Chap 3
- Vâng thưa giám đốc
- Em không cần gọi anh là giám đốc đâu cứ gọi tên như bình thường đi - Nhận thấy vẻ khúm núm xa cách của cậu anh liền nói
- Dạ?? Nhưng mà như vậy thì không tốt lắm nếu để người khác nghe lại cho em là không có phép tắc thì sao?
- Nếu vậy thì khi chỉ có 2 ta em cứ gọi thoải mái còn nếu có người khác thì gọi là giám đốc được không ?
- Cái này.... Aizzz thôi được ạ - Lúc nãy đôi mắt anh như ánh lên sự chờ mong làm cậu không thể nào cự tuyệt được, lệnh xếp khó cải đành phải chấp nhận vậy
- Cứ quyết định vậy đi - Trên mặt anh lại trưng ra nụ cười hình chữ nhật biết đốn tim người khác
- Phải rồi giám... À không Taehyung anh bao nhiêu tuổi rồi vậy ?
- Anh sao? Anh 25 tuổi, còn em là 22 phải không ?
- Vâng. Nhưng mà thật bất ngờ, anh trẻ như vậy đã làm giám đốc rồi thật giỏi nha, em cứ nghĩ anh trẻ hơn tuổi cơ không ngờ là trẻ thật - Cậu biểu hiện ra vẻ mặt như trẻ con được hỏi về thứ mình thích, phấn khích không ngừng tán thưởng. Anh nhìn cậu như vậy không nhịn được vươn tay xoa đầu cậu 1 cái rồi đứng dậy nói
- Được rồi em bắt đầu làm việc đi, đây là 1 vài tài liệu cần em đọc qua. Ngoài ra em còn phải cập nhật lịch trình của anh rồi nhắc cho anh nhớ, thỉnh thoảng dọn dẹp phòng anh 1 chút, pha cafe cho anh và khi có tài liệu của bộ phận khác đưa tới trong lúc không có anh hay anh đang bận thì em phải nhận nó và đưa nó cho anh. Em đã rõ chưa ?
- Vâng em biết rồi, vậy em đi trước - Cậu nhận lấy tài liệu, cúi chào đi ra khỏi phòng.
Bên cạnh cánh cửa phòng giám đốc có đặt 1 chiếc bàn, trên bàn còn được đặt 1 máy vi tính, 1 điện thoại nội bộ và một vài thứ linh tinh phục vụ cho công việc của cậu. Bàn của cậu ở cạnh cửa phòng giám đốc nhưng không có nghĩa là ngồi ở hành lang nha. Thực chất chỗ đặt bàn của cậu với phòng giám đốc là 1 phòng lớn nhưng bên trong được ngăn ra làm hai phòng, phòng giám đốc chiếm diện tích hơn 1 tí, phần còn lại là của thư kí. Vậy mới nói đây cũng được cho là phòng làm việc của cậu đi. Phía dưới góc tường bên trái bàn làm việc của cậu là 1 chiếc sofa dài được đặt sát vách, có lẽ là để cho khách ngồi trong khi chờ đợi giám đốc. Nói tóm lại ai muốn gặp giám đốc thì trước tiên đều phải gặp cậu trước a~~
Jimin ngồi xuống bàn của mình bắt đầu lấy tài liệu Taehyung vừa đưa ra đọc. Cậu đọc hết trang này qua trang khác, mỗi tài liệu cậu đều rất tập trung phân tích, đến nỗi chuông báo nghĩ trưa vang lên cậu cũng không hay biết. Đến khi gần hết giờ nghĩ trưa Taehyung đi ra chuẩn bị đi ăn, lúc nhìn qua thấy cậu vẫn còn miệt mài xem tài liệu mới đi đến hỏi
- Em làm việc chăm chỉ nhỉ ? Đã ăn cơm rồi ?
- Giám đốc - Cậu ngẩn mặt lên cười chào - Em chưa ăn, vẫn chưa đến giờ ăn mà
- Chuông nghỉ trưa reo từ lâu rồi em không nghe sao ? - Anh bất ngờ, hỏi. Nhóc con này chẳng lẽ tập trung đến nỗi chuông reo khi nào cũng không hay ?
- Vậy sao ? Chắc em không để ý. Vậy anh đang chuẩn bị đi ăn sao ? Anh đi đi em cũng xuống căn-teen ăn đây - Cậu đứng dậy chuẩn bị đi
- Không cần. Em đi ăn cùng anh luôn đi. Bây giờ em mà xuống căn-teen cũng không còn gì ăn đâu chắc mọi người ăn hết rồi
- Như vậy... không phiền anh chứ ?
- Không phiền, dù sao đi ăn cũng chỉ có anh, em đi cùng càng vui thêm, có bạn mà. Đi thôi - Anh nói rồi kéo cậu đi
Lúc anh và cậu đi xuống đại sảnh rất nhiều ánh mắt của nhân viên nhìn a~~~
- Này! này! cậu trai đi cạnh giám đốc là ai vậy ? - Nhân viên 1 hỏi
- Cô không biết sao là thư kí mới của giám đốc đó - Nhân viên 2
- Wow dễ thương quá đi - Nhân viên 3
- Hai người đi cạnh nhau, 1 lớn 1 nhỏ thật là hợp quá đi - Nhân viên 4, bọn họ nói tới đây mắt ai cũng sáng rực
- Đúng đó. Haizzz cuối cùng giám đốc cũng tìm được mỹ thụ cho mình rồi - Nhân viên 1 nói xong cả nhóm cùng nhau cười mãn nguyện
Bên này cậu đi đằng sau anh nhìn thấy nhóm nhân viên nữ đó cứ nhìn qua phía mình với anh bàn tán rồi cười như vậy thì không khỏi thắc mắc, có phải cậu có khuyết điểm gì nên họ mới cười lớn như vậy ? Đang nghĩ nghĩ thì anh quay lại đằng sau nói với cậu
- Em không cần để tâm đến bọn họ đâu, họ lúc nào cũng như vậy đấy, rồi em sẽ quen thôi, họ đều là người tốt cả
- À vâng - Cả hai cùng nhau đi đến bãi đổ xe rồi đến 1 nhà hàng gần đó ăn cơm. Trong bửa cơm anh và cậu nói một vài chuyện linh tinh rất thoải mái chứ không phải e ngại về cấp bậc. Sau bửa cơm này Jimin nhận ra một điều là anh rất quan tâm tới người khác còn rất tốt bụng nữa
Khi ăn xong, cậu và anh lại trở về công ty tiếp tục làm việc. Buổi chiều làm việc của cậu cũng nhanh chóng trôi qua mới đó đã thông báo tan ca, cũng may lần này cậu nghe thấy chuông chứ nếu không chắc chờ đến lúc giám đốc về cậu mới biết tan tầm mất
Bước ra khỏi công ty sau 1 ngày làm việc, cậu bắt taxi đi đến cửa hàng tiện lợi để tiếp tục việc làm của mình. Nhưng cậu bắt mãi chẳng được chiếc taxi nào bởi vì giờ là giờ cao điểm nên muốn bắt taxi khá là khó khăn. Cậu nhìn đồng hồ phát hiện sắp trễ đến nơi rồi định sẽ chạy bộ 'tập thể dục' 1 chút thì 1 chiếc xe màu đen dừng trước mặt cậu, cậu biết chiếc xe này là của ai nè, xe này là của giám đốc của cậu đây mà. Cửa kính xe được hạ xuống, khuôn mặt đẹp trai của Taehyung hiện ra và đang mỉm cười nói với cậu
- Em không bắt được xe về nhà sao ? Vậy lên xe đi anh đưa em về
- Lại phiền anh nữa rồi nhưng mà không cần đâu em có thể tự lo được, anh về trước đi
- Không sao mà. Em dám trái lệnh xếp sao ? Có muốn bị trừ lương không ? - Anh giả vờ nghiêm mặt hỏi, lại thấy cậu kịch liệt lắc đầu
- Nếu vậy thì mau lên xe đi - Anh nhìn hành động dễ thương của cậu hài lòng nói. Đến nước này cậu cũng không còn cách nào khác đành ngoan ngoãn lên xe
- Anh không cần đưa em về nhà đâu, em không có về nhà - Xe đi được 1 đoạn cậu mới nhớ mình cần đến cửa hàng chứ không phải nhà
- Em không về nhà ? Vậy em đi đâu ? - Anh 'ngạc nhiên-ing'
- Anh chở em đến cửa hàng tiện lợi gần khu chung cư của em là được rồi. Em phải đi làm ở đó
- Em làm thêm ? - Ngạc nhiên lần 2
- Vâng, chỉ là em thích bán ở đó nên mới vào làm
- Vậy sao ? - Cậu cười lại một cái với anh rồi cả hai im lặng không nói nữa
Một lúc sau xe dừng lại ở cửa hàng tiện lợi cậu làm, lúc này anh mới lên tiếng
- Đưa anh mượn điện thoại của em một chút
- Dạ ?? Đây anh - Cậu hoang mang nhưng vẫn đưa điện thoại cho anh. Anh nhận lấy điện thoại của cậu nhấn 1 dãy số lạ rồi gọi, đến khi chắc chắn bên kia đã đổ chuông mới tắt rồi lưu số lại trả điện thoại cho cậu
- Anh đã lưu số điện thoại của anh vào rồi, dù sao em cũng là thư kí của anh nên nếu có việc cần sẽ dễ dàng liên lạc hơn
- À vâng, em biết rồi
- Vậy em vào làm đi, anh đi trước đây - Hai người tạm biệt nhau xong, chờ cậu đi vào cửa hàng lúc này anh mới nổ máy xe quay về nhà
Hôm nay cậu làm việc ở cửa hàng với 1 tâm trạng vui hơn bình thường, cậu là đang suy nghĩ đến anh. Cậu càng ngày càng có nhiều thiện cảm hơn về anh, anh lúc nào cũng hiền lành như vậy, lúc nào cũng tốt bụng như vậy làm cho người ở cạnh anh rất dễ bị rung động
Mỗi khi nghĩ đến anh cậu luôn cười rất tươi mà đến chính cậu cũng không biết mình lại vui khi nhắc đến anh. Chỉ có người khác mới thấy được sự thay đổi của cậu, đa số khách hàng vào mua đồ đều nhận thấy được cậu trai thường ngày luôn cười nói hôm nay vẫn cười rạng rỡ như vậy nhưng trong mắt cậu còn ẩn hiện 1 niềm vui niềm hạnh phúc nào đó.
Sáng hôm sau cậu đi đến công ty với tâm trạng vui vẻ tràn đầy tinh thần nhưng vừa vào sảnh đã chứng kiến cảnh khiến cho bao nhiệt huyết của cậu trôi sạch. Cảnh cậu nhìn thấy là Taehyung - giám đốc của cậu đang lấy cái gì đó trên tóc giúp 1 cô nhân viên cử chỉ rất chi là dịu dàng, giúp xong còn cười 1 cái làm cô gái kia đỏ mặt
Cậu không biết tại sao tâm trạng mình lại biến đổi nhanh như vậy, cậu muốn âm thầm lên phòng làm việc nhưng gần đến được thang máy thì lại bị anh phát hiện
- Jimin !! Chào buổi sáng
- Chào giám đốc - Cậu miễn cưỡng chào lại rồi tiếp tục đi vào thang máy
- Hôm nay em làm sao vậy ? Không khỏe sao ? Có phải do làm việc quá sức không ? - Anh thấy thái độ của cậu hơi cứng ngắt nên lo lắng đi theo vào thang máy hỏi
- Em không sao cảm ơn giám đốc quan tâm
- Nếu em không khỏe cứ nói với anh, anh sẽ cho em về nhà nghỉ
- Vâng cảm ơn anh - Cậu khách sáo cúi đầu nói. Anh nhận ra hôm nay cậu rất lạ, hôm qua cậu vẫn bình thường cười nói cơ mà. Hay là cậu xảy ra chuyện gì nên mới như vậy ?
END CHAP 3
Tui quay lại rồi nè. Có ai nhớ tui không ? Truyện này chắc nhảm lắm nhỉ ? Chờ mãi sao vẫn chưa thấy được 50 lượt đọc vậy 😧
Nếu có sai xót gì nhớ nhắc tui với nhá 😊
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro