Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 19 (#19)

Mọi chuyện rồi cũng qua, một ngày mới lại bắt đầu. Trong khi mọi người đang còn yên ấm giấc ngủ trên giường của mình thì WonHyun lại lang thang trên đường.

Cảnh vật ven đường, người đi người lại tấp nập nhưng WonHyun lại hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ của mình.

Bỗng có vài người áo đen bắt cóc cậu lên một chiếc xe.

"Stop , này các chú dẫn con đi đâu thế?" WonHyun hoàn hồn mới kịp để ý tình hình hiện tại của mình. Cậu ngây thơ hỏi.

"..." Một bầu không khí quỷ quái, yên tĩnh trầm lặng.

Này là chuyện quỷ quái gì đang xảy ra  vậy trời. Cậu có nên hét lên bắt cóc không ? Cậu còn cha già, lại còn hai cha nuôi già ở nhà nữa đó.

Không khí trong xe càng ngày càng hạ xuống. Lạnh đến mức răng đánh vào nhau. Gió lạnh nát cả trái tim

Cậu bé WonHyun à, sao mới dễ thương đây mà giờ như như như là thần chết vậy . Mấy chú chỉ làm việc theo lệnh thôi mà. Kim thiếu gia à, sao cậu lại giao cho chúng tôi bắt cóc con nít thế này. Chúng tôi muốn bãi công bỏ việc.

Cuối cùng chiếc xe cũng dừng lại trước một căn biệt thự. Này thiệt quỷ  quái mà, có ai bắt cóc mà đưa đến nơi như thế này không trời. Phải đưa vô nhà hoang hay gì chứ.

Chắc WonHyun bị lây bệnh ngốc của Jimin với YoonGi à. Hay WonHyun cậu đã đi học lớp do ông JungKoook giảng dạy rồi hả?

"Mời cậu." Một người mặt áo đen xuống xe mở cửa dẫn đường cho cậu vào nhà.

Bước vào nhà, cậu nhìn thầy trên ghế sofa là một cậu nhóc không rõ tuổi tác đang ăn bánh ngọt.

"Này..." WonHyun tiến tới, định mở miệng hỏi chuyện thì bị cắt ngang.

"À anh là Park WonHyun sao? Đẹp trai lắm" Vừa nói cậu nhóc vừa chấp tay cảm thán. " Xin chào, em tên là Kim JungHyun. Cha em là Kim Taehyung"

Thấy nhóc con tròn tròn trắng trắng cứ thao thao bất tuyệt, nhìn vậy mà khả ái. Nhưng khi cậu nghe tới ba chữ KIM TAEHYUNG kia thì nhiệt độ trong phòng đã gần như giảm xuống âm độ C.

"Cậu là con trai KIM TAEHYUNG" Ba chữ cuối hầu như là nghiến răng mà thoát ra.

"Phải . Anh cũng là con của cha mà phải không? Anh hai" Nó biết WonHyun là con của cha với chú Jimin đó .

"Dizzzz . Buông tay." Nhìn cánh tay chạm vào người cậu như muốn nuốt tươi người trước mặt. Ghét nhất người khác đụng vào người.

"A..." JungHyun ngơ mắt nhìn người trước mặt. Thiệt là mặt than giống cha mà.

"Buông. Tôi với cậu không quan hệ, càng không liên quan tới người đàn ông đó. Nếu sau này còn làm phiền tôi kiểu này thì cậu chán sốnh rồi." Vừa nói vừa hất tay JungHyun ra đứng lên.

"Aa..." Vì quá bất ngờ với hành động của WonHyun mà hất ra, va chạm với thành sofa chỉ kịp đau mà la lên.

Ngước đôi mắt ủy khuất lấp lánh nước về phía WonHyun. Cậu cũng là lỡ tay dùng lực quá mạnh, đang muốn đỡ người dậy thì nghe ngoài cửa có người.

"JungHyunie, con sao vậy?" Taehyung bước vào nhà đập vào mắt là cảnh JungHyun đang ngồi dưới sàn khóc đến thương tâm. Anh gấp gáp chạy lại đỡ JungHyun mà đẩy luôn cậu nhỏ bên cạnh.

————————————
CHAP FOR MinhTh354

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro