Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Sau khi tạm biệt anh xong cậu lại một lần nữa trong tình trạng thất thần đi lên nhà, vừa vào nhà cậu liền nằm vật ra sofa tự hỏi tại sao ông trời lại đối xử với cậu như vậy, mới hai hôm trước cũng vào buổi tối như này cậu cũng được 1 người tỏ tình hôm nay lại tái diễn, nhưng lần này nghiêm trọng hơn. Người đó là xếp của cậu, là xếp của cậu đó, là người mà hằng ngày cậu đều phải gặp mặt vậy thì làm sao đối mặt với anh đây ? hơn nữa anh còn vừa giúp cậu từ chối Jungho. Khoan, tại sao anh lại giúp cậu xong rồi quay sang tỏ tình với cậu chứ ? Chẳng lẽ, anh có tính toán từ trước, muốn dọn dẹp Jungho trước, đến khi đã đâu vào đấy thì tỏ tình với cậu ??? Không, Taehyung không thể như vậy đâu. Aishhhhhh thật mệt mà.

Điều quan trọng hơn là ngày mai phải đến công ty, cũng có nghĩa là phải đụng mặt anh. Cậu vừa vò rối mái tóc mình vừa nghĩ đến vấn đề khó giải quyết trước mắt, cuối cùng cậu đã đưa ra một quyết định đó là mặc kệ, dù sao anh cũng nói là sẽ theo đuổi cậu mà chứ đâu bắt cậu phải trả lời anh đâu nên cứ như bình thường vậy. Chuyện đến đâu hay đến đó, cậu tin rằng anh là người công tư phân minh sẽ không lấy chuyện tư mà chèn ép cậu đâu ha, hãy cứ để cậu nghĩ vậy đi. Cậu ngồi bật dậy ra vẻ quyết tâm rồi lại ảo não đi vào phòng tắm rửa chuẩn bị tiến vào mộng đẹp. À nhưng chưa chắc đã là mộng đẹp đâu có khi còn ngủ không được ấy chứ

Sáng hôm sau, sự thật đã chứng minh đúng như dự đoán cậu đi đến công ty với cặp mắt gấu trúc. Tuy đã nói là quyết tâm mặc kệ nhưng thực hiện lại là chuyện khác, vừa nhắm mắt lại định ngủ thì liền nghĩ đến lời tỏ tình của anh làm cậu cả đêm không thể ngủ được. Nhưng tại sao đâu đó trong tâm trạng lo lắng, khó xử của cậu lại tồn tại sự nôn nao, vui vẻ ấy nhỉ. Cậu không thể hiểu được bản thân mình nữa rồi.

Cả buổi sáng đến giờ cậu đều lầm lủi làm việc của mình, có một sắp văn kiện cần chữ kí của anh cậu cũng không dám đem vào cho anh kí mục đích duy nhất là để tránh mặt anh. Nhưng phận làm thư kí sao có thể tránh mặt giám đốc của mình lâu được ? Mắt nhìn qua lịch trình của anh cậu nhận ra gần đến giờ hẹn với khách hàng rồi không thể không nhắc anh được nhưng nếu nhắc anh thì phải gặp anh. Cậu đấu tranh tư tưởng một lúc thì phát hiện mình đang lấy việc tư xen vào việc công rồi, nhận thấy như vậy là không được nên dù không muốn cũng đành ôm sắp văn kiện cần anh kí đi đến cửa phòng anh. Hít một hơi thật sâu lấy tinh thần gõ cửa lúc đưa tay chuẩn bị gõ thì cậu nghe loáng thoáng bên trong có giọng nói của anh với một ai đó. Cậu liền khựng tay lại thoáng nghĩ "từ nãy đến giờ có ai vào phòng anh đâu nhỉ ? Có lẽ như là đang nói chuyện điện thoại, thôi thì để anh ấy nói chuyện xong hãy vào vậy" cậu đứng dựa lưng vào tường đợi

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sáng sớm Taehyung đã đến công ty làm việc vì anh mong muốn được gặp Jimin càng sớm càng tốt bình thường chưa nói cho cậu biết thì thôi nhưng giờ cậu đã biết rồi thì lại muốn gặp cậu đến cồn cào. Trong khi chờ đợi cậu đến anh lấy một vài văn kiện ra đọc rồi duyệt để giết thời gian sau khi duyệt xong sắp văn kiện anh chợt nhớ gì đó, lấy từ trong áo khoác ra một cây bút, đây là loại bút rất đặc biệt nó ngoài dùng để viết ra thì còn dùng để ghi âm, anh đã đặt làm hai chiếc từ Pháp, là hàng độc nhất vô nhị chỉ có anh mới có. Anh nhấn một nút trên cây bút nó liền phát ra tiếng nói

- Đã bày tỏ rồi sao, cũng nhanh đấy xem ra cậu học được khá nhiều từ tôi nhỉ ? Nhưng cậu không sợ tôi sẽ làm người đó đau lòng sao ? Không sợ cậu ta cũng như những người trước đây chạy mất sao ? Và cậu hãy cẩn thận đấy đừng quá quý trọng ai cả, chẳng có ai tốt đẹp đâu, họ đều nhìn vào số tài sản của cậu như những người trước đây thôi. Chẳng có ai thật lòng cả đâu. Tôi chỉ nói với cậu như vậy thôi, nếu như cậu cứ cương quyết với cậu ta thì phải để tôi xem cậu ta có xứng không đã và còn phải xem cậu ta có chịu được cú sốc cuối cùng hay không nữa kìa. Vậy thôi, tôi không nói với cậu nữa, tôi đi đây. À cậu đừng có lúc nào cũng cằn nhằn tôi vì mỗi lần đều ăn chơi nữa dù sao cậu cũng có lợi mà, đáng lẽ cậu phải cám ơn tôi nữa đấy. Đi đây.

Anh nghe thêm một lúc mới tắt rồi cầm nó xem như người kia mà nói

- Tôi tin rằng cậu ấy không như những người trước đây, cậu ấy không phải là người như vậy, cậu cứ thử tiếp xúc với cậu ấy đi rồi cậu cũng như tôi thôi. Hãy chờ đến khi cậu ấy chấp nhận tôi rồi cậu gặp cậu ấy. Nhưng cậu nếu không có chuyện gì thì đừng có mà làm cậu ấy buồn. Còn nữa tôi vẫn thấy là cậu nên tự kiềm chế lại đi cứ ăn chơi như vậy không sợ chết sớm à, có chết thì cậu tự chết đi đừng lôi kéo tôi vào. Nhớ đó - Nói xong anh mới cất bút vào chỗ cũ. Có vẻ như mọi người thấy anh giống tự kỉ lắm nhưng chuyện gì cũng có lý do nha

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cậu đứng một lúc khi thấy trong phòng không còn tiếng nói nữa chỉ còn một vài tiếng soạt soạt của giấy mới đưa tay gõ cửa. Bên trong nhanh chóng vang lên tiếng nói

- Mời vào - Cậu cầm sắp văn kiện hơi gượng đi đến bàn của anh

- Đ.. Đây là văn kiện cần anh kí. Còn nữa lát nữa anh có hẹn với khách hàng ăn trưa, buổi chiều anh còn phải đi khảo sát thị trường định kì nữa ạ - Cậu báo cáo với anh nhưng một lần cũng không nhìn anh, cho đến lúc nói xong mà không thấy anh trả lời gì hay kêu mình đi làm việc tiếp mới hơi ngước lên nhìn anh. Vừa ngẩn đầu nhìn liền thấy anh đang nhìn mình chằm chằm, tim cậu liền đập liên hồi, tự nhiên cậu cảm thấy sợ anh, đây là lần đầu tiên cậu có cảm giác sợ anh. Cậu sai rồi, cậu nghĩ sai rồi anh chẳng công tư phân mình gì cả, rõ ràng cậu đang báo cáo mà anh lại không tập trung mà nhìn cậu với ánh mắt như hận không thể đem cậu nuốt vào bụng kìa. Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng cậu vẫn khẽ lên tiếng hỏi

- G..giám đốc, giám đốc anh nãy giờ có nghe em nói gì không vậy

- Haha. Anh có nghe, vẫn đang nghe đây - Từ lúc cậu bước vào phòng anh đã thấy cậu rất căng thẳng rồi, lúc báo cáo cũng không dám nhìn lên nên tự dưng anh muốn chọc cậu một chút vì vậy cứ nhìn cậu chằm chằm. Lúc cậu phát hiện ra thì phản ứng vô cùng dể thương làm anh không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Cậu đúng là con người đơn thuần dễ thương mà

- Jimin này, sao em khẩn trương vậy ? Em cứ như bình thường đi đừng vì chuyện hôm qua mà căng thẳng với anh như vậy. Có biết không ? - Anh sau khi cười xong thì đứng dậy vừa đi đến đối diện cậu vừa nói, anh lấy tay xoa đầu cậu còn thừa cơ hội ôm cậu vào lòng. Còn cậu vì đột nhiên bị anh ôm vào lòng mà hóa đá từ lâu đến khi cậu hoàn hồn anh cũng buông cậu ra quay lại ghế ngồi từ lâu

- Em ra ngoài làm việc đi, lát nữa còn phải đi với anh gặp khách hàng nữa

- E.. em biết rồi. Vậy em ra ngoài trước - Cậu trả lời xong liền xoay người chạy ra ngoài nhanh như gió. Anh ở trong nhìn theo dáng cậu chạy mà lại bật cười. Thật là một người đáng yêu

Cậu sau khi quay trở lại bàn làm việc của mình liền ôm đầu nằm gụt xuống bàn. Cứ kiểu này có ngày cậu đau tim chết mất, sao anh cứ đột ngột hành động như vậy cơ chứ. Nhưng sao nó mơ hồ vậy nhỉ có khi nào chỉ do mình tưởng tượng ra cái ôm đó không ? Rõ ràng là hơi ấm đó vòng tay đó còn có lòng ngực to lớn vững chắc đó sao có thể nhằm lẫn được chắc chắn là thật, không thể phủ nhận cảm giác được ủ ấm trong lòng anh thật là tuyệt nha nhưng nó nhanh quá đi.

Aaaaaa cậu đang nghĩ đi đâu vậy sao lại có cảm giác vừa hạnh phúc vừa luyến tiếc thế này. Chẳng lẽ cậu thích anh ? Nhưng trước đây sao cậu không có cảm giác này khi bên anh ? Thật là khó trả lời mà. Aishhhhh cậu lại sao lãng công việc rồi như vậy là không được, phải tập trung không suy nghĩ lung tung nữa, phải tập trung nào. Cậu ngồi hết vò tóc lại mơ mộng rồi lại lắc đầu cộng thêm động tác vỗ mặt, nếu như bộ dáng này mà để người ngoài thấy được chắc họ sẽ cho là cậu bị bệnh tâm lý mất

Để tránh bản thân suy nghĩ lung tung lần nữa cậu đã dốc hết tâm trí tập trung vào làm việc, tập trung đến nỗi anh đi ra đứng trước bàn làm việc của cậu cả buổi mà cậu vẫn không nhận ra. Bất đắc dĩ anh đành phải lên tiếng gọi cậu

- Jimin - Cậu đang đọc hồ sơ, nghe được có ai kêu mình liền ngẩn đầu lên, đặp vào mắt cậu là thân ảnh to lớn của anh đứng trước bàn làm cậu giật mình bật ngửa ra sau suýt chút là nằm đo đất

- A..anh làm gì mà đứng đó vậy ? Làm em giật mình

- Anh đứng đây một lúc rồi mà em vẫn không nhận ra nên anh đành kêu em thôi. Nhưng mà em sao lại tập trung tuyệt đối như vậy

- Haha đọc hồ sơ phải tập trung chứ, nếu không sai xót gì sao em chịu trách nhiệm cho hết - Cậu gượng cười nói

- Được rồi, chúng ta đi thôi sắp trễ giờ hẹn với khách rồi đấy

- A em quên mất - Lại quên trước quên sau rồi, cậu âm thầm cóc đầu mình một cái

- Em xuống cổng công ty đi anh lấy xe trước đây

- Vâng - Cậu theo lời anh xuống cổng công ty rồi hai người cùng đi gặp khách hàng

END CHAP 9

Tui quay trở lại rồi đây. Có ai nhớ tui không nhỉ ?

Thật tình wattap bị gì rồi mấy thím ơi, đăng hoài không được, nếu như chap này được đăng thì tui đã thử lần thứ n mới được đấy

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro