Chương 2: Một ngày phiền toái!?
- "Hoàng Thượng giá đáo...."- Tiếng công công lảnh vang lên.
Tiếng bước chân càng lúc càng đến gần, lúc thấy hoàng thượng đứng trước mặt thì cậu cúi người xuống ( không quỳ).
-" Nhi thần tham kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"-Cậu nói.
-" Miễn lễ"- Hoàng Thượng_ phụ thân của cậu, tên là Kim Trí Anh. Nay tính ra cũng đã 65 niên rồi. Vì sao mà cậu họ Phác mà ông ta (hoàng thượng) lại họ Kim? Vì cậu không phải là con ruột của ông, mà chỉ là được ông ta nhặt trong lúc đi dạo ở ngoại thành cũng vì lý do đó mà cậu bị mọi người trong hoàng cung ghét. Nhưng đó chỉ là một phần lý do
-" Tạ ơn hoàng thượng"- Nói rồi cậu đứng dậy, pha trà và ngồi xuống bàn
-" Mời hoàng thượng dùng trà" - Cậu đưa tách trà về phía ông ta
-"Được rồi, ta nghe bảo rằng ngươi đã tỉnh nên đến thăm, sẵn tiện mang chút nến thơm thảo dược cho ngươi dùng"- Ông ta vỗ tay 1 cái liền có 1 nam nhân đi vào trên tay cầm 1 giỏ tre đưa về phía cậu
-"Đa tạ ơn đức của hoàng thượng"- Cậu nói rồi nhận cái giỏ ấy đưa cho Y ở phía sau
-" Được rồi, ta hiện có việc phải đi gặp ngươi sau"- Ông ta nói xong ngoảnh mặt đi luôn.
Cậu đi theo ông ta ra đến cửa nói-"Hoàng thượng đi thong thả"
Sau khi thấy bóng của ông ta khuất dần thì cậu liền đóng cửa, kêu người chuẩn bị nước và đi tắm rửa. Trong lúc tắm rửa thì cậu thấy 1 hình xăm con miêu 9 đuôi ở giữa trán có 1vòng rất giống với mặt trăng trên cánh tay phải.
-----------dải phân cách sau khi tắm xong----------
- "Haizzzz..... cái hình xăm này đâu ra nhìn giống nữ nhân vậy chứ?"- Cậu vừa than thở vừa chạm vào cái hình xăm bỗng nó loé sáng rồi cậu đang ở trong 1 căn phòng rộng lớn vó đầy đủ các thiết bị, dụng cụ giống như tất cả mọi thứ đều tập hợp hết ở đây vậy. Cậu đi vòng căn phòng. Đi được một lúc thì cậu thấy một cánh cửa màu đen, mở cửa ra thì bỗng loé 1 tia sáng rồi cậu quay trở về hiện thực. Cậu bỗng thở dài rồi Y vào thưa
- " Bẩm báo, có Tam Vương Gia đến thăm" - Y chắp 2 tay, nói
- " Nói lại với họ ta đang mệt, hoặc có việc nên không ra gặp được Vương Gia"- Cậu xoa mi tâm, chán nản nói. Mới nãy đã gặp tên hoàng thượng kia giờ lại phải thấy tên Tam Vương Gia kia nữa. Đúng là......ở thời cổ đại mệt quá điii. Thiên a~~ thà cho con chết quách đii chooo rồiiii.
- " Thần đã làm vậy nhưng Tam Vương Gia nhất quyết phải gặp được người"- Y cung kính nói
- " Haizz.... Vậy thì cho vào"- Tên này mệt thế nhỉ nhưng cậu nghĩ chắc chắn tên Tam Vương Gia kia không phải dạng hiền lành gì
- "Tham kiến Tam Vương Gia. Tam Vương Gia đến đây có việc?"- Dứt câu, cậu ngẩng mặt lên cho có rồi chẳng bận tâm. Tên nô tỳ đứng cạnh hắn ta nhìn cậu bằng cặp mắt sắt lẹm.
Nam nhân được gọi là Tam Vương Gia kia có chút bàng hoàng khi thấy cậu hờ hững như thế. Không phải lúc trước cứ thấy hắn thì cậu liền sáp lại bên hắn không rời, bây giờ như thế có chút không quen.
-"Ta nghe nói rằng ngươi đã tỉnh nên đến thăm."- Hắn phất quạt, nói. Hắn nghĩ cậu sẽ níu hắn ở lại nên tự nhiên ngồi bên ghế.
-"Nếu hết việc rồi thì mời Tam Vương Gia về cho"-Cậu chán nản nói, hôm nay mới ngày đầu mà đã tiếp 2 vị KHÁCH QUÝ nên có chút mệt. Cậu chỉ mong họ đi nhanh để cậu còn phải đi gặp chu công công của cậu nữa a~~.
-"Được rồi, ta có chút quà mọn muốn tặng cho ngươi. Mong rằng ngươi không chê "- Hắn mỉm cười nói, nụ cười có chút méo mó. Sau đó có người đem vào 1 giỏ nứa, ở trên có lớp vải che đậy. Cậu cũng không tò mò trong đó là cái gì liền kêu Y vào nhận đồ hộ cậu.
-" Ta đã nhận đồ của Tam Vương Gia. Vậy Tam Vương Gia ngoài đến thăm ta đây còn việc gì chứ?"- Cậu vừa nói vừa đi dến chỗ bàn để uống trà.
-"Ta đến đây chỉ để thăm ngươi, bây giờ ta có việc ta phải về." - Hắn vừa nói vừa đi ra đến cửa.
-"Chính Mặc, tiễn khách"- Cậu mệt mỏi nói, bây giờ phải ngủ một giấc thật đã mới được. Sau khi Y tiễn khách cậu liền dặn đóng cửa, không cho tiếp khách.
_______Sáng hôm sau_______
End chương 2
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro