Chap 11 (#11)
"Jiminie, dậy ngay cho anh!!!" Hoseok bước vào phòng thì nhìn thấy trên giường nhô lên một cục trắng trắng tròn tròn. "Dậy nào. Dậy nào"
"Ưm...ừm... Không thích mà" Vừa nói Jimin vừa lấy tay dụi mắt và ngủ tiếp.
"Dậy nào. Mặt trời lên tới mông rồi kìa. Hyunie còn giỏi hơn em đấy." Hoseok không thương tình mà một phát giật mất cái chăn của Jimin.
"Aaaaa, mau trả chăn cho em. Mặt trời nắng cháy mông em bây giờ"
"Không. Mau dậy đi Jimin. Hôm nay chúng ta phải đón Suga nữa đó"
"Ối em quên mất. Mau mau ." Dứt lời Jimin đã chạy như bay để vệ sinh cá nhân.
Như cảm thấy có một cơn gió mạnh vừa thổi qua, nhìn lại thì chỉ còn mình Hoseok đứng ngay ngốc bên chiếc giường. Mình thiệt khổ mà, ai đó mau rước con thỏ nhỏ mông to này đi giùm đi.
Hoseok cười khổ và sắp xếp giường ngủ lại cho ngay ngắn rồi mới bước xuống phòng ăn.
"Sắp được gặp vợ mà cha Hoseok không vui sao?" WonHyun đang ngồi trên bàn ăn sáng, nhìn cũng không thèm nhìn Hoseok lấy một cái. Nếu không sẽ thấy người bước vào với gương mặt đã ngả màu đen.
"Tiểu tử...con.. thật là..." Tức chết đi mà, tên nhóc này có xem Hoseok là cha sao. Suốt ngày chọc. Vợ à, em mau về trị hai đứa nhóc này cho anh đi. Trời a ...
"Hai người đang nói gì đó. Mau ăn đi rồi đi đón YoonGi nữa" Jimin vừa dứt câu thì cắm cúi ăn, không thèm ngẩn mặt lên.
"Anh có hẹn ký hợp đồng với Bighit. Ký xong chúng ta sẽ đi."
"Vậy sao? Ở đâu vậy? Đừng để Suga chờ đó." Jimin cũng không quan tâm, vì cậu đang bận ăb.
"Ở đây. Lát nữa họ sẽ đến." Hoseok nhàng nhã trả lời.
"Phụt...." bao nhiêu thức ăn trong miệng đều theo câu trả lời của Hoseok mà đáp trên người WonHyun.
"What ... What?" hai người đồng thanh hỏi Hoseok đang không có hình tượng mà cười đến chảy nước mắt.
"Haha....thì...hah...là vậy đó"
"Không cho cười . Hyunie cha xin lỗi con" Jimin trừng mắt nhìn Hoseik. Với ngụ ý "Còn cười xem ta làm sao xử ngươi"
"Được rồi ... Được rồi ... Hyunie mau đi thay đồ đi. Nhìn con thiệt...haha" Hoseok vẫn không biết sống chết mà ôm bụng cười.
"Anh..." tức chết đi được mà. Cái tên trung phân chết tiệt này. Làm mất mặt quá mà
WonHyun im lặng đứng lên. Khi đi ngang qua Hoseok thì dùng âm giọng chỉ cho hai người nghe "Cha chết chắc rồi"
"Jiminie ,Hyunie . Anh sai rồi." Đùa à, thằng nhóc WonHyun đó đúng là giống Ba Tae nó mà. Tốt nhất vẫn không nên chọc giận nó. Lỡ đâu không gặp được YoonGi thì sao.
"Hoseok, anh là định gặp TaeTae ở đây sao?" Jimin nghiêm túc hỏi
"Anh cũng đã hẹn rồi. Chắc Kim tổng sắp đến rồi."
"Nhưng...Hoseok, em..." Jimin vẫn chưa có dũng khí đối mặt với Taehyung mà .
Chưa để Jimin nói xong Hoseok đã cắt ngang. " Jiminie, không thể trốn tránh cả đời được. Trước sau thì em cũng phải gặp anh ta không phải sao. Nếu em không muốn thì có thể lên phòng không gặp anh ta"
"Em..." Jimin bối rối nhìn Hoseok. Jimin biết trước sau cũng phải gặp Taehyung. Nhưng không nghĩ là bây giờ. "Được rồi. Em biết rồi"
Cùng lúc đó bác quản gia vào báo "Dạ thưa cậu chủ, Kim Tổng đến rồi"
"Được rồi. Bác đưa anh ta đến phòng khách chờ cháu"
Bác quản gia cung kính rời đi. Để lại trong phòng ăn hai người nhìn nhau.
"Jiminie, anh đi tiếp anh ta trước. Nếu ăn xong có thể ra gặp anh ta. Không thì em cứ lên phòng chờ anh"
Hoseok bước đi để lại Jimin đang cắm đầu ăn.
"Cha yêu, con ăn với người" Không biết WonHyun đã xuống lúc nào. Nhìn cha như vậy cậu thật không chịu nổi.Ba Tae , WonHyun xin lỗi ba . Vì cha con có thể làm tất cả. Kể cả ba con cũng không thể tha thứ người từng làm ba tổn thương
●○-●○-●○
Một chap nữa cho qua cái gọi là năm mới vậy .
Năm mơi chả mong ước gì nhiều chỉ có mỗi 2 mong ước một là ủng hộ fic VMin của chuii và nguyện vọng thứ 2 khó thể nói
----------
CHAP FOR MinhTh354
CHAP FOR -jjk-kth
(Chap 13 tối về update v ... cảm ơn mọi người ủng hộ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro