Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2 (#2)

10 năm sau

Tại sân bay Korea

Chuyến bay từ Pháp đến Seoul đáp cánh

Khắp sân bay đều bị hớp hồn bởi bước ra khỏi sân bay là một cậu con trai khoảng 28 tuổi. Tóc màu nhuộm màu bạch kim, da trắng. Cặp kính đen che nửa khuôn mặt miệng đeo khẩu trang. Nhưng ai cũng nhận ra vẻ đẹp hoàn mĩ và lạnh lùng sau cặp kính.

Kế bên là một người đàn ông có vẻ đẹp khá là anh tuấn nhưng lại lạnh lùng. Tóc màu đen lai trắng khoảng chừng 29 tuổi. Nắm tay một cậu nhóc tầm 7 hay 8 tuổi , thừa hưởng mọi vẻ đẹp của cậu trai tóc bạch kim . Nhưng lại mang vẻ lạnh lùng, trưởng thành thông minh hơn người giống người thanh niên tóc đen lai trắng kia .

Trong xe, cậu nhóc quay sang hỏi cậu trai tóc rượu

- Cha ơi vẫn chưa quên được hình ảnh của chú Kim sao?

- Phải đó Jiminie, em vẫn chưa quên anh ta sao? Người con trai tóc màu đen lai trắng khẽ thở dài suy nghĩ "10 năm rồi, sao em ấy vẫn cố chấp như vậy vẫn đi thương nhớ tên Kim kia"

Jimin khẽ chấn động. Gỡ xuống kính đen. Đôi mắt thuỷ chung nhìn ra cửa sổ. Nhàn nhạt đáp

- Em thật sự không biết. Em đã cố gắng quên đi anh ta. Nhưng... Dù sao em cũng phải cảm ơn anh Hoseok. Anh đã giúp đỡ em khi em và con em trở về Pháp. Chăm sóc cưu mang còn xem em như người trong nhà mà đối đãi. Thật sự cảm ơn anh. Nước mắt khẽ rơi, cậu thật sự biết ơn hắn.

Đôi tay nhỏ nhắn vươn lên lau nước mắt cho cậu. - Cha đừng khóc, có WonHuyn  sẽ bảo vệ người không cho ai thương tổn cha nữa. "Con sẽ trả thù cha TaeTae cho Cha" cậu nhóc âm thầm bổ sung.

Hoseok vòng tay ôm lấy ba con Jimin vào lòng khẽ nói. - Đc rồi,  đừng khóc. Có anh, WonHyun và cả YoonGi luôn bên em. Em có định cho anh ta biết em có con với anh ta hay không. Dù gì WonHyun đã lớn lại còn hiểu chuyện như vậy chi bằng em đi nói cho anh ta biết.

Nghe Hoseok hỏi vậy, cậu thật không biết trả lời làm sao. 10 năm trước, sau khi bị anh cường bạo, cậu âm thầm quay về Pháp, tiếp nhận tập đoàn thời trang của JYP fashion. Không lâu sau cậu lại biết tin mình có thai. Vừa vui vừa lo, không biết làm sao. Cũng may cậu gặp lại Min YoonGi bạn thanh mai trúc mã đang làm bác sĩ ở bệnh viện EL. Và Jung Hoseok, 2 người học giúp cậu rất nhìu. Đang trong thế giới riêng của bản thân, thì tiếng nói vang lên làm cậu bừng tỉnh

- Con không cần cha TaeTae xấu xa đó. Làm hại cha con chịu khổ lại bỏ rơi người. Con chỉ cần cha, cha Min của con nuôi và cha nuôi thôi. WonHyun nhìn Jimin ủy khuất trả lời. "Cậu mới không cần cha TaeTae cậu thật không muốn cha Min buồn nữa. Lần này cha Min về đây để kí hợp đồng sẵn tiện mình cho cha TaeTae tức chết mới đc" 

Nghe con mình nói vậy cậu cười khổ, bản tính thật giống Kim Tae mà

Cuối cùng xe dừng lại tại một toà biệt thự mang phong cách châu Á. Đây là biệt thự của Jung Hoseok. Gia đình cậu chỉ tập trung làm ăn bên Pháp nên giờ đây cậu phải ở đây tạm.

Lần này cậu về nước là để theo Hoseok kí hợp đồng với Bighit. Mong là sẽ không gặp anh trong hoàn cảnh này.

- Jiminie, em đưa nhóc WonHyun lên phòng rồi về phòng nghỉ ngơi trước đi. Anh đi mua vài thứ về làm bữa trưa . Hắn cười rồi cưng chiều xoa đầu cậu, rồi quay ra gara lấy xe đi.

Cậu đưa WonHyun về phòng tắm rửa, rồi lại buồn chán muốn đi dạo. Lâu rồi cậu chưa về đây. Thật muốn biết nơi đây đã thay đổi ra sao.

___________________
CHAP FOR MinhTh354
CHAP FOR KrisTao_HaiLangs
CHAP FOR -jjk-kth (*)
CHAP FOR TraMyDangTran (₩)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro