẫn đã cùng học, cùng trò chuyện thâu đêm, cùng đan tay vào nhau và hứa sẽ đi cùng nhau dù bất cứ đâu. Nhưng niềm vui của họ chỉ trọn vẹn được vài năm khi Chí Mẫn đột ngột quyết định đi du học ..
3 năm trôi qua những nỗi nhớ của Tại Hưởng dành cho Chí Mẫn ngày càng lớn, anh chẳng thể nào dứt ra được. Lời hứa trở về của Chí Mẫn, Tại Hưởng vẫn luôn coi trọng nó và anh vẫn luôn chờ đợi cậu, nhưng lại chờ đợi trong vô vọng ..
Ngày qua ngày Tại Hưởng vẫn luôn ước ao vào một ngày nào đó Chí Mẫn sẽ đứng bên cạnh mình và nói "tớ về rồi" lúc ấy chắc chắn anh sẽ ôm lấy cậu thật chặc và sẽ không buông cậu ra vì cậu đã nợ anh rất nhiều ..
Tại Hưởng đưa tay xem đồng hồ thời gian cũng đã chỉ điểm 11 giời rưỡi hơn, Tại Hưởng nhìn cảnh đẹp trước mắt một lần, anh định giơ tay vén lại tấm màng lại thì đằng sau lưng truyền đến một giọng nói khiến anh bất ngờ không thôi ..
"Không có tớ, ngắm cảnh đêm giáng sinh một mình, cậu không buồn sao, Kim Tại Hưởng"
Giọng nói sao lại quen thuộc với anh thế này, giọng nói ấy như vỡ oà trong tim anh vậy, có phải là anh đang mơ không?!
Tại Hưởng từ từ xoay người lại thì trước mắt anh đang hiện hữu một thân hình mà ngày đêm anh luôn chờ đợi, một gương mặt khiến cho anh nhớ nhung muốn phát điên, cậu đã về rồi, thật sự đã về bên anh rồi ..
"Chí..Chí Mẫn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro