Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15: Cậu thích tớ sao?

"Sao hả Chí Mẫn, con thấy chỗ này được không?"

Chí Mẫn thở dài nhìn xung quanh một lần nữa. Chỗ này không chỉ được, mà còn rất được. Tuy là diện tích không lớn, nhưng một người dùng thì cũng tính là quá rộng rãi rồi. Đây là còn chưa kể đến chuyện đồ nội thất đều được trang bị đầy đủ, tuy là gác lửng nhưng có nhiều cửa sổ thông gió, trần nhà được đóng la phông nên không đến nỗi nóng bức, chỉ hơi bất tiện vì phòng vệ sinh ở tầng dưới mà lại chỉ có một phòng, phải dùng chung với chủ nhà, nhưng hai thằng con trai thì cũng không tính là quá đông đúc, sắp xếp thời gian sử dụng hợp lí một chút là được rồi.

Hơn nữa điều kiện tiên quyết chính là, giá thuê cực kì rẻ.

"Bởi vì năm nay con trai tôi cũng vào đại học, mà chỗ ở hiện tại hơi xa trường. May mắn có người quen bán rẻ lại căn nhà này, tôi định cho nó ở đây một mình. Nhưng mà bên nhà giáo sư Kim giới thiệu nên mới cho thuê, tiền nhà coi như phụ tiền điện nước thôi. Hai đứa ở chung giúp đỡ nhau là được rồi."

Mẹ Thạc Trấn mỉm cười hiền lành. Đây là một người phụ nữ vui vẻ dễ gần, tính tình cũng hào phóng rộng lượng.

"Vậy phiền nhà chị rồi." mẹ Chí Mẫn mỉm cười, sau đó nói với con trai, "Chí Mẫn, con thấy được không? Mình thuê chỗ này nhé?"

"Dạ." Chí Mẫn ngoan ngoãn gật đầu.

Mà người vui vẻ nhất khi thấy Chí Mẫn chấp thuận, không phải mẹ cậu, càng không phải người cho thuê, mà là Tại Hưởng.

"Thạc Trấn là bạn cùng lớp với tớ, cậu ấy là người tốt, để cậu ở chung với cậu ấy tớ có thể yên tâm."

Tại Hưởng híp mắt cười. Thạc Trấn đảo mắt với thằng bạn ngốc nghếch của mình. Còn Chí Mẫn thì ngờ vực nhìn hai người họ.

"Thạc Trấn à, tớ giao Chí Mẫn cho cậu, cậu phải đối xử tốt với cậu ấy đấy." Tại Hưởng đột nhiên thu hồi nụ cười, nét mặt nghiêm túc quay sang túm vai Thạc Trấn.

"Ài ài tớ biết rồi!" Thạc Trấn ghét bỏ đánh vào tay Tại Hưởng, "Sẽ không đánh đập hành hung cục cưng của cậu, nâng như trứng hứng như hoa được chưa!"

"Tớ không phải... cục cưng của Tại Hưởng..." Chí Mẫn cắn môi yếu ớt trả lời, thế nhưng cả hai người kia dường như đều không nghe cậu nói.

Quay lại câu chuyện lúc trước, sau khi Chí Mẫn lên xe về quê, Tại Hưởng tiu ngỉu về nhà nhưng cũng không có thời gian buồn bã. Cậu lập tức lên kế-hoạch-bảo-vệ-Chí Mẫn-non-xanh-ngây-thơ-trong-sáng, dò hỏi một hồi liền biết chuyện Thạc Trấn chuẩn bị dọn ra ở riêng. Chẳng phải một mình cậu ta ở một căn nhà rộng như vậy sẽ buồn chán lắm sao. Vì thế Tại Hưởng mới gợi ý chuyện để Chí Mẫn đến ở cùng với Thạc Trấn, coi như vừa giúp bạn mình kiếm chút tiền tiêu vặt hằng tháng, vừa giúp Chí Mẫn có một chỗ ở tử tế và an toàn. Thạc Trấn là bạn suốt bảy năm trung học của Tại Hưởng, cũng là bạn thân nhất. Người kia như thế nào cậu hiểu rất rõ. Quả thật giao Chí Mẫn cho Thạc Trấn, Tại Hưởng mới có thể yên tâm.

Bởi vì cậu ta là *beep* mà. Hơn nữa, còn là *beep*.

Độc giả đừng vội tức giận vì từ ngữ đã qua kiểm duyệt. Chúng ta sẽ sớm biết chân tướng sự thật thôi.

Hai mẹ con Chí Mẫn hôm nay lên xem nhà, coi như đã thuận lợi hoàn thành. Vì vậy bọn họ bị nhà Tại Hưởng giữ lại ăn cơm, hôm nay còn có sự tham dự của mẹ con nhà Thạc Trấn. Bàn ăn lại một lần nữa tràn ngập những món ngon. Thạc Trấn ngậm đũa quan sát Tại Hưởng và Chí Mẫn. Quả nhiên tin tình báo của nhóc con Chung Quốc là chuẩn xác. Nhìn cái cách Tại Hưởng chăm lo cho cậu bạn mới này Thạc Trấn không khỏi cảm thấy buồn cười. Coi như thằng này số hên, gặp được người trong mộng của mình, còn không tranh thủ cưng chiều thì thôi. Hèn gì cậu ta nhất quyết ép mình ở cùng Chí Mẫn. Mà cậu trai kia xem ra cũng hiền lành tốt tính, lại nói, còn là tiểu thụ khả ái mà Tại Hưởng yêu thích, ở chung với cậu ta cũng không hại gì. Có khi còn được dịp uy hiếp tên gà mẹ kia vài phen. Thạc Trấn đắc ý nghĩ thầm, vui vẻ gắp thức ăn cho công-cụ-uy-hiếp-Tại-Hưởng-sau-này Phác Chí Mẫn.

"Mai mốt ở chung rồi, giờ tụi mình nên làm quen trước. Tớ là Thạc Trấn, bạn thân của Tại Hưởng. Cậu ăn cái này đi, Tại Hưởng thích đùi gà nhất, nên cái này cho cậu." Thạc Trấn vừa cười nói sang sảng vừa gắp đùi gà cho Chí Mẫn. Trong khi người kia còn ngơ ngác thì Tại Hưởng đã phát hiện điểm mâu thuẫn trong câu nói của Thạc Trấn. Cậu quắc mắt nhìn người kia: "Ê ê ý cậu là gì hả?"

"Thì tớ biết cậu thích nhất là đùi gà, nhưng cậu nhất định sẽ nhường cho Chí Mẫn ăn phải không?" Thạc Trấn nheo mắt tinh quái.

"Tất nhiên rồi." Tại Hưởng dõng dạc trả lời, xong lại quay sang cười ngọt ngào với Chí Mẫn, "Cậu ăn đi nhé Chí Mẫn. Tớ rất là thích ăn đùi gà, cho nên cậu phải ăn thật ngon vào đấy!"

"Nếu cậu thích thì cậu ăn đi..." Chí Mẫn yếu ớt trả lời, thế nhưng một lần nữa lại bị làm lơ.

Sao Chí Mẫn lại có cảm giác mình đang bước vào hang cọp vậy.

Cách Thạc Trấn nhìn mình thật kì quái... Cả Tại Hưởng nữa, đã hơn nửa tháng rồi mà cậu ấy vẫn chưa bình thường trở lại, hễ gặp mình liền bật chế độ gà mẹ.

Thế giới này sao lại có nhiều người đáng sợ như vậy.

Ai trả đĩa bay cho Chí Mẫn về hành tinh mẹ đi...

.
.
.

Nửa tháng sau Chí Mẫn đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi đâu vào đó, cậu và Tại Hưởng cùng Thạc Trấn ba người chờ đến ngày nhập học.

Trong tuần lễ sinh hoạt công dân đầu năm Chí Mẫn và Tại Hưởng lúc nào cũng đi với nhau. Lần đó là buổi giới thiệu các câu lạc bộ thể thao của trường. Mỗi câu lạc bộ có một trò chơi nhỏ, Tại Hưởng tham gia phần thử sức của đội bóng rổ giành được một bộ đồng phục thể dục, Chí Mẫn tham gia phần thử sức của câu lạc bộ hapkido cũng giành được một bộ đồng phục thể dục. Mà sau đó cả hai người bọn họ đều được đội trưởng của hai câu lạc bộ mời gia nhập.

"Thật ra ban đầu tớ định chơi để lấy đồng phục miễn phí cho cậu thôi, không ngờ cậu cũng có bản lĩnh ghê, tự lấy cho mình được một bộ cơ đấy."

Chí Mẫn và Tại Hưởng ngồi đối diện nhau tại một bàn ăn trong canteen chật chội của trường đại học, nơi mà lúc này người ra kẻ vào đông nghịt kín mít, nóng đến tan băng chảy mỡ. Mà lạ một cái, chỗ Chí Mẫn và Tại Hưởng ngồi không ai đến xin ngồi cùng dù có mấy người phải đứng vì những bàn khác đều đã hết chỗ, mà mấy bàn xung quanh hai bọn họ đặc biệt đông nữ sinh vừa cười trộm vừa xì xào bàn tán với nhau.

"Nói như là tớ cần sự bố thí của cậu vậy." Chí Mẫn lườm Tại Hưởng, ghim dưa leo trong phần cơm của mình bỏ qua dĩa của người kia.

"Là giúp đỡ, giúp đỡ nha. Tớ không coi trọng cậu đến mức đó sao." Tại Hưởng nhíu mày hút một ngụm Pepsi mát lạnh, sau đó đẩy cái ly qua chỗ Chí Mẫn.

"Còn không phải? Tớ bây giờ là con nợ của cậu, thân phận thấp hèn đến vậy còn gì."

"Nhìn thái độ của cậu đi, không biết là cậu thiếu tiền tớ hay tớ thiếu tiền cậu nữa. Nhưng thôi tạm thời bỏ qua chuyện đó, cậu có định gia nhập câu lạc bộ hapkido không?"

Chí Mẫn cắn cắn ống hút, trầm tư nói: "Tớ cũng chưa biết nữa. Còn cậu thì sao, có định gia nhập câu lạc bộ bóng rổ không?"

"Tớ muốn chúng ta sinh hoạt cùng một câu lạc bộ cơ." Tại Hưởng bĩu môi. Hiếm khi cậu lộ ra vẻ bướng bỉnh như con nít này, Chí Mẫn nhìn thấy chỉ có thể cười thầm trong bụng.

"Nhưng mà tớ làm sao vào câu lạc bộ bóng rổ được."

"Ừ, với chiều cao của cậu thì hoàn toàn không thể– ấy tớ đùa thôi mà! Bỏ nĩa xuống đi Chí Mẫn~" Tại Hưởng nhìn thấy người trước mặt chuẩn bị động thủ liền đầu hàng vô điều kiện, "Nếu vậy... tớ tham gia câu lạc bộ hapkido là được rồi."

"Cậu á? Công tử bột như cậu có khả năng học đánh đấm sao." Chí Mẫn phì cười, giọng điệu rõ ràng không có một chút tin tưởng.

"Này này này, tốt xấu gì tớ cũng là con trai mà, học đánh đấm có gì không được? Đừng nghĩ bụng tớ không có sáu múi thì tớ không chuẩn men nhé."

"Tớ có nói gì đến chuẩn men với bụng sáu múi đâu." Chẳng qua là cảm thấy, so với mấy thứ này cậu phù hợp với cái gì đó cao quý hơn,"Đội trưởng câu lạc bộ bóng rổ có hứng thú với cậu, là vì chiều cao vượt trội cộng thêm phản xạ nhanh nhạy, nếu như cậu không thử phát triển theo hướng này tớ cũng cảm thấy tiếc."

"Giải thích nhiều như vậy làm gì, chẳng qua là cậu không muốn sinh hoạt chung câu lạc bộ với tớ thôi. Cậu ghét tớ lắm hả? Có phải vì tớ lúc nào cũng đòi xoá nợ cho cậu không?" Tại Hưởng không thèm màng đến hình tượng, nằm dài ra bàn dụi dụi đầu lên tay Chí Mẫn.

"Cậu giả vờ làm cún con tội nghiệp nhõng nhẽo cái gì đấy!" Chí Mẫn tặc lưỡi đẩy Tại Hưởng ra. Cậu không biết ngượng không phải là tớ cũng không biết ngượng nha, "Thật ra hồi còn học phổ thông tớ có được một đàn anh dạy một chút karate.

"Vậy sao, giỏi thật nha~ Nhưng như vậy thì sao, sao cậu lại cản tớ tham gia câu lạc bộ hapkido với cậu chứ?"

"Chẳng qua tập võ rất cực khổ, tớ chỉ sợ cậu không quen thôi."

"Cậu lo lắng cho tớ đó hả?" hai mắt Tại Hưởng lập tức lấp lánh.

"Ừ, lo anh hùng rơm nhà cậu nói trước bước không qua." Chí Mẫn khinh bỉ nhìn con cún đang vẫy vẫy đuôi lấy lòng trước mặt.

"Ư~ Rõ ràng là cậu ghét tớ mà~ Cho nên mới không muốn ở cùng tớ..." Tại Hưởng xịu mặt, cụp mắt hờn dỗi nói.

"Được rồi là lo cậu chịu khổ không nổi đó. Sao lại nói tớ ghét cậu chứ."

"Không ghét tớ thật sao?"

"Ừ. Có mỗi chuyện này mà cứ nhây nãy giờ. Cậu phiền quá đó." Tất nhiên là tớ cũng muốn ở cùng cậu rồi. Đã nói hai chúng ta tốt nhất vẫn là ở cạnh nhau, không phải sao.

Tại Hưởng trầm ngâm một chút như suy nghĩ gì đó, "Nếu như không ghét tớ... Vậy Chí Mẫn, cậu thích tớ sao?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro