Chương 6: Tôi sẵn sàng lắng nghe cậu
Ăn uống no nê rồi, Chí Mẫn và Tại Hưởng lại lao đầu vào đống bài vở cao ngút như núi.
Hôm nay nguyên ngày ngồi đến mệt mỏi, cả hai không hẹn mà cùng ngã ra giường. Lười nhác ngửa đầu nhìn trần nhà mất nửa tiếng, Chí Mẫn mới tiên phong cầm quyển sách Văn lên lật xem. Tại Hưởng nằm bên cạnh liếc mắt thấy bộ dạng chăm chỉ của người kia, không thể thua kém mà quơ vội tài liệu để linh tinh trên nệm. Nhẩm đọc xong bài viết ba ngàn chữ tiếng Anh, trong không gian tĩnh lặng truyền đến hơi thở đều đặn của Chí Mẫn, Tại Hưởng nhổm người dậy cúi đầu xem thử. Chí Mẫn đang ôm sách vào lòng, ngước mắt nhìn lại cậu, nhướng mày hỏi "Sao vậy?"
"Không có gì. Tưởng cậu ngủ quên."
"Cậu mới ngủ quên á! Hôm qua ai là người lấy mặt bàn làm gối trước hả?" Chí Mẫn đảo mắt, lại dựng sách lên đối diện tầm nhìn.
"Quan tâm chút thôi mà, làm gì dữ vậy." Tại Hưởng lại lăn kềnh ra giường, để tài liệu qua một bên, gác tay lên trán thở dài.
"Sao lại thở dài?"
Chí Mẫn nhỏ nhẹ lên tiếng. Nghe người kia tự mình nói ra hai chữ "quan tâm" với cậu, cảm thấy tâm tình bâng khuâng hiện tại dịu dàng lắng đọng đi đôi chút. Cũng không muốn nhỏ mọn đôi co mãi làm gì, hỏi thăm cậu ấy một câu, như vậy cả hai đều dễ chịu, không phải tốt hơn nhiều sao?
"Trước giờ mỗi khi thi cử tôi đều không lo lắng tí tẹo nào, vậy mà hôm nay lại nghĩ mãi, lỡ không đậu thì sao đây?"
"Cậu mà cũng sợ mình sẽ rớt?"
"Nhưng mà nói cho đúng ra, tôi chỉ sợ vậy từ khi học chung với cậu."
Chí Mẫn khẽ nén tiếng tim đập ngày càng dồn dập một cách bất thường, kín đáo liếc người kia qua khóe mắt "Tại sao?"
"Không biết. Có lẽ là không muốn thua cậu." Tại Hưởng nhún vai.
"Sẽ đậu mà."
Giọng người kia thoang thoảng tựa hương hoa thiên lí ngoài sân, mơ hồ như không như có. Tại Hưởng xoay người nhổm dậy, lại phát hiện Chí Mẫn đã quay mặt về phía mình từ khi nào. Cậu ấy mỉm cười, ánh mắt lúng liếng đong đưa như vầng trăng trong đáy nước.
"Cậu và tôi đều sẽ đậu. Chỉ có điều tôi đậu thủ khoa còn cậu đơn giản là đậu đại học thôi."
"Hừm! Cậu tự tin như vậy làm tôi thấy ban nãy mình bánh bèo quá thể đáng."
"Bánh bèo hay không bánh bèo đều do cậu mà ra thôi. Tôi có làm gì đâu!"
"Nhưng mà hỏi thật, cậu không sợ rớt hả?" Tại Hưởng chống cằm, nghiêm túc nhìn xuống Chí Mẫn. Người kia lúc này thôi không cười nữa, ánh mắt đột nhiên mang theo nét xa xôi diệu vợi "Sợ chứ."
"Vậy sao còn mạnh miệng nói tôi và cậu sẽ đậu? Tưởng cậu tự tin lắm mà?"
"Tôi không sợ rớt. Đời có dăm bảy đường đi, những người không mài dùi kinh sử vẫn làm ra nghiệp lớn không thiếu, tôi không sợ. Nhưng tôi lại sợ mẹ tôi thất vọng, cho nên không thể rớt, chỉ có thể đậu."
Tại Hưởng còn đang trầm ngâm phân tích ánh mắt xa xăm của Chí Mẫn, người kia lại nói tiếp:
"Cảm thấy mình sẽ rớt, thì nhất định là rớt. Cậu vì tôi mà sợ rớt, nhưng đổi ngược lại, tôi vì cậu mà cảm thấy mình nhất định đậu."
"Tại sao?"
"Bởi vì tôi tin cậu sẽ đậu."
Mà tôi lại cảm thấy, sau này chúng ta nhất định sẽ ở bên cạnh nhau.
"Cho nên, tôi cũng sẽ đậu."
Chí Mẫn ngồi thẳng người dậy, chìa tay ra trước mặt Tại Hưởng.
"Tại Hưởng, tôi và cậu giao kèo thế này đi, từ đây đến ngày thi, chúng ta giúp đỡ nhau cùng đậu đại học, sau đó chuyện ai thắng ai thua, đều do nỗ lực bản thân của mỗi người quyết định."
Tại Hưởng mím môi, nhìn khóe miệng nhếch lên thành nụ cười tự tin của Chí Mẫn, lại nhìn xuống bàn tay mảnh khảnh đưa ra trước mặt cậu vững vàng. Cậu bắt lấy tay người kia xiết một cái, đôi mắt tinh anh rạng rỡ nhìn thẳng người đối diện.
"Được!"
Cùng chung mục tiêu, một là đối thủ, hai là bằng hữu.
Trở thành đối thủ hay trở thành bằng hữu, đều do tự bản thân quyết định, không phải sao?
.
.
.
Những ngày sau đó Chí Mẫn và Tại Hưởng vẫn theo đúng lịch trình mà đi đi về về cùng nhau như cũ. Tuy nhiên cũng có một số điểm khác biệt, ví dụ như Chí Mẫn không còn miễn cưỡng ngồi lên xe tay ga của Tại Hưởng, Tại Hưởng cũng không còn phóng nhanh phanh gấp giống hung thần xa lộ, mẹ Kim từ ấy không bao giờ xách về nhà một trái khổ qua hay dưa leo nào nữa.
Còn có, buổi trưa ở băng ghế trước phòng luyện vẽ sẽ thấy hai cậu con trai ôm cơm hộp ngồi ăn, cười nói ríu rít giống như bạn thân từ thuở nhỏ.
"Người thành phố khẩu vị nhạt thật." Chí Mẫn múc một muỗng cơm trắng cho vào miệng nhai trệu trạo.
"Sao? Ăn không ngon hả?" Tại Hưởng liếc nhìn phần trứng chiên vàng ươm gần như còn nguyên trong hộp cơm của người bên cạnh.
"Đâu có. Nhớ món kho quẹt mẹ tôi làm thôi. Mặn lắm, một miếng phải ăn với rất nhiều cơm."
Chí Mẫn nuốt xuống rồi xắn một góc nhỏ phần trứng của mình, từ tốn cho vào miệng nhai nhai. Tại Hưởng nhìn cậu ấy lim dim mắt như con mèo thỏa mãn sưởi nắng, xắn một nửa phần trứng của mình bỏ qua hộp cơm của Chí Mẫn.
"Ăn phần của cậu đi." Chí Mẫn nhíu mày, bên má còn nhô ra một viên tròn tròn do nhét đồ ăn bên trong.
"Cậu thích mà phải không? Đổi lại tôi lấy su xào nhé."
Nghe điều kiện trao đổi, Chí Mẫn liền ưng thuận gật đầu, để Tại Hưởng trực tiếp múc mấy miếng su qua hộp của cậu ấy. Nhìn người kia lúc này đã chịu xắn một muỗng trứng lớn hơn, thỏa mãn nhai nuốt ngon lành, Tại Hưởng bất giác nhếch môi cười, lại giở giọng trêu chọc:
"Tôi ăn hết rau của cậu, cho cậu mai mốt bị kiết lị rặn không ra luôn."
"Đạch mọe đang ăn cậu không thấy sao hả?!"
Chí Mẫn nổi giận đến mức hai ngọn tóc mầm muốn dựng ngược, bộ dạng giống con mèo xù lông gào rú càng khiến Tại Hưởng thích thú phá ra cười lớn. Miệng mồm láu cá thế nhưng cuối cùng cậu cũng chỉ lấy có một phần ba su xào của Chí Mẫn.
Tối nay phải dặn mẹ làm đồ ăn cho cậu ấy nhiều một chút.
Tại Hưởng không phải không biết, lúc Chí Mẫn thơ thẩn thừ người ra, ánh mắt xa xôi diệu vợi là đang nhớ đến mẹ cậu ấy. Thế nhưng người kia chưa một lần thổ lộ tâm sự này với ai, nhìn thấy mẹ Kim cưng chiều Tại Hưởng cũng chỉ lặng lẽ quay đầu đi chỗ khác. Nếu như đêm nọ không phải Chí Mẫn ngủ quên trước rồi vừa nói mớ gọi mẹ vừa chảy nước mắt, Tại Hưởng chắc đã không nhận ra cậu ấy tủi thân như thế nào.
Bề ngoài cứng cỏi như vậy, sắt đá như vậy, nhưng đối với người phụ nữ mình yêu nhất trên đời, ngay cả một Phác Chí Mẫn cực kì cố chấp cũng trở thành yếu mềm như nước.
Tại Hưởng rất yêu mẹ, cho nên hiểu rõ người kia cảm thấy như thế nào. Lần đầu tiên đi du lịch không có mẹ, đến tối khuya thằng nhóc mười lăm tuổi to xác đã nhớ mẹ đến mức muốn trùm chăn khóc thành tiếng. Tại Hưởng không cảm thấy xấu hổ, tình mẫu tử nặng sâu, có gì mà phải ngại phô bày. Chẳng qua khi đó Tại Hưởng chỉ đi có một tuần, lúc về sung sướng ôm mẹ đến mức khiến bà suýt ngạt thở, còn bị ba mắng "Lớn già đầu còn bám váy mẹ như con nít." nhưng cậu không quan tâm. Được ở bên cạnh người mình yêu thương nhất trên đời, còn gì hạnh phúc hơn nữa?
Có điều Chí Mẫn hiện tại còn phải xa nhà gần nửa tháng nữa. Gia đình cậu ấy không có nhiều tiền, mẹ cậu ấy tuần nào cũng chuyển khoản đều đặn, còn không phải là cố dằn lòng tiết kiệm tiền tàu xe thăm con để nó có thể tiêu xài thoải mái một chút hay sao. Chí Mẫn cũng không dám tự ý về gặp mẹ, đợt thi đầu tiên đã gần kề, thi xong sẽ tiếp tục lao vào luyện vẽ như điên, đào đâu ra thời gian về nhà? Cậu cũng biết mẹ mình sẽ phật lòng, nên cho dù nhớ mấy cũng đành cắn răng bấm bụng nhẫn nhịn.
Chỉ là cậu không biết, những lúc cậu vô thức gọi mẹ trong mơ, nước mắt lăn dài sau hàng mi đã khép Tại Hưởng đều nhìn thấy.
Đã thỏa thuận sẽ giúp đỡ nhau, nhưng chuyện này Tại Hưởng vô phương giúp đỡ Chí Mẫn.
Chỉ có thể làm những điều nhỏ nhặt, hy vọng sẽ khiến cậu thoải mái hơn một chút.
Nếu như cậu đừng quá cố chấp, chịu bày tỏ tâm sự với tôi, tôi sẵn sàng thức suốt đêm lắng nghe cậu.
Tôi sẽ cho cậu mượn vai để khóc mỗi khi nhớ mẹ.
Tôi sẽ không trêu cậu bánh bèo mít ướt.
Tôi sẽ im lặng để cậu khóc đến khi nào thỏa mới thôi.
Chỉ tiếc, điều cậu không muốn, tôi cũng không thể làm.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro