3
Trên xe, Jimin ngồi nghiên đầu qua tựa vào cánh tay Taehyung đang láy xe, có chút vướng víu, nhưng Taehyung cũng không dám nói gì, sợ người kia lại làm loạn.
-"Taehyung, Kim Taehyung, Taehyungie!"
-"Ừh...Huh" . Cậu nghe Jimin gọi, trả lời, không quay mặt, tiếp tục nhìn về phía trước.
Jimin đang đưa mắt nhìn cậu, lại thấy gương mặt lạnh tanh, thái độ hờ hững, nên có chút tiếc nuối khi anh đồng ý quá sớm, đáng lẽ ra phải trêu đùa thêm một lúc nữa.
-"Kim Taehyung, tuy tôi nói mình thích em, muốn theo đuổi em, nhưng không có nghĩa là em có quyền coi thường tôi, không tôn trọng tôi".
Taehyung im lặng vài giây, trong vài giây đó cậu nghĩ ra nhiều chuyện, không tự chủ cắn vào môi dưới, chợt thấy đau, lúc nãy mới bị người ta cắn vướng máu, môi vẫn còn sưng mà.
-"Xin lỗi, Park thiếu gia". Taehyung bình thản nói.
Jimin hơi bối rối vì nghe câu nói của Taehyung, anh thấy có vẽ như Taehyung đã nghĩ sai cách anh biểu đạt của mình. Jimin muốn nói rằng việc anh chạy tới nhà cậu, hoặc là việc anh đã ôm và hôn... nên anh ngồi thẳng lưng lên quay sang nhìn cậu nói thêm.
-"Em nghĩ tôi nói về vấn đề gì?"
Taehyung cười nhạt, đôi mắt vẫn đang hướng về phía trước nhìn đường, lúc nãy ra khỏi nhà, Jimin đã ra hiệu cho người những đã đưa anh tới nhà cậu đi khỏi. Taehyung cũng là một đội trưởng cảnh sát. Cậu cũng đoán được làm sao anh có thể tìm được tới nhà cậu, rồi làm sao tự nhiên ở trong nhà cậu. Bây giờ họ vẫn chạy phía sau giữ một khoảng cách nhất định, bảo vệ cho anh.
Vốn dĩ cảm giác rung động do con tim điều khiển, khiến bản năng cơ thể không hề né tránh. Xem ra cậu đã tự tin quá rồi.
-"Vậy thì Park thiếu gia nói ra đi, xem có đúng như những gì tôi đang nghĩ không"
-"Kim Taehyung!". Jimin có chút bực mình nên gọi.
-"Dạ". Từ nãy đến giờ Taehyung chưa hề quay sang nhìn mặt anh.
-"Em lật lọng với tôi"
-"Sao tôi dám".
Lúc này Taehyung mới nhìn sang anh cười nhàn nhạt một cái, rồi quay về hướng phía trước bình tĩnh tiếp tục láy xe.
Jimin dùng hai tay giữ lấy hai gò má cậu, ép cậu quay sang nhìn mặt mình.
-"Park thiếu gia, tôi đang láy xe đó".
Gương mặt bị móp méo, vừa phải phản ứng ngược lại. Trời cũng tối khuya, ít có xe, đoạn đường cũng vắng.
-"Vậy dừng xe lại, để nghe tôi nói"
Cũng không còn bao xa nữa thì đến nhà anh, Jimin trong lúc này lại giỡ chứng, cậu gạt tay anh ra cũng không được, chiếc xe có chút chao đảo, nhưng vì an toàn nên cậu tấp vào bên lề đường.
Taehyung có chút bất mãn, nhìn ra bên ngoài cửa kính. Chiếc xe theo sau cũng đậu tấp vào lề, chờ đợi.
-"Taehyung! Có phải Em đã hiểu lầm ý của tôi không?". Jimin kéo cánh tay Taehyung vì thấy cậu cũng không quay lại nhìn anh.
Taehyung không trả lời, hai tay vẫn để trên vô lăng, bản thân mình nghĩ, "không muốn cãi vã, không muốn tạo thêm phiền phức, vốn dĩ không phải ngày mốt cậu sẽ đi rồi sao, sẽ bận rộn lắm, sẽ chẳng còn thời gian để chạy đi chạy về nhà nữa.
Thấy cậu yên lặng, Jimin tiếp tục nói.
-"Vậy tôi đoán đúng rồi, cái tôi muốn nói không phải là cái em nghĩ đâu". Jimin cố giải thích.
Taehyung thở dài, rồi quay lại nhìn Jimin.
Quả thật gương mặt Jimin nhìn gần còn đẹp hơn, lúc đầu cậu cũng không tin mình đã nghe được Jimin nói: " Tôi có thể theo đuổi cậu được không?". Lúc ấy tâm tư cậu rối bời, nữa tin nữa ngờ. Tự hỏi bản thân, có phải vì mình đã quá nhiệt tình với công việc, để người ấy hiểu lầm.
Còn bây giờ, nói gì đây? Nói rằng chúng ta chỉ còn gặp một ngày nữa, Park thiếu gia sẽ không rảnh rỗi mà chạy tới mấy chỗ hẻo lánh, rừng núi để theo đuổi một người như cậu. Nhưng một người như Jimin, muốn gì phải có đấy, khi chưa có được, thì quyết tâm có cho bằng được, lúc có rồi chưa chắc lại muốn giữ, hoặc là không biết giữ được bao lâu?
Taehyung nhìn thẳng vào mắt Jimin. Đôi mắt to tròn, sáng ngời.
-"Park thiếu gia! Tôi xin lỗi...Tôi..."
Jimin dán môi mình vào môi cậu, chặn lại câu nói của cậu. Hình như anh có cảm giác Taehyung sẽ nói gì. Nụ hôn vừa phớt qua môi, Jimin định tiếp tục hôn sâu thêm, thì Taehyung rời ra, cậu ngồi ngay người lại, mắt không nhìn Jimin nữa. Jimin cảm giác hụt hẫng.
-"Taehyung, là tôi sợ Em nghĩ tôi là một người dễ dãi, vì tôi tự tìm đến nhà Em khi chúng ta chưa quen biết được bao lâu. Nhưng không phải tôi đối với ai cũng thế".
Jimin thấy uất ức, thái độ của Taehyung hờ hững rời khỏi nụ hôn của anh rồi quay mặt đi tránh né, làm anh cảm thấy mình bị tổn thương.
Taehyung dựa vào ghế, mắt hướng về con đường vắng vẻ phía trước, không phải vì khuya tối, mà là con đường dẫn vào khu biệt thự sang trọng nên trên đường vắng bóng người, xe cộ qua lại. Nếu không vì công việc, chắc gì cậu có cơ hội để bước vào ngôi biệt thự ấy. Lúc chưa bắt đầu công việc cũng đã nghe về tiếng tăm của người này rồi.
-"Park thiếu gia, tôi không hề có ý coi thường anh, chỉ là tôi nghĩ chúng ta không hợp nhau đâu, anh coi, tôi làm việc suốt ngày, thời gian đâu mà hẹn hò. Tôi cũng giống như anh, chỉ biết nấu mì gói, không thể nào mỗi lần gặp nhau đều ăn mì gói"
-"Taehyung!"
Jimin xoay mặt cậu qua, đối diện với anh.
-"Taehyung, sao em phải lo trước lo sau? Tôi chỉ nhìn cái trước mắt, còn chuyện sau này để sau này tính".
-"Có lẽ người chịu nhiều tổn thương không phải là anh, nên anh chẳng cần lo nghĩ"
-"Sao Em không nghĩ là em đang tổn thương tôi đó, còn đợi gì đến ngày sau".
Đúng là nếu như cãi nhau, cậu nhất định cãi không lại người này. "Thôi, để mặt người này muốn làm gì thì làm", Taehyung đã nghĩ như vậy.
-"Vậy bây giờ tiếp tục đi được chưa?"
-"Chưa, em biết mình đã sai đều gì không?"
Taehyung ngơ ngác nhìn Jimin chờ đợi anh phán xét.
-"Thứ nhất, em lật lọng, đổi cách xưng hô, thứ hai, em từ chối tôi khi tôi muốn hôn em, thứ ba là em đã làm sai hai điều trước, nên tôi muốn phạt em".
-"Sao? Vậy cũng được?"
-"Chuyện gì tôi muốn đều phải được".
Taehyung lắc đầu, "sao trên trời này lại có người ngang ngược như thế".
-"Vậy bây giờ anh muốn sao mới chịu về nhà?"
Jimin kề sát mặt Taehyung, cậu cảm nhận hơi thở ấm nóng của Jimin kề cận mình.
-"Hôn, không được tránh nữa"
Nói rồi anh hôn ngay môi dưới của cậu, nơi anh đã cắn, Taehyung hơi nhăn mặt, nhưng lại không thể cưỡng lại nụ hôn đó. Đành để cho anh ôm cổ mình hôn đến lúc sắp không còn dưỡng khí mới chịu buông ra. Ngón tay nhỏ của anh cọ xát vào mũi cậu, nơi chốt mũi có cái mục ruồi nhỏ. Có nhiều người không thích trên mặt mình có mục ruồi, nhưng với Taehyung, anh lại thấy nó rất đặt biệt.
-"Taehyung, tôi không phải là người dễ dãi, không phải thích ai rồi là đến nhà người đó đòi ngủ lại, hoặc là dùng bộ mặt đáng thương để câu dẫn họ. Nhưng với em lại khác, ở bên cạnh em tôi như biến thành người khác. Nên em không được nghi ngờ những gì mà tôi dành cho em".
Tay anh sờ gò má cậu, cưng nựng... Taehyung cũng không nói thêm được gì. Nhìn vào đôi mắt long lanh của anh rồi mũi cậu kề sát cọ vào mũi anh, ánh mắt trìu mến từ từ khép lại để đôi môi đến gần với nhau say sưa.
Jimin dùng tay ấn nút ghế hạ thấp xuống, Taehyung cũng bị ngã theo, nữa thân trên đã đè lên người ta nhưng cậu cũng không do dự, không ảnh hưởng đến nụ hôn. Jimin vò đầu bứt tóc Taehyung để nụ hôn thêm phần kích thích và mảnh liệt hơn.
Và chỉ dừng lại ở những cái hôn, những cái ôm, sờ soạn, vuốt ve. Cho những người mới quen biết nhau, như vậy đã là hơi nhanh với họ. Jimin vuốt lại mái tóc cho Taehyung, đôi mắt biết cười nhìn cậu, Taehyung đặt tay bên gò má anh, mặt cậu không còn lạnh nhạt, cau có nữa.
-"Bây giờ về được chưa Jiminie Tiểu thiếu gia?".
Jimin vừa cười vừa nũng nịu
-"Ngoan lắm! Anh nghe Em hết"
Jimin cũng tự nhiên mà đổi cách xưng hô, chỉ cần nhìn ánh mắt, cữ chỉ âu yếm là biết trong lòng có nhau rồi, nhưng vẫn còn quá sớm để xác định một mối quan hệ yêu đương.
Taehyung cũng nghĩ, cứ phải lo lắng, đắng đo làm chi, trước đây cũng có một vài cô tỏ tình với cậu, được vài hôm rồi cũng tự động rút lui. Có lúc cậu cũng buồn, tiếc nuối, cảm thấy người đó rất hợp với mình. Nhưng cũng không biết lý do gì, người ta muốn chia tay thì cậu nguyện ý, không hề có ý muốn níu kéo hay dây dưa làm phiền họ. Và sau một thời gian họ gặp lại cậu, cậu vẫn thấy bình thường. Đôi khi nhìn người ta hạnh phúc, Taehyung nghĩ, họ quyết định chia tay cậu là đúng rồi, chắc gì cậu có thể mang lại hạnh phúc cho họ như thế. Dần dần trái tim cũng ngụi lạnh, bây giờ vì một người mà rung động trở lại. Taehyung cũng không thể đoán được là mối quan hệ này kéo dài được bao lâu, nhưng hiện tại cậu không hề trốn tránh.
Taehyung điều chỉnh lại ghế ngồi, chồm người qua cày dây an toàn cho anh, tiện thể kề môi vào tai anh thì thầm "ngoan lắm!"
Jimin cười run cả người, lại không ngờ cái người này cũng biết dụ dỗ người, mới lúc nãy mang bộ mặt như người lạ chớ gần, giờ lại chuyển sang vừa đáng yêu, gợi đòn.
Để cho Jimin tiếp tục cười, cậu láy xe đến gần biệt thự của anh rồi dừng lại. Không thể công khai chạy vào được. Đỗ xe cách một khoảng.
-"Lúc nãy anh đi ra bằng cách nào thì giờ trở vào bằng cách đó thôi, em sẽ giúp anh, nhưng phải cẩn thận một chút, an toàn là chính".
Nghe được Taehyung cũng đổi cách xưng hô với mình, anh nựng càm cậu tươi cười.
-"Taehyung của anh giỏi lắm, nghe Em hết"
Taehyung hiểu anh đang nói về chuyện thay đổi cách xưng hô nên cũng nhẹ nhàng nói
-"Chỉ lúc không có người thứ ba thôi, anh cũng đừng có đòi hỏi quá".
Jimin lắc đầu, gương mặt tươi cười, trong lòng thì như nở hoa.
-"Anh biết rồi, vậy là vui lắm rồi"
Anh biết, mọi thứ phải từ từ, phải nắm giữ trái tim cậu trước đã.
Hai người xuống xe nhẹ nhàng đi bộ, Jimin đưa tay qua nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau.
-"Lúc nãy anh leo từ trên đó xuống". Jimin chỉ ngón tay ở lầu hai, căn phòng anh đã tắt bớt đèn để mọi người nghĩ rằng anh đã ngủ rồi.
-"Anh xuống thế nào thì trở lên thế ấy". Taehyung cười cười, cậu đang nghĩ "có người vì mình mà trèo từ trên lầu xuống, còn chạy tới nhà đợi mình, sao cậu có thể từ chối".
-"Xuống thì dễ, nhưng làm sao leo lên được?"
Jimin cảm thấy lo lắng, trèo gần mặt đất mới nhảy xuống, nhưng lúc nãy có nhờ hai người đở anh xuống, giờ cũng không dám kể lại với Taehyung. Nhưng anh nghĩ là cậu nhất định có cách.
-"Anh muốn Em đở anh lên hay là kéo anh lên?". Taehyung đang nhìn người kế bên đứng chết trân ra đó.
-"Kéo anh lên đi!".
-"Được, vậy em sẽ leo lên đó trước".
Jimin gật đầu rồi Taehyung thoáng cái đã leo lên đến lan can.
-"Cẩn thận đó!". Jimin nhỏ tiếng
-"Được rồi, anh trèo gần tới thì giữ lấy tay em". Taehyung đưa tay sẳn chờ đợi, Taehyung tuy hơi gầy nhưng đủ sức để kéo người kia qua khỏi lan can. Jimin ôm lấy cậu, nhỏ nhẹ nói.
-"Vào trong phòng với anh"
Taehyung hơi ngại, nhưng Jimin đã nhanh kéo cậu theo rồi.
Vào trong phòng, Taehyung đứng ngơ ra đó, căn phòng lớn như nhà của cậu vậy, cái giường thiệt lớn, cái sopha cũng to hơn ở nhà Taehyung, có bàn làm việc, tủ lạnh, tủ quần áo, nhà tắm... có thể cả ngày không ra khỏi phòng cũng sao.
-"Taehyung, Em ngồi đi!"
Jimin chỉ tay đến sopha để cậu tự nhiên một chút. Anh lấy nước lạnh, đưa cho cậu.
-"Sao? Đang nghĩ gì?". Jimin nhìn cậu hỏi.
Taehyung nhận lấy chai nước, trả lời.
-"Hiếu kỳ một chút thôi".
-"Taehyung muốn biết chuyện gì cứ hỏi anh, có thể hiểu nhau hơn". Jimin ngồi xuống bên cạnh.
Nghe cách xưng hô của Jimin lúc này, Taehyung có chút chưa quen, mới biết nhau năm ba ngày, nữa tháng... có vẻ hơi vội vàng với cậu. Nhưng cũng giống như Jimin, Taehyung gặp anh thì ấn tượng ngay. Được biết trước đây Jimin tham gia cuộc thi múa đương đại, thay mặt cho cả nước dành huy chương vàng Olympic. Anh còn là một giảng viên cho trường quốc gia âm nhạc ở Seoul. Hiện giờ, đặt biệt dạy cho những sinh viên sẽ tham gia thi đấu.
Nhìn số bằng khen của Jimin cũng đủ biết anh là một người ưu tú như thế nào rồi. Jimin nắm tay Taehyung, anh như đọc được suy nghĩ trong lòng của cậu. Lo lắng Taehyung cho là hai người sẽ không xứng với nhau.
-"Em đừng nghĩ nhiều, do anh may mắn có được những thứ này thôi".
-"Em đâu nghĩ nhiều, ngưỡng mộ anh tài giỏi thôi". Taehyung mỉm cười nhìn anh.
Bên ngoài có người gõ cửa, Taehyung vội vàng đứng lên. Hiện giờ không thể cho mọi người biết cậu ở đây. Jimin chỉ tay cho Taehyung nép vào sau cánh cửa, Jimin đến mở hé cửa, thì thấy người giúp việc.
-"Dì Choi, có chuyện gì ạ?".
-"Cậu Jimin, ông chủ cho gọi cậu"
-"Bây giờ sao ạ? Cũng trễ lắm rồi, ba cháu vẫn chưa ngủ?".
Dì giúp việc gật đầu, "vâng, ông chủ đang đợi cậu".
-"Được rồi, cháu sẽ đi ngay".
Jimin đóng cửa lại, Taehyung đã nghe thấy hết.
-"Em sẽ đi về ngay". Taehyung đứng lên chuẩn bị đi.
-"Ôm một chút". Nói rồi Jimin ôm cổ Taehyung. Được một lúc rồi mới rời ra.
-"Đưa điện thoại cho anh đi"
Taehyung đưa điện thoại của mình, Jimin bấm số gọi cho anh, rồi cầm điện thoại chụp ảnh của hai người, lưu số điện thoại lại.
Trước khi đi hôn nhau một lần nữa.
-"Em chạy xe về cẩn thận, tới nhà thì gọi cho anh hoặc nhắn tin".
Taehyung gật đầu đồng ý, rồi Jimin mở cửa nhẹ nhàng, nhìn xung quanh không có ai mới để cậu bước ra, leo xuống đất. Jimin vẫy tay chào cậu. Anh trở vào phòng, thay đồ ngủ ở nhà và đi tìm ba mình.
Taehyung đi ra gần tới cổng thì một bóng đen đứng trước mặt cậu. Taehyung dừng bước.
-"Đội trưởng Kim, ông chủ tôi muốn gặp cậu".
-"Được, anh dẫn đường đi".
Taehyung đồng ý, thản nhiên đi theo người thanh niên mặt nguyên bộ đồ đen kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro