Chap 28
Không ngờ sau khi Jimin kêu tên Taehyung thì anh liền dừng lại, sau đó còn xin lỗi cậu. Jimin ngồi dậy nghi ngờ nhìn anh, chẳng lẽ thật sự hoán đổi trở lại, nhưng khi nhìn vào mắt anh cậu không thấy một chút gì là dấu hiệu của Taehyung. Trong mắt đôi mắt thường ngày lạnh lùng của anh giờ chỉ chứa toàn là nỗi buồn. Trong đầu cậu trở nên hoang mang, tại sao anh lại dừng lại đột ngột trong khi trước đó cậu cũng cầu xin rất nhiều? Tại sao lại buồn ?
Mắt thấy Bwi chuẩn bị rời khỏi phòng, nhìn bóng lưng cô đơn của anh bỗng nhiên cậu cảm thấy được nếu để anh rời đi thì chuyện sẽ trở nên rối rắm hơn vì vậy không suy nghĩ nhiều Jimin vội chạy đến kéo anh lại trong khi phía thân trên vẫn để trần
- Bwi, anh... muốn đi đâu ?
- Tôi đi qua phòng khác - Bwi thoáng nhìn lại cậu. Đến hiện tại Jimin mới ngờ ngợ nhận ra, chẳng lẽ do cậu kêu tên Taehyung mới khiến anh dừng lại ? Chẳng lẽ cậu kêu tên Taehyung nên anh mới buồn ? Vậy là sao ? Đừng nói là anh nghĩ cậu chỉ để tâm đến Taehyung nha. Nhưng mà khoan đã, nếu anh nghĩ vậy cũng đúng thôi. Theo như cậu nhớ thì dường như từ trước tới giờ chưa khi nào cậu thể hiện là mình yêu anh cả. Jimin im lặng điểm lại thái độ của mình với anh, trước kia khi biết anh là anh trai của Taehyung , Jimin đã luôn giữ khoảng cách, sau khi bị anh đêm đó xxx, cậu do quá sốc mà trở nên sợ hãi không muốn anh đến gần, đến khi Bwi đổi trở lại thì luôn trốn tránh cậu. Căn bản Bwi không hề biết đến thứ tình cảm của cậu đối với anh
Jimin đăm chiêu nhìn Bwi, trổ tài thám tử. Tóm lại có khi nào lý do là do cậu, do thái độ của cậu nên mới khiến Bwi trốn tránh cậu những ngày qua ? Theo SeoWon- Người giúp cậu thử Bwi cũng là người bạn mới quen của cậu thì cũng giống Taehyung nói Bwi có yêu cậu, nhưng đến giờ Bwi vẫn im lặng không nói lời yêu với cậu cũng là do bản thân cậu sao ? Là sợ à ? Ây da, cái này cũng thiệt là không hợp với tính cách của Bwi nha.
Sau khi nghĩ thông lúc này mới tập trung nhìn đến Bwi nãy giờ vẫn im lặng nhìn cậu, Jimin định cất lời hỏi cho rõ nghi vấn của mình nhưng chưa kịp nói Bwi đã cất tiếng trước
- Nếu em cần lời xin lỗi cho chuyện vừa rồi thì tôi cũng đã xin lỗi, em còn muốn gì nữa ? Đừng nhìn tôi chằm chằm như vậy, muốn gì cứ nói đi tôi sẽ thuận theo em. - Ánh mắt anh vẫn nét thoáng buồn ấy
- Không, tôi chỉ .... - Một lần nữa câu hỏi đến miệng lại phải nuốt vào trong, lần này không phải Bwi nói trước mà là chuông điện thoại của Jimin reo. Cậu lấy điện thoại từ túi quần ra xem, là một dãy số lạ. Jimin bắt máy
- Alo ?? Ai vậy ? - Ánh mắt Jimin khẽ nhìn Bwi rồi cất tiếng
- Là anh, SeoWon đây. Em vẫn ổn cả chứ ? Lúc nãy nhìn bạn trai em hung dữ như vậy nên anh hơi lo
- Là anh sao ? Em ổn, anh đừng lo. Không có chuyện gì đâu - Jimin cười nhẹ nói, ánh mắt vẫn thoáng liếc nhìn Bwi đứng đối diện thấy được mầy anh khẽ chau lại
- Vậy thì anh yên tâm rồi, anh chỉ muốn hỏi vậy thôi - Bên kia điện thoại truyền lại tiếng cười khẽ sau đó y lại nói - Còn đề nghị lúc nãy của anh, em cứ suy nghĩ đi một ngày nào đó em có hứng thú với showbiz thì cứ đến tìm anh, anh sẽ luyện em thành viên ngọc quý đó
- Em biết rồi, cảm ơn anh nhiều - Jimin lại cười một cái nói
- Vậy được rồi em nghĩ ngơi đi, anh cúp máy đây
- Được, bye anh - Vừa cúp máy Bwi đã lên tiếng nói
- Là tên đàn ông khi nãy ? Em còn cho hắn ta biết số điện thoại của em ? - Bwi có vẻ lại bắt đầu nổi nóng nữa rồi, anh bước đến 1 bước còn Jimin lần này bình tĩnh hơn vẫn đứng im nhìn anh
- TaeBwi, anh đang ghen sao ? - Jimin đã nhìn ra được vấn đề tại sao anh không thừa nhận yêu cậu rồi, nên nhân dịp này cậu phải ép anh thừa nhận luôn mới được
- Tôi không có, tôi chỉ cảm thấy khó chịu cho Taehyung khi bị em lừa dối thôi - Jimin nheo mắt nhìn anh, Bwi vẫn không chịu thừa nhận, bộ thừa nhận khó lắm sao ? Tại sao anh lại không chịu thử một lần nói ra cho cậu biết chứ, không có tính mạo hiểm đến vậy ? Haizz
- Vậy mấy hôm nay anh ngủ ở ngoài, chắc cũng ngủ cùng với không ít cô. Sao không chịu nghĩ cho tôi ? - Jimin cũng không sợ chết tiến lên một bước, thân hình hai người gần như sát vào nhau. Bởi vậy mới nói Jimin chưa thấy quan tài chưa đỗ lệ, rõ ràng khi nãy bị hù đến hoảng sợ không ngừng cầu xin bây giờ lại chủ động tiến đến gần miệng cọp
- Mấy hôm nay tôi đều trở về công ty ngủ
- Ai tin được anh. Trước đây không phải cũng đã từng một thời sao ? - Ây không nhắc thì thôi nhắc rồi lại bực
- Nói tóm lại em sau này không được liên lạc với tên kia nữa
- Sao anh cấm được tôi, đây là quyền riêng tư của mỗi người mà. Anh nói thật đi, anh đang ghen có đúng không ? - Anh nói một vòng rồi cũng quay về chuyện của SeoWon, cái này còn không phải là ghen ?
- Tôi.. đã nói là không có - Aizz Jimin bị anh chọc đến sắp phát nổ rồi. Đúng là ngang bướng không chịu thừa nhận mà. Đang lúc Jimin đau não để nghĩ cách cho Bwi nói ra câu mà cậu muốn thì điện thoại trên tay lại một lần nữa đổ chuông. Lần này cậu không nghe trước mặt anh mà quấn đại cái chăn rồi ra ngoài ban công nói chuyện. Bỏ lại Bwi một mình trong phòng, anh cũng không ra khỏi phòng mà hai mắt chăm chăm nhìn vào bóng dáng Jimin đang nói cười qua điện thoại với ai đó. Jimin cùng người đó nói chuyện khá lâu mà vẫn chưa kết thúc, đến khi Bwi không nhẫn nhịn được nữa bước chân ra ngoài ban công giật điện thoại của cậu tắt máy, kéo cậu vào phòng
- Anh làm gì vậy ? Điện thoại của tôi mà, trả đây - Jimin đang nói chuyện với mợ thì bị cắt ngang có chút bực bội nói
- Em ruốt cuộc là đã nói chuyện với ai ? - Bwi ném điện thoại sang một bên gằng giọng nói. Có lẽ đến hiện tại Jimin đã bị miễn dịch với Bwi rồi, nhìn điệu bộ của anh như vậy mà Jimin không chút rụt rè
- Anh vậy là sao ? Như vậy mà còn không nhận mình ghen ? Thừa nhận một sự thật đối với anh có vẻ khó nhỉ ? - Jimin cười mỉm vừa nói vừa ném tấm chăn lên giường
- ..... - Đến lúc này Bwi cũng đành im lặng thừa nhận
- Tại sao anh lại ghen ? Anh yêu tôi sao ? - Bị Jimin hỏi thẳng khiến Bwi khựng lại, sau đó quay người muốn chạy trốn. Jimin vội chạy lên trước mặt anh ngăn lại
- Hôm nay nếu anh không nói rõ thì sau này đừng nhìn mặt tôi nữa - Chỉ là câu uy hiếp nhỏ để Bwi nói ra nhưng đáp lại là câu trả lời khiến cậu tức muốn xì khói
- Được - Đơn giản một từ mà làm ai kia tức đến đỏ mặt. Đáng ghét, đã thế Jimin đây không thèm nói chuyện với anh nữa, giữ cái câu đó đến chết luôn đi. Jimin thở phì phò đi lướt qua anh đến trước tủ đồ lấy bừa một cái áo sơ mi mặc vào rồi mở cửa muốn đi ra ngoài
- Muốn đi đâu ? - Bwi đi đến nắm tay cậu lại, hiện tại cũng gần về khuya vậy mà còn muốn ra ngoài ?
- Đi đâu mặc tôi, tôi đang muốn đi tìm ai đó để giải tỏa cơn bực mình đây. Rồi sao ?
- Để tôi giúp em - Nói xong liền cuối xuống ôn nhu hôn Jimin, dù là đứa ngốc thì trong tình huống này cũng có thể nhận ra Jimin đang muốn ép anh thừa nhận anh yêu cậu, chứng minh Jimin đã nhìn ra được gì đó, thay vì cậu tránh né nó thì lại muốn ép anh nói ra, vậy không phải Jimin cũng chấp nhận anh hay sao. Nếu đã vậy anh còn sợ điều gì nữa mà không dám thừa nhận. Trước đây do sợ Jimin sẽ ghét bỏ anh nên chần chừ không nói hiện tại biết Jimin chấp nhận nó rồi thì còn gì phải sợ. Còn về Jimin có thích anh không thì để sau hãy nói, chỉ cần biết cậu không ghét bỏ tình cảm này của anh là đã hạnh phúc rồi
- Ưm... Buông - Jimin bị anh hôn đến ngạt thở, lúc được trả tự do Jimin lấy lại nhịp thở nói
- Anh không trả lời câu hỏi của tôi thì đừng mong chạm vào người tôi. Buông tôi ra ngay - Môi được trả tự do nhưng eo vẫn bị đôi tay hữu lực kia kìm lại
- Nếu em có đủ sức khiến tôi không thể chạm vào em thì em cứ việc - Jimin thề là cậu chưa bao giờ thấy nụ cười nào bỉ ổi như nụ cười cậu đang nhìn thấy. Chưa kịp mở miệng mắng người thì cả người đã bị đặt xuống giường, lần này xem ra nhẹ nhàng hơn lần trước rất nhiều. Nhưng đừng nghĩ nhẹ nhàng thì Jimin sẽ mặc cho anh muốn làm gì thì làm, tay chân vẫn không ngừng vùng vẫy khiến Bwi gặp trở ngại
- Buông, buông, buông ra. Ai cho anh hôn, ai cho anh sờ. Tôi không phải là người dễ giải mà anh muốn làm gì thì làm, mau buông ra tôi sẽ kiện anh tội cưỡng bức. A~~~ anh là chó sao ? Sao cứ liếm rồi lại cắn người vậy ? Mau buông ra - Những chống cự của Jimin lúc này không có hiệu quả mà càng làm ngọn lửa dục trong anh bùng cháy mãnh liệt, có ai chống cự mà như đang giận dỗi thế kia không chứ
- Em nằm im đi, tôi đang chứng minh cho em thấy là tôi yêu em đến mức độ nào đây - Bwi mỉm cười nhìn cậu nói. Đây là nụ cười đầu tiên từ khi anh hoán đổi đến bây giờ, nhìn thật mê người khiến Jimin bất giác ngừng giãy dụa. Nhưng sau đó lại sợ hãi tiếp tục đánh đánh anh
- Lần trước đêm hôm đó anh làm em thật sự rất đau, lúc nãy cũng rất thô bạo. Như vậy mà là yêu gì chứ nó là hành hạ thì đúng hơn - Nghe được từ yêu thốt ra khỏi miệng Bwi làm Jimin thỏa mãn vô cùng, bây giờ lại là lúc để làm nũng, Jimin dụi dụi đầu vào ngực Bwi nói
- Lần trước do tôi quá hấp tấp, lúc nãy là do tức giận mà khiến em đau. Tôi xin lỗi. Lần này tôi sẽ nhẹ nhàng, Ưm ?? Ngoan - Lại là lời dụ dỗ đường mật nhưng lúc này Jimin như bị chìm xuống dưới đấy của hạnh phúc, đầu khẽ gật gật. Căn thẳng cũng bị những nụ hôn rải rác của anh xoa dịu, cơ thể dần thả lỏng.
Nhận thấy được Jimin không chống cự nữa Bwi nở nụ cười nhẹ, không thể nào tả được lúc này anh vui đến thế nào, Jimin không cự tuyệt anh, đến bây giờ anh có thể chính đáng chiếm lấy cậu mà không phải sợ bị cậu từ chối. Có thể chạm vào cơ thể mà hằng đêm anh đều muốn chạm. Một người muốn gì chỉ cần vung tay một cái như Bwi, đây là lần đầu tiên anh có được thứ mình muốn mà cảm thấy hạnh phúc như vậy.
Bwi nhướng người hôn lên môi Jimin, một nụ hôn ôn nhu nhưng cuồng nhiệt, khoáy đảo môi lưỡi Jimin đến khi cậu ngạt thở mới buông ra, tay anh lần xuống cởi quần áo của Jimin đồng thời chậm rãi kích thích những điểm mẫn cảm trên người Jimin, giúp cậu phóng thích xong, Bwi ngồi dậy lấy trong túi quần ra một tuýt bôi trơn nhỏ rồi cũng tự cởi đồ của bản thân xuống, nặn bôi trơn ra tay sau đó lần xuống lỗ nhỏ của cậu, động tác chậm rãi đẩy một ngón tay vào.
Jimin phóng thích xong cả người vô lực đang muốn thiếp đi thì cảm nhận được phía dưới của mình bị dị vật xâm nhập cùng với đó là cảm giác mát lạnh truyền đến khiến cậu rên nhẹ một tiếng
- Ưm, anh... lúc nào cũng đem theo thứ này sao ? - Jimin nhìn Bwi nói với giọng hơi khác. Bwi chỉ nhìn một cái là biết Jimin lại đang muốn giận nữa rồi, cúi xuống hôn cậu
- Đừng giận, chỉ là thói quen thôi đến bây giờ nó mới được sử dụng mà - Nói xong anh lại cho thêm một ngón vào
- Aaa - Anh biết Jimin vẫn còn muốn trách anh nhưng bị hoạt động phía dưới của anh ngăn lại.
Nhờ có bôi trơn mà khuếch trương cũng dễ dàng, cảm thấy đã đủ anh đem tay mình rút ra làm cho Jimin đang thoải mái bỗng trở nên trống rỗng nhưng rất nhanh lại bị tính khí của anh lấp đầy.
Jimin bị Bwi bất ngờ xâm nhập liền cảm nhận được cái đau, dù cho chuẩn bị kỉ nhưng ba ngón tay không thể nào so với tính khí cực đại của anh. Bên dưới Jimin bị đau thì bên trên Bwi cũng không khá hơn, bị Jimin kẹp đến phát đau nhưng vì sợ cậu bị tổn thương mà cố gắng nhịn, đến khi thấy sắc mặt Jimin khá hơn anh mới chậm rãi di chuyển, trực tiếp đánh vào nơi mẫn cảm trong cậu
Tiếng rên rỉ của Jimin bắt đầu ngập tràn trong phòng như khiêu khích Bwi, anh nhìn Jimin bên dưới bỗng dưng khóe môi nở nụ cười bí hiểm. Bên dưới Jimin đang được anh chăm sóc đến thoải mái nhưng bất chợt Bwi lại dừng lại, chỉ có tay vẫn còn đang nắn bóp hai cánh mông trắng ngần của cậu. Nhận thấy Bwi dừng lại Jimin mở mắt nhìn anh thì thấy được anh đang cười nham hiểm
- Sao vậy ? - Bwi cười hỏi
- Lưu manh - Jimin khó chịu ngọ ngoạy thân dưới, cái tên đáng ghét này biết câu trả lời rồi mà còn hỏi cậu
- Khó chịu sao ? Nói em yêu tôi đi, tôi sẽ thỏa mãn em - Bwi hôn vành tai cậu nói
- Ưm... không nói - Muốn dùng cách này ép cậu, tuy đang rất khó chịu nhưng cậu không dễ nói ra đâu, cậu ngượng. Vừa mới nói xong phía dưới liền bị anh mạnh mẽ thúc vào một cái khiến cả người Jimin giật thót
- Còn không nói ? Nói xem, có yêu tôi không ? - Mỗi một câu Bwi lại thúc mạnh vào điểm mẫn cảm của cậu một cái - Còn chưa chịu nói ?
- A...yêu...em yêu...a..đừng như vậy nữa, rất..rất khó chịu - Đang yên đang lành bỗng dưng bị khoái cảm đánh úp, Jimin khó chịu được cảm giác này vội đầu hàng, đứt quãng nói
- Vậy mau nói em yêu tôi đi - Phía dưới anh vẫn không ngừng đưa đẩy mạnh mẽ
- Em.... yêu anh - Nhận được câu nói của cậu Bwi thỏa mãn hôn lên môi cậu. Bên dưới lại ôn nhu đưa đẩy
Hai người ôm nhau lăn lộn đến mấy hiệp, tuy Jimin mệt mỏi cầu xin dừng lại nhưng người nào đó lâu rồi mới được giải phóng đâu chịu dễ dàng buông tha cậu. Kết quả cái ôn nhu của anh càng về sau càng mất hiệu lực, càng làm anh càng hăng khiến Jimin bị giày vò đến gần sáng mới ngủ được, trong lòng không ngừng oán than sức lực của Bwi sao lại mạnh vậy !
END CHAP 28
H nhẹ thôi nhưng mà vẫn .... Thông cảm cho tui, viết H không tốt.
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro