Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Xuyên không rồi sao

-" Đoàng...đoàng...đoàng" - 3 viên đạn găm sâu vào bụng một cậu trai nhỏ bé.
-" Chết tiệt! Phác Chí Mẫn tôi chưa ăn đạn bao giờ mà cậu dám cho tôi hẳn 3 viên. Má nó!" - Cậu trai ấy là Phác Chí Mẫn, cậu là sát thủ và là nhà dược sĩ nổi tiếng. Hiện tại cậu đang ở nhà hoang để cứu cô bạn của mình nhưng thật không may rằng cậu bị cô bạn ấy phản bội.
-" Là do mày cả thôi, ai biết rằng mày sẽ đến chứ hahah "- Cô ta vừa nói vừa cười lớn. Sau đó bắn thêm 3 viên vào ngực trái của của cậu. Mắt cậu dần nhắm lại, hơi thở dần yếu và tắt hẳn
--------------------------------------------------------------
-" Chủ..tử...à.. người mau tỉnh dậy đi chứ" - Một nam nhân cầm lấy tay cậu, giọng nghẹn ngào như sắp khóc.
-" Ưm....ư... Ngươi.....ngươi là ai?"- Cậu bất ngờ thốt lên. Không phải cậu đã chết rồi sao? Sao lại ở đây? Lấy tay nhéo má của cậu một cái 'Ah'. Là thật. Nhưng...đây là đâu?
-" Chủ tử, người không nhớ thần là ai sao?"- Nam nhân ấy thốt lên một câu khiến cậu tỉnh trong dòng suy nghĩ của mình
-" Ah..."- Bỗng đầu cậu đau rồi một dòng kí ức như thước phim tua chậm quanh đầu cậu.
-" Chủ tử, người không có mệnh hệ gì chứ?"- Nam nhân ấy hốt hoảng thốt lên khi thấy cậu như thế.
-" Hả..à..ừ ta không sao"- Nói rồi cậu cười trừ xua tay-" Ta có chuyện muốn hỏi ngươi một chút, ngươi không phiền chứ?"
-" Chỉ cần chủ tử muốn, thần sẽ làm theo"- Nam nhân ấy cúi đầu, thốt lên làm cậu vô cùng hài lòng nhưng cậu cũng không quan tâm lắm.
-" Vậy ngươi kể những gì ngươi biết về ta và danh xưng của ngươi?"- Cậu ngồi dậy, tựa lưng vào thành giường và nói
-" Người là Phác Chí Mẫn, người là tam hoàng tử Hiên phủ, nói là tam hoàng tử nhưng người không được hoàng thượng và hoàng hậu sủng ái. Thần là họ Tề, tên Chính Mặc"- Nam nhân ấy nói một hơi thật nhanh khiến cậu có chút không hiểu.
Sau khi nghe xong thì cậu phát hiện rằng cậu đã xuyên không, cả tên người cậu xuyên giống hệt tên của cậu lúc trước là ông trời không cho cậu chết rồi, hahah tận dụng cơ hội này mà sống tiếp nhưng cậu không biết thân chủ này ra sao mà lộng hành đây? Haizzz...cậu thầm thở dài một tiếng.
-"Được rồi, ngươi lui đi"- Cậu chán nản nói
-"Thần xin cáo lui"- Nói rồi Chính Mặc lui ra ngoài
-" Để xem nào..."- Cậu đứng dậy thử đánh ra vài động tác võ thuật nhưng ra động tác nào thì cũng yếu ớt, như miêu cào
-" Haizzz.... phải tập luyện nhiều rồi"- Cậu thở dài một tiếng
-" Hoàng Thượng giá đáo......"- Tiếng công công lanh lãnh vang lên.
_____Hết chương 1____
-P/s: Tôi không phải chuyên văn nên truyện không hay, có gì sai sót mong bỏ qua. Vì là ý tưởng nhất thời nên lịch đăng sẽ không có, cân nhắc trước khi lọt hố fic

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro