5
Jimin cùng Taehyung bước xuống phòng khách. Jimin chỉ chiếc ghế ở bên cạnh mình, Taehyung không làm theo, cậu đi về phía bên có anh Jin và anh JHope ngồi sẵn. Jimin cũng không nói gì, trong lòng có chút mất mát.
"Cái người này, trước mặt người ta lại giữ thể diện như vậy, lúc nãy hôn anh đến không còn dưỡng khí mới chịu buông ra, giờ lại làm như xa lạ".
Nhưng do hai người đã giao hẹn là giấu kín chuyện họ đang tìm hiểu nhau, anh cũng nên tập làm quen, không nên ép Taehyung quá.
Ngồi xuống ghế, Jimin ngó Jungkook vẫn còn ngồi ở so pha chơi game, anh gọi một tiếng, lúc nãy còn nói là đói bụng không thể luyện tập được.
-"Jungkook! Qua đây cùng ăn, đông đủ cả rồi".
Jungkook liếc thoáng một cái, đứng lên, mặt mày khó chịu.
-"Em không ăn, em về đây".
Jimin bật dậy, nhanh chóng níu cổ tay Jungkook, đoán biết chắc cậu không thích ăn chung với người lạ. Thật ra Jimin cũng không thích cho lắm, do anh dần thay đổi mình để hòa nhập với Taehyung thôi.
-"Jungkook! Em chưa tập xong, phải ở lại buổi chiều để luyện tập thêm".
-"Buổi chiều em sẽ quay lại".
Jimin không buông tay, anh biết nếu như Jungkook bỏ đi ngay lúc này, Taehyung và hai anh sẽ rất khó chịu. Chưa kịp nói gì thì nghe được tiếng nói của Taehyung.
-"Chúng tôi phải ra ngoài làm việc rồi".
Anh Jin và anh JHope đã đứng lên, như có hẹn, họ cùng một lượt bước ra khỏi bàn ăn.
Jimin bối rối, anh không muốn chuyện này xảy ra. Mấy ông anh này cũng không dễ bỏ qua, "cũng đúng, họ lăn lộn nhiều năm, người gì, dạng gì mà họ chưa từng gặp qua". Jimin bóp cổ tay Jungkook thật mạnh, đủ để cậu lắng nghe giọng mình nghiêm khắc.
-"Jungkook, nễ mặt anh một chút, hôm nay là anh cố tình mời họ, nếu bây giờ ngay cả lời anh nói em cũng không nghe, thì sau này làm sao anh dạy được em điều gì?".
Ba của Jungkook cũng thường xuyên cùng cậu tới đây, vừa là thầy vừa là anh em. Chọc Jimin giận lên, Jungkook cũng khó ăn nói với ba mình.
Để cho hai người to nhỏ, thì ba vị cảnh sát đã đến gần cánh cửa. Jimin vội vàng gọi
-"Kim Taehyung! Lúc nãy đã hứa cùng ăn cơm mà".
Taehyung có hơi khựng lại. Anh Jin vỗ vai cậu.
-"Tae ở lại đi, anh và JHope ở bên ngoài là được".
Và chuyện đó sẽ chẳng thể nào xảy ra. Taehyung làm đội trưởng, không phải chỉ vì mọi người yêu thương cậu thôi. Taehyung cười nhạt, cho dù cậu có đặt cách với hai người đang tay níu tay kéo ở đằng kia, nhưng không vì như vậy mà hạ mình không nghĩ đến anh em của cậu.
-"Anh còn không gọi em là đội trưởng, thì sao em có thể một mình ở lại".
Bên này Jimin nghe ra đã hiểu ý của Taehyung, anh Jin gọi "Tae", thân mật như vậy, tình cảm của họ còn hơn cả đồng đội.
Jimin bước qua mấy bước ngăn lại.
-"Đừng ai đi hết, là tôi có thành ý mời mọi người, xin nể mặt một chút".
Jungkook thấy Jimin có thành ý, còn phải năn nỉ, nên dù trong lòng có không vui nhưng cũng mặc kệ, cũng chỉ là bữa cơm thôi, lại phiền phức đến vậy. Cậu miễn cưỡng đến ngồi xuống ghế.
Lúc này Jimin nắm lấy tay áo Taehyung.
Taehyung đưa mắt về phía hai anh, thấy vậy nên anh Jin cũng không muốn Taehyung khó xử. Quay trở lại bàn ngồi, nhìn Jimin cười.
-"Cảm ơn Park thiếu gia có lòng, chúng tôi sẽ ăn thật ngon".
Jimin gật đầu, "anh không cần khách sáo, cứ tự nhiên ạ".
Jimin giới thiệu cho mọi người biết, Jungkook thoáng nhìn qua một lượt, tạm gật đầu chào, mấy hôm trước thấy mặt, hôm nay mới biết tên. Rồi không nói gì, cúi đầu ăn.
Lúc trở lại bàn ăn, anh Jin ngồi vào vị trí cũ. Jimin ngồi ở giữa, bên tay trái là Jungkook. Bên phải anh Jin, anh JHope rồi đến Taehyung.
Chiếc bàn vuông, nên anh Jin ngồi đối diện với Jungkook. Anh cũng không muốn nhìn mặt, thỉnh thoảng lại hỏi Taehyung có muốn ăn món này không, có gấp tới tay không?.
Jimin bưng chén đũa vòng qua ngồi đối diện với Taehyung. Chẳng phải anh đã tuyên bố là theo đuổi cậu rồi sao, ngại gì chứ.
Thỉnh thoảng Taehyung lại đưa mắt nhìn Jungkook. Mà vì sao lại nhìn về Jungkook thì chỉ mình Taehyung mới hiểu được.
-"Đội trưởng Kim có muốn học nhảy không?". Ở dưới bàn Jimin đưa chân chạm vào chân Taehyung. Gương mặt thì tươi cười hỏi cậu.
Taehyung giật mình, cậu cũng không biết là Jimin đang đùa hay hỏi thật, đang nhai cơm lại bị sặc. Jimin lại thấy bộ dạng của Taehyung rất dễ thương.
Jimin tiếp tục dùng bàn chân chạm đến ống quần của Taehyung, tay anh thì đưa ly nước cho cậu, đôi mắt biết cười liếc nhìn Taehyung trêu chọc.
-"Không sao chứ? Sao lại phản ứng mạnh vậy? Không tin tôi dạy không được cậu?".
Taehyung uống một ngụm, lấy lại bình tĩnh, lắc đầu.
-"Tôi không có thời gian đâu, tay chân tôi cứng ngắt, tập võ thì được".
Jimin tiếp tục trêu: " Vậy thì dạy võ cho tôi đi, tôi có thể phòng thân".
Taehyung ho mấy tiếng, cảm thấy người trước mặt đang kiếm chuyện với mình đây.
-"Park thiếu gia, tôi cũng không biết nhiều đâu, sợ không thể dạy, hay anh đi tìm người có chuyên môn đi".
-"Được mà, dạy vài chiêu thức được rồi".
Là Jimin cố tình trêu chọc, thấy Taehyung vui vẻ với hai anh, anh Jin gọi Taehyung là "Tae", và lúc nãy Taehyung dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jungkook. Tất cả đều lọt vào mắt của Jimin. Đương nhiên, chưa phải lúc để Jimin chấp vấn hoặc ghen tuông. Chỉ là anh muốn trêu đùa với Taehyung một chút, cho cậu biết ai mới là người muốn theo đuổi cậu.
Taehyung ăn vội vàng, rồi đứng lên.
-"Tôi ăn xong rồi, mọi người cứ từ từ, tôi ra ngoài xem tình hình, cảm ơn anh về bữa ăn".
Khi Taehyung đứng lên thì Jimin chặn lại.
-"Được rồi, không dạy thì không dạy, ngồi xuống một chút đi đã".
Taehyung liếc Jimin một cái, cậu bậm môi, Taehyung biết Jimin đang chọc mình, vì anh cứ dùng mấy ngón chân va chạm vào da thịt cậu mát lạnh. Nên Taehyung muốn rời khỏi, ra khỏi cửa, thở phào nhẹ nhõm.
Jimin đâu tha cho Taehyung dễ dàng vậy. Anh đứng lên nói mọi người cứ ăn thoải mái, anh đi theo Taehyung ra ngoài.
-"Taehyung ssi! Em sao đi nhanh vậy?"
Taehyung quay mặt lại, không đi xa.
-"Anh nên vào trong, bây giờ hai anh ấy vẫn còn ở trong nhà, anh có nguy hiểm thì sao?"
-"Chẳng phải em ở đây, có em là đủ rồi".
Jimin bước đến nựng càm cậu. Taehyung không tránh né.
-"Anh đừng làm quá, trước mặt mọi người, ngại lắm".
-"Anh biết, do anh không thể nhịn được em cứ nói chuyện vui vẻ với người khác, lại nghiêm túc, xa lạ, giữ khoảng cách với anh".
Taehyung hiểu ý của Jimin nên dùng thái độ dịu dàng hơn.
-"Xin lỗi, em sẽ để ý hành động của mình nhiều hơn, giờ thì anh vào nhà đi".
-"Được, hôn anh một cái, anh đi ngay".
Nói rồi Jimin đưa mặt chờ đợi, Taehyung nhìn xung quanh không có ai, chìu chuộng hôn phớt nhẹ gò má anh, rồi đẩy Jimin vào trong nhà. Còn Taehyung thì đi một vòng kiểm tra.
Lúc trở vào phòng tập Jungkook đã chờ sẵn Jimin. Cậu đang ngồi cạnh cửa sổ, ánh mắt mông lung nhìn ra bên ngoài. Buổi trưa nắng hơi gắt một chút, chim chóc đã tìm nơi mát mẻ trú ngụ, nên bên ngoài hiu quạnh, bên trong càng yên lặng hơn.
Jimin bước lại gần kề, đánh thức không gian yên tĩnh ấy bằng một câu hỏi.
-"Jungkook! Em có chuyện gì không vui sao? Từ lúc ăn đến giờ em không nói gì? Có chuyện gì nói cho anh nghe".
Jimin biết Jungkook đã nhiều năm, từ khi ba anh từ phó Thị trưởng rồi lên chức Thị trưởng. Ba của Jungkook cũng được bổ nhiệm làm phó Thị trưởng. Những người quen biết cấp dưới của ba anh thường xuyên đưa gia đình đến thăm. Riêng Jungkook, trầm tư, ít nói, đôi lúc bất đồng muốn làm những gì mình thích, cũng có khi bất chấp thân thể, thương tích đầy mình. Đua xe có, đánh nhau có...Jimin cũng rất ấn tượng với Jungkook nên thường xuyên nói chuyện, thân mật hơn những người đồng trang lứa con của bạn ba mình.
Tuy Jungkook ít mở lòng nói ra hết những chuyện mà cậu suy nghĩ, nhưng đối với cậu, Jimin vẫn là một người mà cậu tin tưởng nhất và đem những chuyện cậu có thể nói, chia sẻ với Jimin.
-"Anh và người đó quen biết như thế nào?"
Nhìn Jungkook như vô hồn hỏi Jimin, lại không quay mặt lại nhìn anh. Jimin vẫn muốn thật lòng trả lời cậu.
-"Kim Taehyung, Anh thích cậu ấy, anh muốn theo đuổi cậu ấy".
-"Anh biết người đó được bao lâu? Anh hiểu người đó được bao nhiêu?". Jungkook nhàng nhạt hỏi tiếp.
Jimin thấy hơi lạ lẫm, thường thì mấy chuyện cá nhân này Jungkook sẽ không hỏi, trước đây anh cũng từng có bạn trai, khi có tiệc tùng sinh nhật này kia, có cơ hội vẫn giới thiệu với Jungkook làm quen, nhưng cậu ấy chưa bao giờ quan tâm đến.
-"Cũng không lâu lắm, chỉ là chạm phải ánh mắt, rung động, là cảm xúc, vẫn chưa biết thời gian nữa sẽ như thế nào, nhưng bây giờ anh thấy thích, muốn ở bên cạnh cậu ấy".
Jungkook không hỏi thêm nữa, luyện tập một lúc rồi cậu ấy nói mệt, hôm nay không tập nữa.
*******
Mọi chuyện vẫn bình thường như mọi ngày. Hôm nay tổ khác đến trực, bảo vệ cho Park thiếu gia. Taehyung, anh Jin và anh JHope hẹn nhau mua một ít đồ ăn, thêm một ít đồ dùng cá nhân đến thăm anh Namjoon.
Hơn hai tiếng láy xe, mọi người cùng vui vẻ, cùng muốn biết nơi anh Namjoon đang làm việc, hoặc là vụ án sớm kết thúc họ có thể chung một đội với nhau như lúc trước.
Buổi chiều, nơi trại huấn luyện, vì không muốn ở bên trong trại, tuy cũng có nhiều phòng riêng, nhưng vì muốn thoải mái hơn họ đã chọn ra xa một chút, ở gần khu rừng nhỏ.
Ngoài những cái cây lớn có thể che mát cả một mảnh đất trống, cỏ non xanh tươi. Taehyung nằm dài xuống đất, gối hai cánh tay, mắt hướng lên trời, trời cao trong xanh, mây trắng lửng lờ trôi. "Phải chăng Jimin là một người bình thường, Taehyung có thể đưa anh theo cùng, có thể vui chung một cuộc cắm trại", cậu nghĩ.
Mọi người nướng thịt, uống một ít rượu, quây quần chia sẻ nhau những cực nhọc sau ngày làm việc.
Anh Jin gọi mọi người qua cùng ăn, hôm nay mời luôn anh Minho và thêm một vài người bạn thân trong đội huấn luyện.
Cùng nhau ăn uống vui vẻ cả buổi tối, Taehyung nhấp nháy vài hớp rượu, lát nữa phải láy xe đưa mấy anh về, không thể uống nhiều, không thể biết pháp mà phạm.
Vùng núi rừng, sóng điện thoại chập chờn, lúc mạnh lúc yếu. Taehyung lấy điện thoại định nhắn tin hỏi thăm Jimin. Danh bạ tên Jimin, ảnh đại diện tối hôm đó Jimin chụp selfie hai người. Taehyung tự mỉm cười, lại thấy có chút nhớ rồi, chỉ mới mấy tiếng đồng hồ, Taehyung nghĩ "lần trước mình cũng thành thật nói nhớ người ta, là thật mà, không biết người ta có tin không nữa".
Chợt màng hình hiển thị tin nhắn đến từ Jimin: "Taehyung à, đang ở đâu? Tới đón anh đi".
Taehyung giật mình, suy nghĩ lung tung chi bằng hỏi rõ.
Bấm máy gọi cho Jimin, điện thoại chập chờn. Taehyung đi một đoạn, tìm nơi có tín hiệu tốt hơn một chút. Gọi lại lần nữa, điện thoại chuyển sang hộp thư thoại. Taehyung lo lắng, gởi lại tin nhắn:
-"Anh đang làm gì? Ở đâu?".
Chờ một lát không thấy Jimin trả lời. Taehyung ngẫm nghĩ, rồi ấn nút gọi cho đội trưởng tổ Năm. Điện thoại được kết nối, đội trưởng Lee trả lời Taehyung.
-"Đội trưởng Kim, anh đang làm việc".
-"Xin lỗi anh, em biết, em chỉ muốn hỏi thăm, mọi chuyện vẫn tốt chứ ạ?".
-"Vâng, lúc nãy đội anh đưa Park thiếu gia ra ngoài, bây giờ trên đường về".
Taehyung chần chờ, đành mạnh dạng hỏi
-"Đi đâu ạ?"
-"À, đi Bar, Park thiếu gia nói đi gặp bạn, hiện giờ người đó đang đưa về nhà, tụi anh láy xe theo sau".
-"Em có thể hỏi người đó là ai được không anh?".
-"Là Jeon thiếu gia, con trai phó Thị trưởng".
-"Dạ, vậy không phiền anh làm việc nữa, anh vất vả rồi, tạm biệt anh".
-"Được, tạm biệt".
Taehyung thở ra một hơi, nhẹ cả lòng, lúc nãy lo lắng, sợ Jimin xảy ra chuyện.
Một lúc lâu sau đó khi Taehyung quay lại cùng các anh thì cậu mới nhận được tin nhắn từ Jimin.
-"Về nhà an toàn rồi".
Taehyung trả lời lại: "Jiminie ngoan, ngủ ngon!".
Jimin đánh một giấc đến sáng, bên ngoài chim hót líu lo, nắng ấm xuyên qua lá rung rinh, chuyển động theo làn gió nhẹ nhàng, khiến anh tỉnh giấc. Tay bất giác đưa lên trán, dây dây giữa hai chân mày, cảm thấy đau đầu. Tối qua uống cũng không nhiều lắm nhưng loại rượu gì mà khiến anh say tới mức không biết làm sao có thể về được nhà. Tữu lượng của Jimin không kém, anh không thích uống bia, anh thích uống rượu. Trong người vẫn thấy nóng bức, cổ họng khô rát do tác hại của rượu mạnh để lại.
Hé mở mắt nhìn lên trần nhà, nhớ tối qua Jungkook gọi điện nói đang ở Bar, cậu có chuyện không vui nên đã uống nhiều rượu. Jimin lo lắng, cuối cùng đã đi tìm cậu. Nghe cậu tâm sự, cùng cậu uống rượu.
"Rồi sau đó, rồi sau đó? Jimin nhớ lúc đi vào nhà vệ sinh, anh nhớ tới Taehyung, anh đã nhắn tin cho Taehyung. Ừ, anh đã nhắn tin cho Taehyung bảo cậu đến đưa anh về, vì anh biết mình sắp say rồi. Đợi một lúc mà Taehyung chưa trả lời, anh trở ra uống tiếp, vậy cuối cùng Taehyung có đến không?".
Anh định tìm điện thoại xem thử. Xoay qua bên cạnh, Jimin bổng rùng mình. Trước mắt anh là tấm lưng trần, vạm vỡ. Jimin giật mình nhìn lại mình, anh hình như chỉ mặc một chiếc quần lót, không mặc áo, chăn đắp đến ngực. Người đó ở trong phòng anh, cùng nằm trên giường của anh, đắp chung một cái chăn của anh, ngủ chung với anh.
Jimin cả người lạnh buốt, tê cứng, không cử động được. Cổ họng cũng tắt nghẽn, không thể mở lời.
"Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra với anh, chuyện của tối qua, anh không nhớ gì hết".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro