Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 8

Sau vài giây bất ngờ Jimin mới hoàn hồn lên tiếng

- Ưm... Taehyung ? Anh làm sao vậy ? -  Cậu vỗ vai anh

- À không. Anh xin lỗi - Taehyung vội vàng buông cậu ra lấy lại bình tĩnh nói - Vậy vấn đề là em đang muốn từ chối Jungho mà không biết phải làm như thế nào ?

- Vâng - Cậu đang phiền lòng nên cũng không để ý lắm với hành động đột ngột vừa rồi  của anh

- Sao em không tâm sự cho anh biết sớm lỡ như anh giúp được em thì sao ?

- Vậy là anh có cách sao ? Là cách gì ? - Cậu hớn hở hỏi

- Để xem.... - Anh xoa trán suy nghĩ - A, rất đơn giản. Em cứ việc nói với anh ta là em đã có bạn trai rồi là được. Nếu em nói như vậy anh ta sẽ chết tâm sau đó bỏ cuộc, vậy là xong

- Liệu cách này sẽ ổn chứ ? Em không muốn anh ấy bị tổn thương vì em đâu

- Anh không chắc nhưng mà đây là cách nhẹ nhất rồi, còn hơn là em nói thẳng em không yêu anh ta !! - Cậu nghe anh nói vậy thì trầm tư suy nghĩ một chút

- Làm như vậy cũng được nhưng điều quan trọng là em không có người yêu mà em lại không giỏi nói dối, nếu bị anh ấy phát hiện thì anh ấy sẽ càng bị tổn thương hơn

- Chuyện này chỉ cần em nhờ ai đó làm người yêu em là được mà

- Nhờ ai ? Nhờ ai bầy giờ ? - Cậu bấn loạn suy nghĩ tìm người giúp, vô tình lướt nhìn qua anh - A đúng rồi, anh có thể giúp em được không ?

- Anh sao ? - * Có lẽ như vậy cũng tốt. Anh sẽ giúp em hoàn thành chuyện này 1 cách hoàn hảo*. Tuy trong lòng nghĩ vậy nhưng vẻ mặt anh có chút lưỡng lự

- Đi mà. Dù sao anh cũng giúp em nghĩ cách rồi, giúp thì phải giúp cho trót chứ. Giúp em lần này thôi nha

- Thôi được rồi, anh sẽ giúp

- Em biết anh là người tốt mà. Cảm ơn anh - Jimin cười hít mắt

- Vậy em định khi nào sẽ đi nói với anh ta ?

- Chiều mai có được không ?

- Vậy cũng được. Ngày mai em cứ hẹn anh ta ra nói chuyện trước lúc sau anh sẽ đi vào

- Em biết rồi

~~~~~~~ Chiều hôm sau ~~~~~~


Hiện tại cậu đang ngồi trong 1 quán cafe gần công ty. Khỏi phải nói cũng biết cậu căng thẳng tới mức nào hai chân không thể yên nổi cứ nhịp tới nhịp lui. Lúc này cửa tiệm mở ra, một người đàn ông trưởng thành, anh tuấn bước vào và đang đi về phía cậu. Mắt thấy người nọ Jimin càng trở nên căng thẳng, người kia không ai khác chính là Jungho- là người mà cậu phải từ chối vào hôm nay

Y đi đến ngồi đối diện với cậu, cho đến khi nước y gọi đã được mang lên hai người vẫn im lặng không nói gì

- Em... đã có quyết định rồi sao ? - Y lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng giữa hai người

- Em...

- Không sao đâu em cứ nói đi đừng ngại - Jungho cười cười nói. Thật ra nhìn thái độ của cậu y cũng đoán được phần nào câu trả lời, trong lòng sớm đã thở dài nhưng vẫn hi vọng câu trả lời của cậu khác với y nghĩ

- Chuyện này đáng lẽ em nên nói với anh sớm hơn em thật có lỗi. Thật ra là em đã có người yêu rồi lúc trước khi anh thổ lộ với em vì quá bất ngờ mà em không kịp nói cho anh biết. Thật xin lỗi - Cậu cúi đầu nói không dám nhìn đến sắc mặt y.

- Thật sao ? Aizz chuyện này đáng ra là lỗi của anh mới phải. Tại anh không hỏi em trước đường đột thổ lộ với em như vậy, thật ngại - Y từ bất ngờ rồi đến thất vọng nhưng vẫn cười gượng nói

- Em xin lỗi, thật ra anh là một người rất tốt. Tuy chúng ta không trở thành người yêu thì trở thành bạn bè có được không ?

- Anh đã nói em không có lỗi rồi mà - Y vươn tay xoa cái đầu vẫn cúi gầm của cậu - Cứ như vậy đi, từ nay hãy trở thành bạn tốt của nhau đi. Aizzz ai bảo anh là người đến sau cơ chứ - Cậu nghe y nói trong ngữ khí không có ý gì tỏ ra buồn cả hơi bất ngờ ngước lên nhìn y

- Anh không giận em sao ?

- Em có làm gì khiến anh giận sao ? Thật ngốc quá. Đến đây anh muốn ôm em 1 cái coi như là sự mở đầu cho tình bạn của chúng ta, được chứ ?

- Vâng, tất nhiên là được - Cậu mỉm cười nhìn y. Rồi hai người đứng dậy y dan tay ôm lấy cậu thì thầm - Em hãy thật hạnh phúc, có như vậy anh mới không giận em, có biết chưa ? Nếu người đó khiến em buồn thì cứ nói với anh, anh sẽ đến bên cạnh em. Biết không nhóc ? - Cậu nghe y nói những lời này trong lòng vô cùng vô cùng áy náy. Người này lại tốt với cậu như vậy mà cậu nỡ tính kế lừa anh ấy

Trong khi hai người đang ôm nhau thì cửa tiệm lại mở ra. Taehyung bước vào đập vào mắt hình ảnh đầu tiên đó là hai con người đang ôm nhau kia, bỗng chốc trong lòng anh cảm thấy sợ hãi. * Chẳng lẽ anh ta thuyết phục được em ấy rồi sao ? Cái con người ngốc này sao lại để anh ta thắm thiết như vậy ? Không thể nào, nếu anh ta biết được em ấy có người yêu thì làm sao vẫn cố chấp như vậy được chứ ?* mang theo hàng ngàn câu nghi vấn anh đi đến chỗ cậu

- Jimin ?? - Vừa nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh Jimin liền muốn buông Jungho ra, y cũng thuận theo buông cậu ra. Cậu đi đến bên anh hỏi

- Anh đến rồi sao ? - Anh mỉm cười gật đầu đi đến bên ôm lấy eo cậu kéo về mình như đang thể hiện với Jungho : em ấy là của tôi. Như nhận ra điều đó y cười khổ, còn cậu đối với hành động của anh hơi bất ngờ ngước lên nhìn anh. Thấy được như vậy anh liền kề sát tai cậu nói nhỏ - Phải làm như vậy mới giống người yêu thật được chứ. Em còn không nhanh giới thiệu đi - Từ góc độ người ngoài nhìn vào giống như anh đang hôn lên má cậu, cậu sau khi hiểu ra hành động của anh thì quay sang nói với Jungho

- Giới thiệu với anh, đây là người yêu của em tên Taehyung - Được cậu giới thiệu hai người nhìn nhau gật đầu cười

- Uhm, bọn em đang có hẹn bây giờ anh ấy cũng đến rồi nên xin phép anh bọn em đi trước - Cậu nói tiếp

- Bọn em cứ đi đi đừng bận tâm tới anh - Nói xong anh và cậu chào y rồi rời đi. Nhìn theo bóng lưng hai người trong lòng y dâng lên 1 cảm giác muốn khóc. Đâu phải cứ không biểu hiện ra ngoài thì có nghĩa là không buồn, không đau. Thực chất trái tim y cũng đau lắm nhưng vì không muốn cậu thấy được sự chật vật của mình nên mới biểu hiện như không có chuyện gì. Người ta thường nói nhìn người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng hạnh phúc nhưng tại sao y lại cảm thấy đau buồn như vậy ? Có phải do y ích kỉ hay là do câu nói kia chỉ để lừa dối ? Nhìn theo họ Jungho khẽ nói - Chúc em hạnh phúc

Lại nói đến phía cậu, lúc hai người vừa bước ra khỏi cửa tiệm cafe cậu buông 1 tiếng thở dài, anh nhìn thấy sắc mặt cậu không tốt liền hỏi

- Em làm sao vậy ?

- Mình làm vậy có quá đáng lắm không ? Jungho anh ấy thật sự rất tốt. Anh ấy còn quan tâm em nói em phải hạnh phúc nếu không anh ấy sẽ giận, còn sẵn sàng bên cạnh an ủi em nếu em bị người yêu tổn thương nữa

Qua lời kể của cậu có vẻ như anh chàng Jungho rất yêu Jimin nhưng đáng tiếc anh cũng yêu Jimin rất nhiều, Jimin như mạng sống của anh nên anh đành ích kỉ muốn giữ cậu lại bên cạnh mình. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Jimin cũng đã có ý muốn từ chối anh ta từ trước chứ anh không hề ép buộc Jimin phải từ chối anh ta. Nên trong trường hợp này cũng không thể nói anh hay Jimin có lỗi đi ? Nếu như ép buộc phải có ai đó có lỗi trong chuyện này thì lỗi chính là ở trái tim. Trái tim không rung động thì có làm gì nó cũng sẽ không rung động

- Em hiện tại đang cảm thấy hối hận sao ? - Anh thận trọng hỏi

- Không có chỉ là cảm thấy tội lỗi 1 chút thôi

- Được rồi quên chuyện này đi anh đưa em đi ăn 

- Không cần đâu, em đã phiền anh giúp em rồi thì cũng nên để anh về nghỉ ngơi chứ, sao dám làm phiền anh thêm

- Em lại khách sáo quá đấy. Dù sao cũng phải ăn tối anh đưa em đi ăn thì không phải có lợi cho em sao, sao còn từ chối ? - Mắt thấy cậu chuẩn bị nói gì đó anh liền chặn trước nói - Được rồi đi thôi - Anh kéo cậu lên xe

Hôm nay Taehyung đặc biệt rất chu đáo với cậu, bình thường anh chỉ kéo ghế mời cậu ngồi nhưng hôm nay không chỉ vậy anh còn giúp cậu cắt đồ ăn, suốt quá trình anh toàn nhìn cậu ăn nếu cậu bất cẩn làm đồ ăn dính ở khóe miệng anh sẽ đưa tay lau giúp cậu. Hành động bất thường của anh làm cậu sợ nha, anh cứ xem cậu như tiểu hài tử mà chăm sóc, thật ra cảm giác được người khác quan tâm chăm sóc cũng thật tốt nhưng gây sự chú ý của mọi người như này thì không tốt tí nào đâu. Vì vậy mà tâm tình được thưởng thức đồ ăn ngon của cậu bị phá vỡ tan tành

Sau khi rời nhà hàng anh đưa cậu về nhà, lúc đến cửa chung cư

- Hôm nay thật sự cảm ơn anh, cũng trễ rồi anh nên về sớm đi - Từ lúc xuống xe tới giờ anh vẫn im lặng, cậu nói đến đây mà anh vẫn không có ý trả lời nên cậu nói tiếp - Vậy em vào nhà trước, anh về cẩn thận - Lúc cậu xoay người chuẩn bị vào trong thì anh vội nắm tay cậu lại

- Còn chuyện gì sao anh ?

- Jimin, anh yêu em - *Bùm* Vừa nghe thấy câu nói của anh bên tai cậu như có tiếng sét đánh "Lại nữa sao ? Lại nữa sao ? Tại sao ông trời lại đối xử với mình như vậy ? " Trong lòng cậu thầm đổ lệ

- Taehyung... anh

- Anh biết là em vừa từ chối 1 người nhưng anh không sợ, từ ngày mai anh sẽ chính thức theo đuổi em. Em không cần suy nghĩ nhiều về việc này đâu, anh không ép em phải trả lời cho anh là có đồng ý hay không, anh sẽ để em cảm nhận được tình cảm của anh và để cho trái tim của em nói cho em biết nó có thuộc về anh hay không - Im lặng một lúc anh lại lên tiếng - Thôi cũng trễ rồi em mau lên nhà đi, nhớ phải ngủ sớm biết không - Nói xong hôn lên trán cậu thì thầm - Chúc em ngủ ngon

~~~~~ góc nhá hàng ~~~~~

- Đã bày tỏ rồi sao, cũng nhanh đấy xem ra cậu học được khá nhiều từ tôi nhỉ ? Nhưng cậu không sợ tôi sẽ làm người đó đau lòng sao ?

END CHAP 8

Nhân dịp đám dỗ {dỗ tổ hùng vương } ( mà thực chất cũng là sinh nhật tui ) tui đã up chap mới cho mấy cô nè. Lâu rồi mới đang lại nhợ ? Đóng bụi hết trơn 😂. Đừng bỏ rơi fic này nha 😢

#Byeol

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro