Chap 14
Trước khi vào truyện t muốn nói là chap này sẽ diễn biến hơi nhanh xí nên mấy thím thông cảm. Ok dô truyện
~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Taehyung và Jimin mới đó mà đã quen nhau được hơn 2 tháng, tình cảm của hai người rất tốt, mỗi ngày cùng nhau ăn, cùng nhau làm việc, cùng nhau cười đùa, thỉnh thoảng cùng nhau trốn việc đi hẹn hò. Từng ngày trôi qua là một niềm hạnh phúc khi hai người ở bên nhau, Taehyung luôn lo lắng chăm sóc Jimin.
Vì sự chu đáo đó của anh mà dạo này anh lại phiền lòng một vài vấn đề. Đó là dạo gần đây an ninh của nhiều khu chung cư không được tốt, có rất nhiều chuyện xảy ra, tỉ như cháy chung cư làm cho nhiều người thiệt mạng và bị thương hoặc tỉ như trộm cắp đột nhập vào chung cư. Nhiều khu lân cận khu chung cư của cậu đã bị đột nhập rồi. Anh nghe tin này mà không khỏi lo lắng, sợ cậu sẽ xảy ra chuyện. Nhưng mỗi lần nói với cậu về vấn đề này cậu lại cười bảo
- Anh lo xa quá rồi đó. Không sao đâu, ổn mà
- Hay là em dọn đến nhà anh ở đi, nhà anh rất rộng, anh sẽ chuẩn bị một phòng trống cho em
- Như vậy không được đâu, như vậy không sợ người ngoài nói sao ? Nhưng mà ba mẹ anh cũng không nói gì ?
- Anh sống một mình với lại sao phải sợ người ngoài nói ? Trước sau em cũng phải về ở cùng anh thôi - Anh cười nói
- Như vậy càng không được, nếu em về ở nhà anh thì nhà chỉ có hai người thôi, ai biết được điều gì chứ, không được. Chưa chắc gì sau này anh sẽ rước em về mà
- Sao lại không. Anh yêu em như vậy mà
- Không vòng vo nữa, nói tóm lại em không dọn đến nhà anh được đâu. An ninh ở chỗ em cũng không đến nỗi lỏng lẻo, anh yên tâm đi
Mỗi lần đề cập đến vấn đề này thì kết thúc vẫn là như nhau. ('-_-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Hôm nay cũng như bình thường Jimin được Taehyung đưa về nhà, sau khi tạm biệt, cậu đi lên nhà, anh sau khi thấy cậu đi khuất thì khởi động xe đi về
Cậu mang tâm trạng vui vẻ đi lên nhà, nhưng đi đến cửa nhà định tra chìa khóa vào ổ thì lại phát hiện căn bản nhà không khóa. Cậu nhớ lại
" Ủa, rõ ràng là sáng nay mình có khóa cửa mà, chẳng lẽ lại nhớ nhằm. Đầu óc dạo này thật tình "
Lại là những suy nghĩ lạc quan, cậu cứ cho là mình quên khóa cửa mà đẩy cửa bình thản vào nhà. Nhưng khi bật đèn thì cảnh vật trong căn phòng khiến cậu hoảng hốt, tất cả đồ vật trong phòng đều bừa bộn hết cả lên cho thấy có người đã vào lục tung chúng lên. Jimin cẩn thận đi về phía nhà bếp, không có ai, lại chậm rãi đi về phía phòng ngủ, cánh cửa vẫn đóng im lìm cậu hít một hơi thật sâu đẩy nhẹ cánh cửa. Bên trong có hai người đang lục mọi ngóc ngách trong phòng cậu
- Các.... các người đang làm gì trong nhà tôi vậy hả ? - Cậu run rẩy hỏi. Hai tên kia nghe thấy giọng cậu cũng không sợ hãi bỏ chạy mà chúng trao đổi ánh mắt sau đó cùng nhau lao về phía cậu. Trong giây phút bọn chúng lao đến cậu, trong đầu cậu trống rỗng chỉ biết quay đầu bỏ chạy
Cậu chạy một đường xuống dưới không dám quay đầu lại nhìn. Khi xuống cổng cậu phát hiện xe của anh vẫn còn ở đó vẫn chưa rời đi, không suy nghĩ nhiều cậu chạy vội đến mở cửa vào trong
Anh vốn đang nhận được cuộc điện thoại khẩn từ công ty vừa mới kết thúc chuẩn bị khởi động xe thì cậu từ đâu lao đến ngồi vào bên cạnh anh với khuôn mặt hốt hoảng. Taehyung vội hỏi
- Jimin, em bị sao vậy ? - Cậu không đáp lại anh mà chỉ ôm anh, ôm thật chặc.
- Xảy ra chuyện gì vậy, Jimin ? - Cậu không nói càng làm anh nôn nóng hơn
- Nhà em.. nhà em bị trộm vào nhà khi chúng phát hiện em về thì chúng muốn bắt em lại. Em sợ lắm Taehyung
- Không sao, có anh ở đây - Anh ôm cậu vào lòng, anh có thể cảm nhận được từng đợt run rẩy của cậu.
Taehyung lướt mắt ra phía bên ngoài, anh thấy được trước cuaqr chung cư có hai tên đang nhìn dáo dát xung quanh như đang tìm ai đó rồi bọn họ bàn gì đó với nhau sau đó thì cùng nhau bỏ đi, anh đoán chắc có lẽ bọn chúng là hai tên đã vào nhà của cậu.
Một lúc sau, cậu bình tỉnh lại hỏi anh
- Taehyung, sao anh vẫn chưa về mà đứng ở đây vậy ?
- Lúc nãy anh có cuộc gọi từ công ty lúc định rời đi thì em chạy vào
- Uhm, vậy giờ anh về đi bọn chúng cũng đi rồi, em vào nhà đây
- Không được, lỡ như bọn chúng lại quay lại thì sao. Anh đi với em lên, em lấy vài thứ cần thiết đi, anh đưa em về nhà anh ngủ - Không đợi cậu mở cửa anh đã bắt lấy tay cậu nói
- Không sao đâu, không cần rắc rối như vậy đâu
- Không được cãi, lần này anh quyết rồi - Ai mà biết được bọn chúng có quay lại hay không, anh không muốn cậu xảy ra chuyện gì đâu
- Thôi được rồi, chỉ hôm nay thôi được chứ ? - Tuy cậu từ chối vậy thôi nhưng cậu cũng sợ khi quay lại nhà lắm nha
- Không, hôm nay ngủ tạm, hôm sau sẽ dọn qua luôn
- Taehyung à~~
- Không được cãi anh
- Haizz. Em biết rồi - Cậu đành thở dài chấp thuận
Thế là từ vấn đề đó mà cậu chính thức dọn đến nhà anh ở.
Hai ngày sau mọi vận dụng của cậu đều được dọn qua nhà anh, căn nhà cũ của cậu thì đã được anh làm thủ tục bán rồi. Cậu vì chuyển chỗ ở nên công việc làm thêm ở cửa hàng tiện lợi gần nhà cũng đành phải xin nghỉ, nếu cậu không xin nghỉ thì cậu dám chắc người nào đó sẽ không để yên chuyện này đâu. Lúc Jimin đến nói với ông chủ, ông rất không nỡ nhưng cũng chấp nhận, ông còn nói sau này có dịp khi ông gọi, cậu nhất định phải như trước đây đến chơi chứ không được ngại. Bởi ông rất quý cậu, sau đó hai người nói chuyện một lúc sau cậu mới đứng lên tạm biệt rồi đi về
Jimin vào buổi tối hôm bị trộm đã được đưa đến nhà anh lần đầu tiên, ngay khi nhìn thấy ngôi nhà của anh cậu đã vô cùng bất ngờ, nói là nhà vậy thôi chứ nhìn nó giống biệt thự hơn a~
Ngôi nhà của anh được xây ở khu đất vàng ở Seoul mà không phải ai cũng có thể sở hữu được, kiến trúc ngôi mà mang hơi hướng quý tộc Anh gồm 2 tầng, thoạt nhìn đơn giản nhưng không kém phần sang trọng. Căn nhà toát ra một dáng vẻ sang trọng mà điềm đạm khiến người ngoài nhìn vào không có cảm giác nó quá kiêu căng hay khoe khoang.
Cũng đúng thôi Taehyung mới trẻ như vậy mà đã có chỗ đứng không phải nhỏ trong giới kinh doanh thì sở hữu 1 căn nhà như vậy cũng dễ hiểu. Căn phòng mới của cậu nằm kế bên phòng của anh, bố trí căn phòng rất gọn gàng, cậu khá thích căn phòng mới này, cũng thích luôn cả căn nhà a~~. Từ nhỏ đến lớn cậu chưa bao giờ mơ rằng có một ngày mình sẽ sống trong căn nhà sang trọng lớn đến vậy.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vì đã ở chung một nhà nên việc ăn uống đi lại của hai người đều thuận tiện hơn, hai người cùng đi đi về về chung với nhau không tránh khỏi việc bị mọi người trong công ty nhìn thấy. Vậy nên đa số người trong công ty đều đã biết hai người đang quen nhau, mọi người trong công ty tuy không nói nhưng họ rất ủng hộ anh và cậu.
Thời gian thắm thoát thoi đưa mới đó mà Taehyung và Jimin đã quen nhau được nữa năm, cậu cũng đã dọn đến ở cùng anh được 4 tháng. Tình cảm của hai người chỉ có thêm chứ không hề bớt đi chút nào. Quen nhau đã được một khoảng thời gian nhưng cậu vẫn chưa được anh kể bất cứ thứ gì về gia đình anh, cậu cũng không hỏi vì cậu nghĩ có lẽ anh có vấn đề gì đó không thể nói được và cậu tin một ngày nào đó anh sẽ chia sẽ mọi điều về gia đình anh với cậu.
Mọi chuyện đang tốt đẹp thì một vấn đề xuất hiện làm thay đổi trật tự cuộc sống bình thường của anh với cậu.
Dạo gần đây công ty của anh chuẩn bị có một dự án lớn, công việc bận rộn nên phải tăng ca liên tục trong một tuần, cậu cũng không tránh khỏi, một tuần trôi qua công việc cũng giảm đi chút ít mà cậu vì làm việc quá nhiều đã ốm đi không ít, nhìn người yêu như vậy anh rất xót nên hôm nay anh kêu người đưa cậu về trước nghỉ ngơi còn mình sẽ ở làm thêm nốt một vài thứ còn lại rồi sẽ về sau.
Cậu về nhà trước tắm rửa sau đó đi ra siêu thị gần nhà mua một vài thứ về nấu buổi tối, lâu lắm rồi cậu với anh mới ăn cơm nhà nấu mà.
Đợi đến khi lúc cậu nấu xong cơm cũng vừa lúc anh về. Bình thường việc đầu tiên anh trở về là tìm cậu nhưng lần này cậu thấy anh đi thẳng lên phòng không thèm đưa mắt tìm cậu thử một lần. Điều này làm cậu cảm thấy kì lạ nhưng lại nghĩ anh phải xử lí nhiều việc như vậy có lẽ là mệt mỏi. Cậu nghĩ vậy cũng đi lên phòng gọi anh xuống ăn cơm
- *cốc cốc* Taehyung, xuống ăn cơm đi hôm nay em đích thân xuống bếp đó nha
-... - Bên trong là một mảng im lặng, cậu thấy không ai trả lời nên đẩy cửa đi vào, vào trong cậu mới biết là anh đang tắm cậu đành ngồi trên giường đợi anh ra rồi cùng nhau xuống
Một lúc sau cửa phòng tắm mở, cậu nhìn thấy được trên mặt anh là một biểu cảm vô cùng lạnh lùng không giống như ngày thường luôn nở một nụ cười hiền
- Taehyung, anh sao vậy ? Công ty gặp chuyện gì khiến anh không vừa lòng sao - Nhưng mà anh nếu gặp chuyện không vừa lòng cũng đâu trưng ra biểu cảm như vậy ? Cậu trong lòng thắc mắc
- Sao cậu vào đây ? Tôi không giống cậu ta, tôi không cho phép người ngoài ra vào tự nhiên trong phòng của mình nên mời cậu đi ra cho - Anh nãy giờ mới lên tiếng, một giọng nói lạnh băng truyền vào tai làm cậu giật mình
- Taehyung anh nói gì mà không giống cậu ta ? Anh bị làm sao vậy ?
- Taehyung không có ở đây. - Vẫn là giọng nói lạnh như băng của anh
- Anh nói vậy là sao ? Anh đang đùa em phải không ? Không vui đâu - Cậu cười nhưng trong lòng là một mảng rối tung
- Tôi không đùa. Tự giới thiệu tôi là Kim TaeBwi, là anh song sinh của Taehyung - Anh ta vòng tay trước ngực nói
- TaeBwi ? Anh song sinh ? Vậy anh không phải là Taehyung ? - Cậu càng nghe càng hoang mang, Taehyung không kể cho cậu về gia đình thì cũng phải ít nhất nói cho cậu biết là anh có anh song sinh chứ. Cậu thầm oán giận anh
- Tôi phải nói lại bao nhiêu lần cậu mới hiểu đây ? Ngu ngốc như vậy mà cậu ta cũng yêu cậu được hay thật - Y nói xong thì nhếch môi cười tự giễu
"Ô Ô tự ái nha. Sao Taehyung lại có người anh trai đáng ghét như vậy ? Mới gặp lần đầu đã khiến người ta không ưa nổi rồi " Cậu âm thầm nói. Nhưng cũng chỉ dám nói trong lòng không dám nói ra, ít nhiều thì anh ta cũng là anh của Taehyung. Nếu gây mất thiện cảm có khi anh ta sẽ phản đối anh và cậu đến với nhau a~~. Cậu không ngu ngốc như lời anh ta nói đâu
- Vậy Taehyung anh ấy bây giờ ở đâu ? Vẫn còn ở công ty sao ?
- Cậu ta ra nước ngoài công tác rồi. Công ty hiện tại tôi sẽ tạm thời tiếp quản
" Nà ní ?? Ra nước ngoài đột xuất như vậy mà không báo với mình một tiếng " Cậu nghĩ
END CHAP 14
I'm comeback~~~~
Trọng tâm đến rồi đây.
#Byeol
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro