8
Lúc Jimin mới đến ngồi xuống bên cạnh Taehyung đã thấy đôi môi cậu khô khốc, mặt mày tái xanh. Tay anh chạm vào cánh tay cậu, thì cảm nhận được chất lỏng sền sệt lại bốc mùi tanh.
-"Là máu", Jimin kêu lên một tiếng. Máu của Taehyung từ vai chảy dài xuống, máu ở chỗ cánh tay cũng do va chạm trong lúc đánh nhau mà ướt đẫm nơi được băng bó. Môi Jimin mấp máy, nói một câu chẳng ăn nhập gì hết.
-"Lúc nãy tôi định mua cho cậu cái áo sơ mi màu trắng đó".
Taehyung cười nhàng nhạt, nói chậm chạp từng chữ một.
-"May... quá!". Là may mắn khi người bị đâm trúng không phải là Park Jimin, là may mắn khi cậu đỡ được con dao ấy, là may mắn cho cậu khi được Jimin muốn mua cho cậu cái áo hay là may mắn khi được anh ôm cậu ở trong phòng thay đồ. Có những thứ nên cất giữ ở trong lòng, có những thứ chỉ bản thân mình hiểu và mình biết mình phải nên làm gì.
Taehyung đã quen với những việc phải chịu đau đớn, những vết thương có thể hằng lên vết sẹo đi theo cậu suốt cả cuộc đời. Và cậu đã nghĩ cuộc sống của mình nhạt nhẻo như thế.
Trước khi cậu dần khép mi mắt lại chỉ kịp nói với anh JHope.
-"Sắp được gặp anh Namjoon rồi"
Sau này Jimin mới hiểu câu nói ấy.
Taehyung được để nằm sấp lên chiếc băng ca, đẩy lên xe cứu thương sau khi họ sơ cứu nhưng con dao vẫn còn nguyên trên vai cậu. Anh JHope theo ngồi hàng ghế bên cạnh cậu. Jimin lúc đó đã muốn đi theo nhưng mọi người đã ngăn anh lại, vụ án vẫn chưa kết thúc.
Trên cả đoạn đường về Jimin ngồi nhìn ra bên ngoài, hai tay anh nắm chặt vào nhau, ngón cái day day vào ngón trỏ, tuy Jungkook đã lấy nước cho anh rửa tay, nhưng vết máu của Taehyung vẫn nhàng nhạt ở trên bàn tay anh, thoang thoảng mùi tanh.
Câu nói lúc trưa của Jimin vẫn còn luẩn quẩn bên tai anh "nhìn thấy vết máu dơ đó, anh cảm thấy khó chịu".
Jungkook cũng im lặng trên suốt chặng đường về, anh Jin và hai người của tổ khác đến thay vẫn chạy ở phía sau cách một khoảng.
Hôm nay không có bảo vệ người trong nhà đi theo. Jimin trước khi ra khỏi xe chỉ nói một câu với Jungkook.
-"Cậu về đi, hôm khác chúng ta nói chuyện".
Jimin đi từng bước chậm rãy lên phòng mình và ngồi ở gốc tường thật lâu. Đầu óc anh trống rỗng, cảm thấy khó thở như có tảng đá lớn đè lên ngực mình.
Taehyung sẽ không sao vì con dao chỉ đâm vào vai cậu thôi, nhưng nếu không phải Taehyung thì con dao đó có thể sẽ đâm vào ngực Jimin.
Buổi tối đêm đó khi Jimin đến trước cửa phòng ba của mình, anh vô tình loáng thoáng nghe được ba mình nói: "Kim Taehyung, cậu nên làm đúng bổn phận của mình thôi". Và anh cũng nghe được Taehyung trả lời: "vâng, cám ơn ông đã nhắc nhở". Taehyung đã làm đúng nhiệm vụ của cậu là bảo vệ cho Jimin.
Cũng vào tối hôm đó, Anh đã đề nghị ba mình nói với cục trưởng giữ Taehyung lại. Taehyung cũng chưa hề kể cho Jimin biết chuyện cậu đã gặp ba mình.
-"Kim Taehyung, Em là đồ ngốc sao?"
Jimin nắm chặt lòng bàn tay của mình, cắn môi dưới. Anh đã nghĩ xong rồi, bây giờ không nghĩ nữa. Jimin đi đến tủ lấy bộ quần áo khác, đi vào nhà tắm.
Jungkook đem xe vào garage đậu, sau khi lên chiếc mô tô của mình định rời đi, hình ảnh anh Jin vừa nãy đánh nhau với tên hung thủ to người lực lưỡng. Anh cũng bị đau không ít, vậy mà bây giờ vẫn đang đứng đó làm đúng nhiệm vụ.
Cậu mở máy xe, tay định đeo mũ bảo hiểm vào thì anh Jin từng bước đi đến trước đầu xe cậu.
-"Jeon Jungkook! Tôi không biết giữa cậu và Taehyung có chuyện gì và cũng không muốn biết giữa cậu và Park Jimin xảy ra chuyện gì. Nhưng tôi biết Taehyung rất có ý tốt với cậu, nó không hề nhượng bộ ai khi người đó không đúng. Và vụ án sẽ kết thúc ngay thôi, hy vọng cậu và người của cậu sẽ không ảnh hưởng gì đến Taehyung nữa".
Câu nói của anh Jin vừa nhắc nhở, vừa cảnh báo.Jungkook cau mày, vẻ mặt khó chịu hiện ra, tuy cậu là người ít nói, nhưng không phải không nhìn ra được những chuyện xảy ra trước mắt.
Jungkook không trả lời anh, lại đem ánh mắt như sắp thiêu đốt người trước mặt. Anh Jin ngoài vẻ đẹp trai dáng người như thư sinh, nhưng lúc đánh nhau với tên hung thủ lại như một vị tướng quân, như võ lâm cao thủ, thầm ngưỡng mộ.
Jungkook lại vươn ý cười khi nghĩ đến, bất giác anh Jin lại thấy mình như đang đi trên con đường bằng phẳng và vấp phải tảng đá, bị hốt hồn bởi vì gương mặt lạnh lùng lại mang một vẻ cười cao ngạo nhìn anh, mặc dù cậu không phải là ý đó.
*******
Khi Jimin muốn đến bệnh viện thăm Taehyung nhưng mọi người ngăn anh lại.
Buổi tối anh thay một bộ đồ màu đen, chùm mũ, gọi cho người bảo vệ trong nhà anh lấy sẵn xe đậu xa cách khoảng, để mọi người không nhìn thấy. Anh tắt bớt đèn, rồi ra ban công leo xuống như thường lệ. Ra tới nơi chiếc xe đậu Jimin một mình láy xe đến bệnh viện.
Taehyung sau khi được tiểu phẫu lấy con dao ra, cậu được đưa sang phòng ICU. Vết thương sâu khoảng hai inch. Không trúng phần xương, nên chỉ cần vết thương được giữ sạch sẽ không bị nhiễm trùng thì sau một thời gian nghĩ ngơi sẽ không ảnh hưởng đến công việc sau này.
Taehyung vẫn còn đang ngủ vì thuốc mê chưa tan, anh JHope về nhà thay đồ, chuẩn bị những thứ cần thiết cho Taehyung.
Jimin sống lâu đủ để biết Taehyung sẽ được đưa đến những phòng nào, anh không cần hỏi, cũng đã quá giờ thăm bệnh, chỉ nói là người nhà muốn đem vật dụng cần thiết vào. Đến khu ICU, bên ngoài ghi tên Kim Taehyung. Jimin trước khi chưa đến nhà Taehyung, đã tìm hiểu Taehyung sống ở đâu, ở chung với ai?
Trong hồ sơ của Taehyung được nhìn thấy chỉ có nơi được sinh ra, mọi thứ được bảo mật. Mà cậu cũng chẳng phải là tình báo sao phải được bảo mật? Trừ khi không có người thân, lúc Jimin đi một vòng trong nhà, cố tìm những hình ảnh gia đình, anh chị em, hoặc là bạn bè lúc còn đi học, Jimin chỉ muốn hiểu thêm về cậu thôi. Nhưng ngoại trừ những người bạn cảnh sát và vài người khác nữa thì những tấm hình đó còn rất mới, chắc chụp chưa lâu.
Bây giờ Taehyung gặp chuyện, cậu cũng không có ai ngoài bác sĩ, y tá và mấy ông anh xung quanh cậu.
Jimin bước nhẹ vào phòng, Taehyung vẫn còn nằm sấp, một bên gò má tựa lên gối ngủ rất ngon, hơi thở nhẹ nhẹ. Gương mặt vẫn còn xanh xao, mái tóc lòa xoà mấy sợi rủ lên mí mắt. Jimin đưa tay vuốt nhẹ mấy sợi tóc về một bên. "Taehyung đẹp lắm!". Anh thầm tán thưởng, đôi mắt cậu nhắm nghiền nhưng vẫn thấy to , hai hàng mi cong và dài, cặp chân mày rậm đen xám, không biết trong lúc mê mang đã mơ thấy gì mà có lúc chau mày lại. Jimin đưa hai ngón tay mình làm động tác kéo giãn ra. Sóng mũi Taehyung cao thẳng một đường phía chót mũi còn điểm một nốt ruồi nhỏ như một điểm nhấn. Jimin đưa ngón trỏ lướt qua đôi môi khô nứt của Taehyung do thiếu nước. Anh đã mấy ngày không được hôn lên đôi môi này. Không thể nhịn thêm, Jimin đặt xuống môi Taehyung một nụ hôn. Tay anh vuốt ve lên gò má cậu, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Taehyung, anh đưa lên môi mình, hôn xong anh ngồi xuống bên cạnh giữ lấy bàn tay thon dài, gân guốc gầy đến nổi có thể bác sĩ không cần mang kính cũng thấy được đường gân xanh dễ dàng tiêm ống truyền nước.
Jimin nghĩ là Taehyung sẽ không bao giờ biết được rằng Jimin có thể nhìn được cậu lâu như thế, có thể muốn nắm tay cậu mãi không buông, hoặc có thể Jimin không muốn rời cậu trong buổi tối ngày hôm nay. Jimin lại hôn lên gò má của Taehyung, thì thầm bên tai cậu: " Anh không phải thích em nữa rồi, bởi vì anh đã yêu em".
Cho tới lúc anh JHope quay lại, chiếc ghế bên cạnh giường Taehyung vẫn còn ấm. JHope đã đến nhà Taehyung lấy quần áo, khăn, bàn chảy đánh răng cho cậu. Anh JHope trở ra hỏi thăm cô y tá về bệnh tình của Taehyung, họ cho anh biết, có thể bây giờ là thời gian cậu tỉnh lại sau khi hết thuốc mê.
Anh JHope quay lại phòng thì thấy Taehyung đã loay hoay muốn trở mình nằm lại. Anh giúp cho cậu, rất nhẹ nhàng vì không muốn ảnh hưởng đến vết thương. Taehyung ngoài buồn ngủ ra thì vết thương hơi đau, cậu vẫn được truyền nước biển, trong đó đã có thuốc giảm đau.
-"Anh về nhà ngủ đi, bây giờ em cũng sẽ ngủ thôi, ở đây có bác sĩ và y tá trực, nếu em cần gì sẽ bấm nút gọi cho họ".
JHope thật sự muốn ở lại nhưng Taehyung nói anh còn phải đi làm việc, không cần lo lắng cho cậu. Có thể qua một hoặc hai ngày thì cậu sẽ được suất viện, vì chuyện này cũng không đáng gì. Anh JHope nói buổi sáng sẽ mua điểm tâm đến cho cậu. Và Taehyung đã ngủ lại.
Buổi sáng khi thức dậy, Taehyung được bác sĩ kiểm tra kết thương kĩ càng, mấy mũi kim sau này tự động sẽ tan biến, không cần phải quay lại cắt chỉ. Taehyung được quấn cánh tay để cậu không thể cữ động mạnh, ảnh hưởng vết thương. Taehyung nhìn ra cửa sổ, vào tháng năm rồi, ngoài trời khí hậu dần chuyển sang ấm nóng, lúc nãy đã nhờ cô y tá kéo hộ tấm màng cửa sổ, giờ ánh sáng chiếu thẳng vào cậu.
Taehyung thở dài một cái, rồi tiếp tục nằm xuống giường. Có những lúc thấy mình cứ bị ngược với ánh sáng, đôi mắt mở to vẫn không thể nhìn thấy đường để đi tiếp. Cũng chẳng biết phải rẽ hướng nào cho đúng "vô vị". Taehyung thốt lên một tiếng, đưa cánh tay phải không bị thương hướng ánh sáng mặt trời. Rồi tự hỏi: "Chẳng phải mỗi ngày đều nhìn thấy bình minh là một điều tốt sao?".
Jimin đã nhờ người đầu bếp của anh nấu thức ăn. Sườn non với củ cải, cơm trắng, cá hố cắt khúc chiên, lươn kho. Mọi thứ đã sẵn sàng, cùng anh Jin bước vào phòng bệnh. Taehyung nghe tiếng mở cửa lại bị chói mắt cứ nghĩ là anh JHope nên cậu dịu dàng nói.
-"Anh tới rồi, nhờ anh giúp em kéo tấm màn cửa, chói mắt quá".
Jimin nghe đến đó trong lòng không khỏi rộn ràng, anh Jin đi ở phía sau vì thấy tay Jimin xách thức ăn nên anh muốn giúp.
-"Cậu để tôi".
Anh Jin kéo xong tấm màn thì quay lại nhìn Taehyung cười. Taehyung lúc này mới lờ mờ nhận ra không phải anh JHope khi Jimin đã đến đầu giường của cậu.
-"Vết thương thế nào rồi?". Jimin vừa đem thức ăn để lên bàn, thái độ quan tâm hỏi cậu.
Taehyung sau vài giây bối rối khi biết mình đã nhầm lẫn, cũng không buồn trả lời Jimin mà quay mắt sang nhìn anh Jin, hỏi anh.
-"Hôm qua anh có bị thương không?"
Anh Jin lắc đầu, trả lời ngắn gọn "không".
-"Lúc đó chắc sợ hãi lắm!".
Anh Jin nhìn Taehyung cười, anh biết câu này Taehyung chắc chắn là không phải nói với anh, cũng không biết người ta có hiểu không.
Jimin loay hoay đem cơm canh ra đặt lên bàn, lúc này anh không nói câu nào, mặt cũng không có biểu cảm gì. Mọi thứ bày sẵn, cái bàn nằm ngang trên giường, Jimin kéo sát lại trước mặt cậu, chỉnh sửa giường cho cậu ngồi cao lên một chút. Anh Jin nãy giờ dõi theo từng hành động. Trong lòng anh cũng đang đấu tranh, hôm qua anh còn nhắc nhở Joen Jungkook thiếu gia là đừng làm phiền ảnh hưởng đến Taehyung. Sáng nay lại thấy Jimin vội vội vàng vàng, rồi nài nỉ muốn đem thức ăn đến cho Taehyung, rồi lúc nãy Taehyung né tránh ánh nhìn của cậu với Jimin thậm chí không trả lời người ta.
Buổi sáng anh Jin cũng đã từ chối khi Jimin nói mình muốn đi vào bệnh viện.
-"Park thiếu gia, mấy ngày nay tôi dõi theo hai người, tôi biết giữa các người có vấn đề gì đó, nhưng nếu cậu và bạn trai của cậu là lý do khiến cho Taehyung đau lòng thì xin cậu hãy dừng lại đi, chúng tôi, một tập thể, như những người thân của Taehyung, bất cứ ai có thể gây tổn hại đến Taehyung thì phải hỏi qua chúng tôi".
Anh Jin đã đứng trước mặt Jimin nói lên cảm nghĩ của mình và tất cả các anh em của Taehyung, ngay lúc này anh không phải đối diện với một người từng ngang ngược của trước đây. Mà đối mặt với nguy cơ có thể tổn thương cho Taehyung thêm một lần nữa.
Ánh mắt Jimin đọng nước, cũng không phải suy nghĩ nhiều, đợi anh Jin dứt lời thì Jimin nói ngay lập tức.
-"Tôi yêu Taehyung"
Thấy anh Jin im lặng nhìn mình, Jimin nói tiếp.
Chuyện trước đây tôi xin lỗi các anh, chuyện tôi làm tổn thương Taehyung, tôi sẽ bù đắp, chuyện rắc rối của tôi, tôi sẽ giải quyết và tôi chỉ muốn nói TÔI YÊU KIM TAEHYUNG".
Anh Jin cũng không muốn nhìn nữa, chắc cũng đến giờ phải thay ca, đội tổ khác đến bảo vệ cho Jimin thì cũng ở ngoài cửa. Anh chào tạm biệt rồi ra ngoài khép cửa lại.
Jimin ngồi xuống cạnh giường, mắt chăm chú nhìn Taehyung, khi ánh mắt cậu hướng về cửa sổ khi chỉ còn lại một khe hở của ánh nắng.
-"Ăn cơm đi, bồi dưỡng lại cơ thể, em gầy quá rồi".
Taehyung vẫn nhàng nhạt, Jimin biết cậu đang nghĩ gì, Taehyung chắc là đang nghĩ anh vì cậu đỡ con dao đó mới tốt với cậu.
Jimin mỉm cười, anh nghĩ: "Taehyung giờ cũng chỉ còn một tay khỏe mạnh mà thôi, thời của tôi tới rồi, em cản không nổi đâu".
-"Hay để tôi giúp em".
Nghe Jimin dùng những lời dịu dàng như thế, Taehyung lúc này mới quay mặt đối diện với Jimin, chuyện nên nói, sẽ phải nói.
-"Park thiếu gia, không cần làm vậy đâu, tôi cũng chỉ vì công việc thôi". Taehyung ngập ngừng rồi nói tiếp:
-"Nếu như là một người khác, tôi vẫn sẽ làm vậy, nên anh không cần phải như thế".
-"Tôi biết, nhưng nếu như người bình thường muốn trả ơn cậu, thì cậu phải nhận chứ, cứ coi tôi như người bình thường đó đi".
Taehyung nghẹn họng, cũng không biết Jimin muốn gì, nhưng anh nói không sai.
-"Vậy em ăn đi, người bình thường đang trả ơn em đó".
Taehyung vẫn cứng miệng
-"Anh JHope nói sẽ mang đồ ăn sáng đến".
-"Không đâu, tôi đã nhờ anh Jin báo lại với anh ấy, nói luôn với mấy cô y tá không cần chuẩn bị đồ ăn cho em luôn rồi, em có thể không ăn, có thể từ chối, tùy em".
Là thái độ gì đây? Taehyung nghĩ "Park Jimin của trước đây đã quay lại rồi". Nhưng Taehyung vẫn cảm thấy bức bối cảnh tượng trong căn phòng này.
Jimin sát lại gần hôn lên trán Taehyung trước sự ngỡ ngàng của cậu, chưa để cậu kịp bình tĩnh lại thì anh đã kề sát tai cậu.
-"Bây giờ em còn có một tay thôi, lại bị đau, em không làm gì được tôi đâu".
Hai gò má và hai tai Taehyung đỏ rần, như có dòng điện chạy khắp nơi trên cơ thể cậu, nóng ran.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro