Chap 29
Buổi sáng, một vài tia nắng ngang ngạnh cố len mình qua rèm cửa chiếu vào căn phòng có hai con người đang ngủ say, đánh thức người nhỏ con hơn tỉnh dậy. Người đó không ai khác chính là Jimin, cậu khẽ cựa người mở mắt, đập vào mắt cậu đầu tiên là khuôn mặt phóng đại của ai kia. Lần này khi tỉnh dậy rất khác so với lần trước, không còn cảm giác sợ hãi, nhục nhã nữa mà thay vào đó là sự ngượng ngùng xen lẫn một chút hạnh phúc.
Jimin lại cảm nhận thấy bản thân mình đã được tẩy rửa sạch sẽ có vẻ như Bwi đã giúp cậu tắm rửa trước khi ngủ, nghĩ đến đây mắt Jimin không thể nào dời khỏi khuôn mặt anh tuấn kia, khẽ nâng tay chạm nhẹ vào mặt Bwi, khóe môi nhịn không được mỉm cười, tuy đêm qua Bwi vẫn chưa chính thức nói ra câu yêu cậu nhưng bù lại lại dùng hành động thể hiện như vậy cũng khá tốt rồi đỡ hơn là anh suốt ngày tránh mặt cậu.
Nhìn anh một lúc Jimin mới chui ra từ trong lòng Bwi khập khễnh đi vào nhà tắm, nhìn vào tấm gương phản chiếu thân hình mình, cậu thấy được toàn thân đều phủ đầy dấu hôn ngân của anh để lại. Người ngoài nếu nhìn thấy chắc chắn không cần nghĩ cũng biết được mức độ mãnh liệt như thế nào, cũng may cho cậu lần này phía sau không đau như lần trước, ít nhất vẫn có thể di chuyển được. Lại nhớ đến đêm qua, Bwi ngoài miệng thì nói sẽ nhẹ nhàng như cuối cùng thì sao ? Lời nói gió bay, chỉ toàn dùng đường mật dụ người.
Jimin oán hận vài phút sau đó mới vệ sinh cá nhân đi xuống lầu chuẩn bị bữa sáng. Trong khi cậu chuẩn bị bữa sáng thì Bwi trong tiềm thức đưa tay tìm kiếm thân ảnh của cậu đến khi nhận ra bên giường trống không mới giật mình bật người dậy, chỉ kịp mang đôi dép đã vội vã chạy đi tìm cậu. Anh sợ cậu giống như lần đó bỏ đi mà không nói một tiếng. Chạy đến dưới nhà mới nghe thấy vài thanh âm nhỏ phát ra từ phòng bếp, tâm tình thoáng thả ra một chút đi đến nhà bếp. Jimin đang bày đồ ăn ra bàn, nghe tiếng động ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Bwi một đầu tóc rối tung quần áo không mặc chỉnh tề tiến đến.
- Anh dậy rồi sao ? - Nhìn thấy hình ảnh của Bwi như vậy khiến Jimin có chút buồn cười, ai có thể tưởng tượng được người lạnh lùng lãnh khốc như anh có thể có lúc lôi thôi như vậy chứ, tóc chưa chải, trên người chỉ mặt độc nhất một cái quần đùi. Nghĩ chưa kịp cười thì cả thân hình đã bị ôm lấy, bên tai truyền đến giọng nói có chút nhẹ nhõm
- Tôi cứ tưởng em rời đi rồi. Sao lại dậy sớm vậy ? Sao không ngủ thêm chút nữa ? - Đến đây Jimin mới biết nguyên lai anh như vậy là vì vội chạy đi tìm mình a~~ Trong lòng cậu như có dòng nước ấm chảy qua nhưng mà cũng may tối hôm qua trước khi đi ngủ anh có mặc thêm quần vào nếu không không biết sáng nay có hoảng hốt quá mà khỏa thân chạy đi tìm cậu hay không. Nghĩ đến khiến cậu không ngừng cười được
- Em thì đi đâu chứ ? Đã hứa sẽ ở đây rồi mà - Jimin giãy ra khỏi cái ôm của anh, nhìn anh giả vờ khó chịu nói - Anh nhìn lại mình xem, lôi thôi quá đi. Mau lên phòng vệ sinh cá nhân đi rồi xuống ăn sáng
Bwi theo tầm mắt cậu anh cuối xuống nhìn lại mình sau đó im lặng lên lầu. Một lúc sau mới quần áo chỉnh tề xuống lầu, hai người cùng nhau ăn sáng, ăn xong Jimin tiễn Bwi ra cửa để đến công ty bản thân thì trở lại phòng bếp rửa chén. Lại một ngày nữa Jimin nhàm chán trôi qua, đến tối lại chuẩn bị cơm tối đợi Bwi về. Cậu cảm thấy như bản thân giống cô vợ nhỏ ở nhà chờ chồng trở về, lại nghĩ cậu nghỉ làm lâu như vậy cũng đến lúc phải đi làm lại rồi. Cậu không muốn cả ngày ngồi ngốc ở nhà đợi người yêu đi làm trở về đâu, trong lúc nấu ăn Jimin đã thầm quyết định đợi Bwi trở về sẽ nói với anh chuyện này
Hôm nay Bwi trở về nhà đặt biệt sớm, bởi vì ở nhà còn có người chờ anh trở về. Từ sáng tâm trạng Bwi đã phá lệ vui vẻ hơn bình thường tuy vẫn là khuôn mặt lạnh lùng nhưng sâu trong mắt như có ý cười, buổi chiều lại vội vàng trở về nhà khiến nhân viên công ty không khỏi kinh ngạc. Nhưng cũng thở phào, may mắn hôm nay không bị bắt lỗi rồi, những ngày gần đây cả công ty trên dưới không ai là không bị chỉnh dưới 5 lần khiến mọi người vừa nghĩ đến liền lạnh sống lưng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Buổi tối sau khi ăn tối xong, cả hai cùng nhau ngồi trên sofa xem tin tức. Bwi từ sau khi ăn mặt chỉnh tề bước xuống nhà vào buổi sáng thì đã lấy lại phong độ ngày thường, trên mặt không chút thanh sắc. Hiện tại ngồi cạnh Jimin nhưng ánh mắt lạnh lùng chỉ tan ra một chút, lâu lâu lại nhìn chằm chằm cậu, khiến Jimin không khỏi nghĩ người này như thế nào lại lật mặt nhanh như vậy, hôm qua thì bày ra khuôn mặt đau thương, sáng nay thì hoảng hốt, lo lắng, bây giờ thì bất động thanh sắc. Ngồi một lúc đến khi Jimin nhịn không được nữa mới lên tiếng
- Anh ruốt cuộc bị làm sao vậy ? Bộ có nhân cách thứ ba nữa sao ? Từ sáng sau khi thay đồ cứ lạnh lùng như vậy là sao ? Muốn ra ngoài tìm của lạ ? - Jimin bực rồi nha, tự nhiên lại làm bộ lạnh lùng cho ai coi, lúc trưa chị đồng nghiệp của cậu gọi đến, ngó bộ tâm trạng rất vui kể hôm nay Bwi tâm trạng tốt thế nào vậy mà trở về nhà liền biến thành mặt than. Nhưng có điều này cậu không biết, trong mắt các nhân viên nói chung và chị đồng nghiệp kia nói riêng thì cho dù mặt than nhưng Bwi không bắt lỗi hay nổi giận với ai thì tâm trạng của Bwi đã tốt lắm rồi
- Không có, tôi.. chỉ là có chút căng thẳng. Em.. thật sự yêu tôi sao ? - Bwi lúc này mới mở miệng
- Anh... đến bây giờ còn hỏi em câu này ? Nếu không yêu sao tối qua để anh tự tiện trên cơ thể em hả ? Thật muốn em tức chết mà - Nói xong cậu xoay người đưa lưng về phía anh
- Xin lỗi, xin lỗi em. Tôi chỉ muốn xác nhận lại một chút - Lúc này Bwi mới khẽ cười kéo cậu lại đối diện mình hôn lên môi cậu một cái rồi ôm cậu vào lòng. Jimin cũng mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Trong lúc ôm cậu Bwi thoáng nhìn qua hôn ngân mình để lại, khóe môi lại nhếch lên
- Tối hôm qua làm em có mệt không ? Tôi không kiềm chế được mình nên làm có hơi quá - Jimin vừa nghe đề cập đến vấn đề này cả người liền đỏ như tôm luộc, vô sỉ, còn dám nói đến nữa sao, vì anh mà cả ngày nay Jimin đều ê ẩm cả người. Bwi sau khi nói xong thấy được cả người cậu đều đỏ lên tâm tình bỗng sảng khoái một trận
- Anh lưu manh - Vừa nói Jimin vừa muốn đẩy anh ra nhưng bị anh giữ lại, bên tai nghe được tiếng cười của anh
- Đừng nháo, không chọc em nữa - Nói xong hai người yên ổn ôm nhau một chỗ
- Bwi, em ngày mai đi làm lại được không ? - Jimin dựa vào người anh lên tiếng
- Em không cần phải đi làm nữa. Ở nhà nghỉ ngơi cho tốt đi - Jimin vừa nghe anh nói liền vùng khỏi vòng tay anh ngồi thẳng dậy phản bác
- Tại sao không cần nữa ? Em cùng là con trai mà, sao lại bắt em ở nhà. Em không muốn. Đã là đàn ông con trai thì phải có sự nghiệp cho mình. Hiện tại phụ nữ cũng ra xã hội đi làm tại sao lại bắt em ở nhà ? - Nhìn Jimin phản ứng như vậy Bwi cũng không đôi co chỉ nhả ra một câu
- Nhưng em cũng là bảo bối của tôi, tôi không muốn em vất vả
- Em không muốn suốt ngày phải ngồi ngốc ở nhà, nếu công ty anh không nhận em nữa em sẽ tìm công ty khác. Còn nữa, anh không đồng ý chưa chắc gì Taehyung không đồng ý đâu
- Thôi được rồi, nếu em muốn đi làm thì đi làm vậy. Ngày mai đến công ty đi - Nghe được câu này Jimin mới mỉm cười, tâm tình vui vẻ trở lại - Thật tốt a~~ - Jimin cười nói
Cứ như vậy những ngày sau đó Jimin cùng Bwi bình bình ổn ổn trải qua những ngày tháng hạnh phúc, sáng cùng nhau ăn sáng rồi đến công ty làm việc buổi tối lại cùng nhau một chỗ xem tivi, trò chuyện những thứ nhỏ nhặc mà Jimin gặp phải rồi lại cùng ôm nhau ngủ. Thời gian hạnh phúc cứ trôi qua mới đó vậy mà đã một tháng, cho đến một buổi tối nọ Jimin dựa vào lòng ngực Bwi nói nhỏ
- Bwi anh có biết bọn anh khi nào sẽ hoán đổi không ? Nó có quy luật gì hay là chỉ theo tự nhiên ? - Dạo gần đây ở chung vẫn hạnh phúc với Bwi nhưng không phải vì vậy mà cậu quên đi Taehyung, mỗi ngày cậu nghĩ đến anh, không biết Bwi thế chỗ như vậy, Taehyung thời gian dài không gặp được cậu liệu có nhớ cậu không hay là anh như lâm vào giấc ngủ dài không hồi ức, vì vậy hôm nay Jimin mới hỏi Bwi vấn đề này
- Sao em tự nhiên lại hỏi đến vấn đề này ? Về chuyện này bọn tôi cũng không thể kiểm soát được, theo tôi suy đoán thì có vẻ nó tùy thuộc vào tâm trạng hơn
- Như vậy là sao ? Có nghĩa là gì ? Vậy lỡ một ngày một nhân cách mãi mãi biến mất thì sao ? - Trong mắt Jimin chất chứa một nỗi lo lắng mà khi Bwi nhận thấy được tâm trạng anh thoáng trầm xuống
- Em... đang nhớ đến Taehyung có đúng không ? - Anh biết như vậy là ích kỉ nhưng mà có lúc anh đã nghĩ phải chi thân xác này chỉ thuộc về anh, không tồn tại nhân cách thứ hai thì tốt biết mấy, anh sẽ không phải rời Jimin đi một thời gian nhường chỗ cho nhân cách kia. Anh biết như vậy là không được bởi vì vốn dĩ cơ thể này chỉ thuộc về Taehyung, anh chỉ là một nhân cách trong nhất thời xuất hiện, là anh phải cảm thấy may mắn mới đúng. Anh cũng biết việc Jimin có thể chấp nhận một con người có hai nhân cách là rất khó khăn, cũng biết ơn vì may mắn Jimin cũng đã yêu anh chứ không phải vì Taehyung mà chấp nhận anh.
Nhưng khi có được tình yêu của Jimin anh lại trở nên tham lam hơn, anh không muốn phải chia sẽ cậu cho Taehyung, anh muốn mỗi giây mỗi phút đều được gặp Jimin được nhìn thấy cậu nhưng có vẻ anh đã quá ích kỉ rồi, anh không hề nghĩ đến cảm giác của Jimin, có thể Jimin cũng muốn gặp nhân cách kia thì sao ? Vừa nãy anh có thể nhìn ra được nỗi lo lắng sợ rằng Taehyung sẽ mãi mãi biến mất trong mắt Jimin
- Em không phải lo đâu bởi vì nó sẽ không xảy ra, nhưng nếu có thì người biến mất phải là tôi mới đúng bởi vì tôi suy cho cùng chỉ là từ một sự thù hận của Taehyung mà xuất hiện. Em có lẽ rất nhớ Taehyung có đúng không ? Nhưng chuyện này tôi cũng không có khả năng giúp được
- Anh đang buồn sao ? Không phải em chỉ lo lắng cho mỗi Taehyung mà em còn lo lắng cho anh nữa, em không hy vọng ai trong hai người sẽ biến mất cả, em yêu cả hai mà. Nên anh đừng buồn có được không ? Em chỉ là buộc miệng hỏi như vậy thôi - Jimin ngước lên nhìn vào ánh mắt Bwi, cậu thấy được trong mắt Bwi là một nỗi buồn, một nỗi ghen tị. Bwi lại tự nghĩ cậu chỉ lo cho Taehyung nữa rồi nhưng mà... - Nhưng thật ra em cũng có một chút nhớ Taehyung, bởi vì đã lâu rồi vẫn chưa gặp được anh ấy. Lần trước khi anh ấy cứu em về lại đây ( là cái khúc Jimin đứng ở vách đá định tự tử ấy sau đó Taehyung đến ngăn Jimin kịp rồi đưa về lại nhà đấy, nhắc lại một chút để cho mấy bạn nào không nhớ nha, cũng tại tui ngâm giấm fic lâu quá mà 😁 ) thì cũng được vài ngày anh ấy lại hoán đổi với anh cho đến giờ. Anh... không được suy nghĩ lung tung nha, đổi lại là anh biến mất quá lâu, em cũng sẽ nhớ thôi - Bwi nghe cậu nói vậy cũng chỉ cười nhẹ một cái sau đó không khí lại lâm vào trầm mặt
Chờ cho đến khi đi ngủ, Bwi nhìn người ngủ yên trong lòng mình khẽ thở dài. Cũng thật rất ủy khuất cho Jimin khi phải yêu cả hai nhân cách như vậy, khi ở bên anh lại nhớ đến Taehyung khi ở bên Taehyung lại nhớ đến anh. Phải chi trước đây anh không yêu cậu, không làm ra 'chuyện đêm đó' thì có lẽ bây giờ cậu cũng chỉ biết anh là anh sinh đôi của Taehyung, cứ lừa cậu giống như mọi người rằng Taehyung đi công tác mỗi khi anh xuất hiện thì lúc đó anh còn có thể đóng giả Taehyung gọi hỏi thăm cậu để cho cậu không phải nhớ nhung, lo sợ như hiện tại. Bwi nhắm mắt lại, trước khi rơi vào giất ngủ anh mong rằng ngày mai khi mở mắt dậy không phải anh mà là Taehyung thì tốt biết mấy, nếu có thể anh còn mong muốn Jimin quên người tên Bwi đi và anh cũng không còn xuất hiện lại nữa thì tốt rồi. Anh nghĩ nếu không có sự tồn tại của anh Jimin sẽ không phải nhớ nhung ai mà buồn nữa, cũng sẽ không khiến cậu có ý định tự vẫn như lúc trước nữa
END CHAP 29
*PHÙ* biết tui đang làm gì không ? Tui đang thổi bụi đó. Xin lỗi vì đã để mốc bộ này, lúc trước là do sắp thi sau đó thì là do lười hì hì. Thật sự xin lỗi, mà không biết còn ai quan tâm truyện này không nữa
Và nhân tiện : XIN THÔNG BÁO VỚI MỌI NGƯỜI CHAP SAU LÀ CHAP CUỐI NHA
Và có một điều đó là tự nhiên tui muốn để bộ này SE ghê, chắc do tâm trạng gần đây của tui bất ổn quá haizzzz
Cho xin ý kiến đi, các cô muốn HE hay SE ????
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro