Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20+

             [ VMin_18+💜]

Bốn giờ sáng, tại nơi khách sạn của căn phòng #1013.

-"Jimin à! Dậy đi, chúng ta phải về thôi, không thể trễ được đâu".

-"Haizz... Cho anh ngủ thêm một chút nữa đi".

-"Đi lên xe rồi ngủ, em làm đội trưởng, không đến trễ được".

-"Anh mệt mỏi lắm, anh chỉ mới được ngủ có một chút thôi mà. Là ai đã làm cho anh trở nên thế này?"

Jimin vẫn lười biếng cứ như con mèo rút vào trong ngực của Taehyung, cậu đành bất lực gửi tin nhắn cho anh Namjoon xin nghỉ để ở lại thêm.

Cánh mũi của Jimin cứ cọ vào càm của Taehyung, tay anh lại xoa ở vùng bụng.

-"Taehyung à! Anh đói bụng rồi, tối hôm qua ăn chưa kịp no đã vội vã chạy đi, còn bị mất máu, em phải dẫn anh đi ăn món gì bổ dưỡng lại mới được". Jimin với gương mặt nũng nịu còn đang ngáy ngủ ở trước mắt Taehyung, có băng lãnh thế nào cũng tan chảy thôi.

-"Được, lát nữa đưa anh đi ăn". Taehyung kéo anh dính chặt vào người cậu.

-"Anh muốn ăn cơm mẹ nấu".

Jimin cố vươn đôi mắt to đen ngước lên nhìn Taehyung đang suy tư vì anh chờ đợi mà không nghe cậu trả lời.

-"Sao vậy? Em không thích?"

-"Không phải, là em đang nghĩ tới một lúc nào đó em cũng phải gặp Thị trưởng, mới hôm trước hai nhà còn hẹn gặp nhau ăn cơm gia đình mà".

Jimin đem ngón trỏ ấn mạnh vào ngực Taehyung: "Có phải em vẫn còn ghen chuyện đó?".

-"Không có, em chỉ nghĩ là trong lòng của ba anh đang mong muốn một đứa con rể tốt hơn em".

-"Em tốt với anh là được rồi, anh không mong muốn có một Taehyung giàu có, hay một Taehyung có địa vị xã hội, anh chỉ cần một Taehyung yêu anh thôi là one and only".

Rõ ràng Jimin biết Taehyung đang cân nhắc chuyện phải đối mặt với ba anh. Jimin lại khiến cho cậu từ tâm trạng đang lo lắng chuyển sang trạng thái kích thích khi anh cứ đặt môi mình ở dưới cổ cậu. Mỗi câu nói ngọt lịm mang theo làn hơi thở ấm nóng đến động lòng người. Thỉnh thoảng anh lại hôn hít phần da thịt ở dưới cổ của cậu, như mời gọi.

Ở trong chăn hiện tại, hai cơ thể không có mặc gì hết, cùng với bàn tay anh cứ xoa ở bụng rồi lên ngực, rồi cổ... Bàn tay thiệt hư hỏng sờ mó khắp nơi.

-"Jimin! Có một chuyện em nghĩ là em cần phải nói và phải làm".

-"Chuyện gì?"

-"Cứng rồi! Nửa con rắn".

-"Em... Anh đang đói mà". Jimin vẫn bộ dạng đáng yêu, khiến cậu muốn yêu chết đi được.

-"Bây giờ ăn cái này trước, chút nữa đưa anh đi ăn cái khác bù lại".

-"Ah...Taehyung! Em cũng không phải người, em là xà tinh đội lốp người... Anh yêu em!".

Một trên một dưới lại quấn quýt lấy nhau, trao nhau nụ hôn nồng nàn. Jimin mắng yêu càng làm cho Taehyung hưng phấn càng thúc đẩy kịch liệt hơn. Tiếng rên rĩ, tiếng thở dốc không ngừng... Hậu huyệt nhỏ bé của người ở dưới co rút thắt chặt bao bọc lấy phân thân cương cứng của người phía trên, cả hai cơ thể chuyển động liên tục...

-"Ưm...ah... Tae Tae à! Chậm... chậm... thôi".

-"Jiminie! Em yêu anh! Em yêu anh!".

Nghe được lời yêu thương rõ ràng như vậy khiến tim anh càng rung động và hạnh phúc biết chừng nào.

Jimin kéo sát Taehyung vào để môi lưỡi hòa quyện với nhau sâu và nồng nhiệt hơn. Taehyung tỏ ra thành thạo, càng chăm sóc Jimin tỉ mỉ, biết nơi nào khiến anh mẫn cảm, chỗ nào làm anh sung sướng. Tay anh bám chặt eo cậu, cả cơ thể cong lên theo từng nhịp đưa đẩy, ở trong lẫn ngoài của anh ướt đẫm, mồ hôi nhỏ giọt, hôn hết dưỡng khí thì rời môi nhau ra thở dốc, rên rỉ đủ kiểu...

Taehyung gia tăng kịch liệt ra vào thêm một lúc nữa mới chịu đâm thật sâu thật mạnh vào  anh đem theo tinh dịch trắng đục ào ạt thả vào trong...

Giờ phút này chỉ có yêu thương, không còn  hờn ghen hay lo lắng gì. Hai người mệt lã ôm nhau ngủ thêm một giấc nữa.

*******

-"Tae, anh đưa em đi đâu?"

-"Đến nơi em sẽ biết, nhanh lên đi Kookie".

-"Nhưng chỗ này là chỗ nào? Sao không có ai hết?".

-"Tới rồi, ở phía trước thôi".

-"Không, anh đưa em đi gặp bà ấy, em không đi, bà ấy đã bỏ chúng ta, em không muốn thấy mặt bà ấy".

-"Không phải đâu kookie, nghe anh đi, gặp lần này thôi, sức khỏe bà ấy không được tốt, bà ấy thật sự muốn gặp em".

-"Tôi không tin, chính bà ấy đã đem chúng ta đến cô nhi viện. Anh biết cái gì? Bà ấy còn không lo nổi cho tôi còn mang anh về, bây giờ bỏ một lượt hai đứa. Tôi không đi, có đi thì anh một mình đi đi".

-"Sắp tới rồi Kookie, nghe lời anh một lần đi, Kookie".

-"Mẹ, con xin lỗi vì không mang em ấy đến đây, mẹ hãy vào bệnh viện chữa bệnh đi".

-"Không, bệnh của mẹ đã di căn khắp nơi, Tae, mẹ chết cũng không sao, chỉ là có một chuyện mẹ muốn nhờ con".

-"Vâng, mẹ cứ nói đi ạ, con nhất định sẽ làm".

-"Chăm sóc tốt cho Kookie, thằng bé từ nhỏ tính tình đã bướng bĩnh, cộc cằn. Làm ơn! Giúp... giúp mẹ".

-"Mẹ à! Mẹ... mẹ... con hứa với mẹ".


Sau khi cùng Jimin đi ăn trên đường về Taehyung đã kể lại chuyện trước đây của cậu và Jungkook cho anh nghe.
Vì vậy lúc đầu khi cậu nhận ra Jungkook thì cậu luôn dùng ánh mắt dõi theo, và điều đó cũng khiến cho Jimin không khỏi nghi ngờ.

Hai người ăn uống no đủ rồi thì dắt tay nhau về. Ở trên xe, Jimin nghiêng đầu qua tựa vào vai Taehyung.

-"Anh có đau lắm không? Ở nơi đó?". Taehyung lo lắng hỏi.

-"Đau, anh tủi thân lắm! Em còn lấy cả gối cho anh Jin ngồi, còn anh thì bị em dày vò hết lần này đến lần khác".

Taehyung hận mình, bản thân mình bị anh nói cậu là xà tinh, nhưng cậu lại gặp con xà tinh chúa, nó còn cao tay, thuộc đẳng cấp hơn cậu nhiều.

Jimin thì đang nghĩ: " Em ngay từ đầu đã không dám cược rồi, có phải vì biết mình sẽ thua? Nhưng em vẫn chưa biết là do anh cố gắng, kiên trì để thắng vì muốn ở bên em thôi".

-"Anh muốn được chăm sóc thế nào?". Taehyung cưng chìu hỏi.

-"Anh muốn ở bên cạnh em, chúng ta cùng nhau già đi. Tình cảm này sẽ không thay đổi, hứa với anh đi". Anh đưa ngón út nhỏ xíu của mình ra chờ đợi.

Taehyung làm theo, hai ngón út móc ngoéo, hai đầu ngón cái chạm vào nhau, đôi bàn tay tạo thành hình trái tim. Jimin hôn lên mu bàn tay cậu.

Anh thầm nghĩ: " Anh ước gì được gặp em sớm hơn, được ở bên cạnh chia sẻ tuổi thơ đau thương của em. Anh ước mình không bỏ lỡ quá nhiều thời gian với những mối tình trước đây. Anh ước mình chưa từng tổn thương em để em không phải mất lòng tin ở anh và ở chính mình. Tuy không phải là mối tình đầu, nhưng anh nguyện là mối tình cuối, nguyện cùng em đi cùng năm tháng, nắm tay nhau đi đến cuối đời".

       
Về đến khu tập huấn, hôm nay hình như đông đúc hơn ngày thường, dừng xe ở trước cổng, Taehyung và Jimin nhìn nhau, anh cười trìu mến.

-"Tới rồi!".

-"Phải".

Ừ đúng là tới rồi, Thị trưởng thành Phố Seoul, ba của Jimin.

Buổi xế chiều mà trời vẫn còn nắng gắt, mùa hè thật nóng nực, khiến cho nhiều con người mặt đã đỏ lên. Jimin được nhắn nhủ, lời mời của Thị trưởng về tới nơi thì vào phòng khách gặp ông. Jimin không cho Taehyung vào cùng, mọi chuyện để anh lo trước.

-"Thưa ba, ba mới đến". Jimin đứng gần cúi đầu.

-"Ba đến lâu rồi, nhưng rảnh rỗi nên ngồi đây đợi con".

Jimin nghĩ: "có bao giờ ba của mình rảnh đâu chứ, là ba anh đang chuẩn bị cho anh ăn chửi thôi".

-"Hôm nay ba đến đây với hai thân phận, một là ba của con muốn con theo ba về. Hai Thị trưởng ép Kim Taehyung rời khỏi chức vụ, con chọn đi".

-"Ba! Ba hứa cho con đến đây mà".

-"Cuối cùng ba anh cũng bắt anh chọn lựa".

-"Ba cũng cho con hai thân phận: một là làm đứa con có hiếu ngoan ngoãn theo ba về. Hai là là một cảnh sát suốt đời chỉ làm lính mà phải mồ côi".

-"Ba, con không muốn chọn lựa gì hết, ba cho con ở lại đây đi".

-"Jimin! Ba có một mình con, ba dùng nữa đời còn lại cũng không muốn bước thêm bước nữa là vì con, trước giờ ba cũng rất cưng chìu con. Con muốn gì được nấy, con đã về lại Seoul mà không về nhà, nữa đêm nữa hôm chạy ngược lại nơi rừng núi hẻo lánh này. Nếu đêm qua con gặp phải bọn cướp thì sẽ như thế nào?".

-"Ba, ba còn không hỏi con có bị làm sao không nữa, chỉ biết mắng thôi".

-"Nếu con bị gì thì đã không đi cả đêm luôn rồi".

-"Chuyện này khác mà ba".

-"Ba không rảnh đôi co với con. Mau thu dọn rồi về nhà với ba".

Taehyung nãy giờ đứng bên ngoài nghe hết, cậu gõ cửa.

-"Cậu vào đi!". Ông thừa biết Taehyung đang đứng đợi ở ngoài, người này ông đã gặp qua, còn biết nhiều về cậu. Cũng không phải tự nhiên mà đồng ý cho Jimin chạy tới đây.

Taehyung mở cửa khép nép bước vào cúi đầu chào.

Và đây, Vị Thần Thánh đang đứng trước mặt. Ông đương nhiên biết người này là ai. Là người đã hiên ngang trèo vào phòng con trai ông. Người đứng ung dung khoanh tay trước ngực tựa gốc cây nhìn lên lầu ngắm nhìn con trai ông (hắn không tập trung làm việc), con trai ông thiếu điều muốn nhảy xuống ngay trước mặt nó chứ đừng nói gì mà mê đắm rồi muốn thẩy tú cầu, thẩy tim này nọ...Người mà làm anh hùng cứu Mỹ Nam gì đó đở con dao cứu mạng để con trai ông khóc lên khóc xuống. Người để con ông không chịu ăn uống quỳ gối cầu xin cho vào đội cảnh sát đi tập huấn, phơi nắng tắm sương. Người khiến con trai ông thất hứa với anh họ không đi coi buổi hòa nhạc để nó đến tận đây bắt về rồi lại vượt mất vào lúc nửa đêm để anh họ về nhà cứ thấy thắc mắc muốn xem người này như thế nào. Người làm con trai ông xém chút nữa là đầu lìa khỏi cổ vẫn xách tay nó đi đêm, chắc chắn là quần quật nhau cả đêm, hiện giờ mặt của con trai ông vẫn tươi cười, hồng hào, chắc hạnh phúc lắm nhỉ?. Người mà con trai ông yêu đương bất chấp, ngưỡng mộ hết mực để biến ông trở thành người đàn ông ở vị trí thứ hai. Nói cho cùng thì con ông mê trai, mà phải là trai vừa trẻ lại đẹp mới chịu..."

-"Thưa Thị trưởng, xin lỗi vì đã để ông chờ đợi và  lo lắng".

-"Nè, có phải lỗi của em đâu, đã bảo đợi ở ngoài rồi còn vào đây làm gì".

-"Park Jimin! Con vừa thôi. Bây giờ con ra ngoài cho ba. Đi thu dọn đi, bảo Jungkook đến gặp ta luôn. Nhất định phải cùng ta về Seoul".

-"Con không muốn đi mà".

-"Mau lên!". Thấy ông hét lên, Jimin đành chịu bỏ đi ra ngoài, anh lo sợ Taehyung bị dọa chạy mất.

Ba anh nhìn con mình mà lắc đầu ngán ngẩm.

-"Cậu là ai mà khiến nó thành ra như vậy? Sắp ba mươi tuổi đầu rồi, đến lúc phải lập gia đình rồi còn vì cậu mà chạy tới chạy lui".

-"Xin lỗi đã khiến cho Thị trưởng phải lo lắng, tôi sẽ chăm sóc cho anh ấy tốt hơn không để xảy ra chuyện gì nữa".

Trong lúc nói chuyện với ông cậu luôn cúi đầu lễ phép. Sao có thể không nhớ chuyện cậu đã bị thương khi đỡ dao cho Jimin, sao không nhớ được ông đã nhắc nhở cậu giữ đúng thân phận mình trong lúc làm việc.

-"Nếu như bây giờ tôi muốn tách biệt hai người ra, cậu sẽ làm gì tôi?"

-"Thị trưởng là ba của anh ấy, tôi có thể làm gì được ông chứ? Hay là ông muốn tôi làm gì để chúng tôi ở bên nhau thì xin ông nói ra, tôi sẽ cố gắng làm".

-"Cậu chắc chắn sẽ làm?"

-"Tôi hứa cố gắng làm, còn phải coi Thị trưởng muốn tôi làm gì?"

Ông đang nghĩ: "Cậu cũng trả treo quá đó, cũng không dễ bị lừa". Chợt ông gọi: " Hai đứa kia vào đi".

Biết thế nào Jimin và Jungkook đang thấp thỏm nghe lén ở bên ngoài. Hai người vào phòng, cả ba người đang đứng trước mặt ông. Đâu đơn giản mà chấp nhận dễ dàng như vậy.

-"Được, một lần nữa ta cho Jimin chọn: Một là con ngoan ngoãn trở về nhà tiếp tục công việc của mình, hai là cùng kết hôn với Jungkook, ba là con sẽ mồ côi Ba, và bốn là... và bốn là..."

-"Còn nữa hả ba?". Jimin cảm thấy giống như ông chưa kịp nghĩ ra, "mà ở đâu ra nhiều điều thế không biết?".

-"Người ở bên ngoài đó vào đây luôn đi!".

Anh Jin đang đứng hơi gần cửa định nghe ngóng tình hình mà bị réo nên giật cả mình. Chỉ trách mấy căn phòng ở đây cách âm không được tốt. Giống như chuyện tối qua, còn chưa kịp ngủ thì bị lôi đi vào rừng, ở trong rừng cả buổi cuối cùng cũng không làm được gì. Về đến phòng mới thiu thiu ngủ thì Jungkook bò qua gõ cửa, cậu nói trước khi Jimin đưa chìa khoá xe cho cậu đã nháy mắt, tối nay nhất định hai người đó không về. Chui vào phòng hứa là bù lại cho anh. Còn chưa kịp tới nơi thì bị Namjoon nhắn tin qua bảo "Hai người nhỏ tiếng một chút đi, tụi em cũng là hai thằng đàn ông đang phơi phới tuổi Xuân mà cứ nghe âm thanh ma mị thế này giữa đêm khuya thanh vắng sao mà ngủ vô cho được". Cuối cùng anh bắt Jungkook phải cắn chặt cái khăn, còn anh thì phải cắn vào cánh tay của cậu ấy vì giọng anh và cậu cũng cao hơn mấy quãng so với người khác. "Thiệt mất mặt quá mà".

Anh Jin mở cánh cửa từ từ bước vào, mặt đã đỏ lên từ lâu.

-"Là ai nữa đây?". Sau khi anh Jin vừa chào ông định trả lời thì Jimin nhanh hơn.

-"Ba hỏi với tư cách là Thị trưởng hay là ba của con?".

-"Là một người ba đi". Ông tặng cho Jimin một ánh nhìn sắc bén.

-"Là bạn trai của con, Kim SeokJin". Jungkook nhanh miệng trả lời.

-"Cũng mạnh dạng lắm! Con biết cách đây không lâu con định hẹn hò và kết hôn với con trai của ta, bây giờ con chạy đến đây chỉ vào người khác mà nói là bạn trai của con. Tụi con xem người lớn chúng ta là trò đùa à?"

-"Con xin lỗi, con biết lỗi rồi, con sẽ nhận lỗi". Jungkook thành thật vì cảm thấy mình có lỗi.

-"Là lỗi của tôi, do tôi mà cậu ấy mới làm vậy, muốn trách thì trách tôi, muốn phạt thì tôi chịu phạt".

Ông thấy tự nhiên Taehyung cũng ra nhận lỗi về mình, còn Jimin thì cứ nắm cánh tay cậu dùng dằng, thật ngứa con mắt ông.

-"Rồi chuyện gì liên quan đến cậu mà cậu ra mặt, cậu nói muốn chịu phạt? Cậu thật sự sẽ chịu bất cứ hình phạt gì?".

-"Không đâu ba, không phải lỗi của em ấy, là lỗi của con". Jimin bênh vực.

-"Là lỗi của chúng tôi".

Bây giờ hai người kia cũng nhận lỗi, xem ra nếu phạt thì phải phạt hết bốn người. Nhưng nghĩ lại chuyện do con trai của ông mà ra, phạt thì phạt con mình, con của người khác sao dám đụng chạm.

-"Để ta nghĩ cái đã".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro