Chương 20: Hủ nam
Trời bỗng nhiên đổ một cơn mưa.
Tại Hưởng vội vã tấp xe vào lề. Hôm nay cậu quên mang theo áo mưa, gần đây lại không có chỗ nào bán. Hơn nữa mưa cũng rất dữ dội. Mua được áo mưa rồi chắc người cũng ướt nhẹp luôn. Vì thế Tại Hưởng và Chí Mẫn rúc dưới một mái hiên nhỏ, chỉ có đủ chỗ đứng cho cả hai, ngay cả xe cũng đành để dưới mưa.
"Sao... sao cậu lại hỏi như vậy?" Tại Hưởng khoanh chặt hai tay trước ngực, vì lạnh thì ít mà vì cảm giác muốn phòng vệ thì nhiều.
"Bởi vì tớ cảm thấy cậu cứ kì quái sao đó..." Chí Mẫn liếm đôi môi tái lạnh của mình, "Hình như cậu rất nhạy cảm với mấy chuyện này, hơn nữa cậu đối với tớ có hơi..."
"Chuyện này..." Tại Hưởng ngập ngừng, cũng không biết nên giải thích ra sao. Thạc Trấn nói đúng, cậu có hơi bảo bọc thái quá đối với Chí Mẫn. Bình thường cậu ấy không nghi ngờ thì thôi, bây giờ bị hỏi đến lại giống như bắt gian khiến Tại Hưởng bối rối, "Chuyện tớ có phải đồng tính hay không, thú thật tớ không biết. Trước giờ tớ chưa yêu ai cả cho nên... không biết được."
"Nếu như không phải như vậy thì tại sao cậu lại đối xử với tớ như vậy?"
"Tớ... cái này... Cái này giải thích với cậu thật sự rất khó."
"Tớ thật sự không nghĩ ra nếu không phải vì cậu thích tớ thì tại sao cậu lại dối xử với tớ như vậy."
"Tất nhiên là thích người nào mình sẽ muốn đối xử tốt với người đó, cho nên tớ mới đối xử tốt với cậu. Nhưng mà tớ với cậu không phải là như vậy."
"Nếu vậy... cậu không thích tớ à?"
"Tất nhiên là tớ thích cậu, nhưng mà..."
Nói đến đây cả hai đột nhiên dừng lại. Chí Mẫn đỏ bừng hai má còn Tại Hưởng thì nóng đến mang tai. Dường như nhận ra có chút gì đó không phù hợp, cả hai đều im lặng không dám nhìn đối phương. Mưa bên ngoài vẫn nặng hạt mang theo âm thanh ồn ã, thế nhưng trong lòng mỗi người đều bức bối giống như bị nhốt trong không gian tĩnh lặng, chỉ còn lại tiếng tim đập thình thịch rõ ràng.
Mưa đến khoảng hơn mười giờ cuối cùng cũng ngớt. Tại Hưởng dắt xe ra đưa Chí Mẫn về chỗ của Thạc Trấn. Hai người không ai nói với ai câu nào, Chí Mẫn ngồi hơi xa Tại Hưởng hơn bình thường, cũng không dựa vào cậu ấy dù gió lạnh đang thốc vào người cậu. Cả hai cứ duy trì không khí ngại ngùng như vậy cho đến tận lúc về tới nhà. Chí Mẫn trả lại đàn cho Tại Hưởng tránh không nhìn vào mắt cậu, sau đó quay người thật nhanh vào trong. Thế nhưng trước khi Chí Mẫn kịp mở cửa đã nghe giọng nói trầm thấp quen thuộc vang lên sau lưng.
"Đợi thêm một chút nữa đi Chí Mẫn."
Chí Mẫn không quay người lại, thế nhưng cũng dừng bước. Vì vậy mà Tại Hưởng biết cậu ấy đang chờ nghe mình nói.
"Đợi thêm một chút nữa, khi đã rõ ràng rồi, tớ sẽ giải thích cho cậu."
Không khí gần như quánh đặc lại sau câu nói của Tại Hưởng. Chí Mẫn im lặng suy nghĩ, Tại Hưởng im lặng chờ đợi. Cuối cùng cũng để một tiếng thở dài thoát ra khỏi miệng, Chí Mẫn cúi đầu đáp:
"Ừ. Cứ như vậy đi."
.
.
.
Chuyện đêm mưa hôm đó cả Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng đều không nói cho bất kì ai biết. Chí Mẫn cũng không muốn suy nghĩ nhiều đến nó, bất quá thỉnh thoảng vào xem bình luận trong video quay buổi diễn của cậu và Tại Hưởng sẽ thấy một số bình luận kểu như: hai người này thật đáng yêu, họ là một cặp hả?
Chí Mẫn đối với chuyện này quả thật không có một chút hiểu biết nào. Cậu cảm thấy bản thân mình không kì thị đồng tính đã là một chuyện khá kì diệu rồi, bởi vì việc như thế này hẳn là phải chịu dư luận khá là gay gắt mới phải. Chí Mẫn biết vẫn còn những người không thể chấp nhận nổi, nhưng đối với những người có vẻ thích thú thái quá đối với chuyện này thì Chí Mẫn không thể hiểu. Mà Chí Mẫn chỉ có thể ôm thắc mắc trong lòng, bởi vì sợ bị phát hiện chuyện mập mờ giữa cậu và Tại Hưởng nên không tiện hỏi ai cả.
Cho đến một ngày...
Hôm đó Nam Tuấn đóng cửa quán sớm, anh nói rằng có công chuyện phải đi đâu đó. Bởi vì chỉ còn vài ngày nữa là đến sinh nhật của Tại Hưởng rồi, cũng không biết nên mua gì cho cậu ấy, tuy rằng giữa hai người vẫn còn không được tự nhiên nhưng Chí Mẫn vẫn muốn tặng quà sinh nhật cho Tại Hưởng, vì thế thay vì ở lại đợi Tại Hưởng đến đón mình, Chí Mẫn tự đi về nhà, định bụng tìm Thạc Trấn rủ cậu ấy cùng đi chọn quà sinh nhật với mình. Lúc cậu về Thạc Trấn không có ở đó, cho rằng có lẽ cậu ấy đi học chưa về cho nên Chí Mẫn vào trong cất đồ rồi đợi. Ngồi buồn chán một hồi vẫn chưa thấy Thạc Trấn về, Chí Mẫn liếc thấy giày của mình hơi bẩn rồi, vì vậy mới đem vào nhà tắm chà rửa một chút. Cậu vừa vặn đầy nước xong thì nghe bên ngoài có tiếng mở khoá. Đoán là Thạc Trấn về, Chí Mẫn hé cửa nhà tắm ra, định chào cậu ấy một câu, không ngờ lại vô tình nhìn thấy thứ không nên nhìn thấy.
Thạc Trấn đứng bên cửa, đối diện là Nam Tuấn. Mà hai người kia không chỉ đơn thuần đứng như vậy. Cái mà Chí Mẫn nhìn thấy chính là... Nam Tuấn đang cúi đầu hôn môi với bạn cùng phòng của cậu.
Chí Mẫn bất ngờ đến mức không biết làm gì, trái tim bắt đầu đập hỗn loạn bên trong lồng ngực. Gần đây cậu cũng đã âm thầm tìm hiểu một chút, nhưng mà chỉ có thể tìm những câu chuyện giấu tên này nọ, người thật việc thật như thế này là lần đầu tiên được tận mắt nhìn thấy. Chí Mẫn nép người sau cánh cửa, tự nhủ với lòng đó là chuyện riêng của hai người bọn họ. Thế nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi tò mò, cậu len lén ghé mắt nhìn ra ngoài. Hai người kia vẫn còn quấn quýt, mãi một lúc sau mới chậm rãi tách ra. Chí Mẫn nhìn thấy Thạc Trấn và Nam Tuấn mỉm cười, ánh mắt nhìn đối phương vô cùng dịu dàng. Hai người chào tạm biệt nhau, đợi Nam Tuấn đi khuất rồi Thạc Trấn mới đóng cửa quay trở vào. Cũng đúng lúc này cậu mới phát hiện ra Chí Mẫn đang đứng nơi ngưỡng cửa nhà tắm ngây ngốc nhìn mình.
"Chí Mẫn..." Thạc Trấn lo lắng liếm môi, có lẽ tám phần mười một màn ướt át vừa nãy đã bị người kia nhìn thấy hết rồi, "Cậu ở đó nãy giờ à?"
"Tớ..." Chí Mẫn bối rối, biết mình dù sao cũng không nên rình trộm như vậy, vì thế mà cả gương mặt của cậu liền đỏ bừng vì xấu hổ, "Xin lỗi, tớ không nên... Cứ coi như tớ không biết gì hết, không biết gì hết..."
"Khoan đã Chí Mẫn!" Thạc Trấn kịp tóm lấy cánh tay Chí Mẫn trước khi cậu ấy kịp bỏ chạy, "Cậu đợi chút đã."
"Thạc Trấn, cậu mặc kệ tớ đi. Là tớ không nên..."
"Cậu bình tĩnh nghe tớ nói một chút được không. Sau này còn phải đối mặt nhau, cậu nói tớ giả vờ xem như chuyện này chưa từng xảy ra như thế nào đây?"
"Nhưng mà..."
"Cậu không có gì phải ngại cả. Đáng lẽ đã định giấu cậu chuyện này, nhưng mà..." Thạc Trấn thở dài, kéo Chí Mẫn ngồi xuống ghế với mình, "Nếu đã như vậy rồi, chi bằng nói hết ra, như vậy tớ thấy an tâm hơn."
Chí Mẫn có chút mờ mịt nhìn Thạc Trấn. Nhớ đến hình ảnh cậu ấy và một người cùng giới khoá môi quả là vẫn có chút không được tự nhiên. Thế nhưng không thể làm gì khác được, Chí Mẫn đành yên lặng nghe Thạc Trấn giãi bày. Lần đầu tiên được một người trong cuộc khai sáng, Chí Mẫn cảm thấy thấu hiểu hơn nhiều. Dù sao cậu không có định kiến gì xấu, chỉ là hôm nay được hiểu thêm nhiều về thế giới thứ ba bí ẩn kia.
"Cậu thật sự thấy ổn chứ? Tớ chính là như vậy... Nếu như cảm thấy không thoải mái thì cậu có thể tìm chỗ khác trọ." Thạc Trấn vẫn có chút lo lắng, tuy là Chưa Mẫn không có phản ứng gay gắt, thế nhưng cậu biết đối với một người chưa từng có khái niệm đột nhiên tiếp nhận chuyện như thế này cũng khó mà nói trước thái độ sẽ như thế nào.
"Tớ ổn mà, tớ không kì thị cậu gì đâu Thạc Trấn. Chỉ là... có thể tớ sẽ chưa quen một chút." Chí Mẫn nắm tay Thạc Trấn trấn an cậu ấy. Dù sao đây cũng là một người bạn tốt, cậu ấy đã giúp đỡ cậu rất nhiều, "Tớ biết cậu là một người tốt, chuyện này không có ảnh hưởng gì đến quan hệ giữa chúng ta hết. Nhưng mà tớ vẫn rất lạ lẫm với chuyện này, cho nên là... nếu như tớ có biểu hiện gì đó không phải, cậu cứ nói với tớ."
"Ừ, cảm ơn cậu." Thạc Trấn mỉm cười, cơ mặt cũng đã thả lỏng ra một chút, "Trước giờ chỉ có anh Hữu Khiêm và Tại Hưởng biết bí mật này, giờ có thể nói ra với cậu, cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều rồi."
"Tại Hưởng biết chuyện này sao?"
"Tất nhiên rồi. Bởi vậy nên bọn tớ mới thành bạn bè đấy."
"Vậy... Tại Hưởng đối với cậu như thế nào?"
"Hồi trước á? Hệt như với cậu bây giờ vậy. Cũng may sau này tớ gặp được anh Nam Tuấn, cậu ta mới chịu buông tha chút đấy."
"Vậy cuối cùng Tại Hưởng là như thế nào? Cậu ấy có phải cũng giống cậu không? Cậu ấy có thích cậu không? Nếu như Tại Hưởng thích cậu thì tại sao lại để cậu đi với người khác?"
"Chuyện Tại Hưởng có phải là đồng tính như tớ hay không thì chưa biết. Nhưng mà cậu ấy đối với tớ như vậy là đúng thôi. Bởi vì Tại Hưởng là hủ nam mà."
Hủ... nam?
Xem ra thế giới của Chí Mẫn lại chuẩn bị được khai sáng lần nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro