Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Tớ chính là vợ của cậu rồi !?

Chung Quốc gửi xong tin nhắn kia đợi mất nửa ngày cũng không thấy Tại Hưởng hồi âm.

Gì chứ? Chẳng lẽ bị mình đoán đúng rồi?

Cậu cũng lười không đợi tin nhắn nữa, với cả trò game đang chơi dang dở cũng nạp đủ mạng trở lại rồi. Cho nên Chung Quốc không thèm quan tâm đến đại ca của cậu nữa. Dù sao chuyện này anh ấy cũng có nhiều kinh nghiệm hơn cậu.

Lí do khiến Chung Quốc trở thành đàn em thân cận nhất của Tại Hưởng chính là, cậu biết được một bí mật rất lớn của Tại Hưởng.

Ồ, anh ấy hả, chính là *beep beep* đó.

Về phần *beep beep* kia là gì, mời các bạn cứ tự do phán đoán. Hiện tại nó thuộc hàng từ ngữ đã qua kiểm duyệt, không thể nói ra.

Mà Chung Quốc cũng chán rồi, không muốn nói chuyện này nữa. Dù sao cũng không liên quan đến cậu. Chuyện đại ca nạp thiếp để bổ sung dàn hậu cung hùng hậu của mình hẳn nhiên không đến phiên cậu can thiệp rồi.

"Ối giời ơi ngu thế! Phong cách ngây thơ trong sáng mà quất nguyên cái đầm xẻ ngực thì trong sáng ngây thơ chỗ nào."

Chung Quốc giật mình quay ngoắt ra sau. Một tên nhóc đầu nhuộm màu vàng choé ló gương mặt nhỏ nhắn qua vai cậu, vẩu môi chê bai phong cách thời trang đang tuột điểm thảm thương trước đối thủ của Chung Quốc.

"Chơi như cậu tám vạn năm nữa cũng không được S, coi tôi nè."

Chung Quốc còn chưa kịp phản ứng, người kia đã giật phắt điện thoại trên tay cậu, bỏ qua đoạn hội thoại rườm rà, bấm bấm ấn ấn liên hồi, sau đó thi đấu, quả nhiên thắng tuyệt đối, đạt hạng S, vụt một cái tăng lên top 3%.

"Nhóc là thần thánh phương nào vậy?" Chung Quốc trợn tròn mắt, nhận lại điện thoại trước nụ cười đắc thắng của người kia.

"Ai là nhóc?!" Người kia cốc một cái rõ mạnh lên quả đầu đỏ hung của Chung Quốc, trợn trừng mắt, "Chưa biết tôi với cậu ai lớn hơn đấy nhé!"

Chung Quốc cau mày, mặt mũi non choẹt bộ dạng nhỏ bé thế kia, thế nào lại dám đòi làm anh mình cơ chứ?

Thế nhưng kết quả cuối cùng, Chung Quốc vẫn phải cắn răng nhẫn nhịn gọi một tiếng "anh".

Bởi vì Hữu Khiêm lớn hơn cậu đến tận bốn tuổi.

.
.
.

Sáng hôm sau Tại Hưởng lần đầu tiên dậy sớm hơn cả Chí Mẫn. Thật ra thì tâm trạng cậu có chút bồn chồn, nhưng mà cực kì vui vẻ. Lúc Chí Mẫn mở mắt đã thấy Tại Hưởng nằm bên cạnh chống đầu nhìn mình, vẻ mặt dịu dàng ôn nhu có chút... kì quái. Mặc kệ vẻ quan ngại của Chí Mẫn, Tại Hưởng nở nụ cười xán lạn mang theo ý cưng chiều, sau đó thì thầm bằng chất giọng trầm thấp ngọt ngào:

"Dậy đi, tớ đưa cậu ra ngoài ăn sáng, sau đó cùng đi đăng kí, được không?"

Chí Mẫn không hiểu lí do tại sao hôm nay Tại Hưởng cư xử kì quái như vậy, chỉ biết ngây ngốc gật đầu "Ưm~" một tiếng, sau đó giương mắt khó hiểu nhìn người kia.

Tại Hưởng vươn tay vuốt vuốt lá mầm trên mái tóc rối xù của Chí Mẫn, mỉm cười nói: "Ngoan."

Sống lưng Chí Mẫn nổi đầy gai ốc rồi!

Khác với Chí Mẫn, Tại Hưởng đã sớm nhận ra mình thích cưng chiều cậu ấy từ lâu, nhưng là vì lý do gì, đến tận hôm qua Chung Quốc chính là người khai sáng cho cậu.

Quả nhiên người ngoài thì tinh tường hơn người trong cuộc. Tuy Chung Quốc chưa từng gặp qua Chí Mẫn ngoài đời, nhưng qua lời kể và thái độ của Tại Hưởng đối với Chí Mẫn nhóc con kia đã ngộ ra được đại ca của nó bị cái gì hớp hồn. Mà Tại Hưởng cũng kinh ngạc khi nhận ra mình đã không để ý đến điều này, chỉ vô thức làm theo bản năng mà thôi.

Vì sao lại muốn cưng chiều cậu ấy? Vì sao lại nảy sinh cảm giác muốn ôm ấp bao bọc cậu ấy? Thích chọc cậu ấy nổi giận bởi vì khuôn mặt lúc giận dỗi của cậu ấy đáng yêu đến thế nào. Thích ngắm cậu ấy mới ngủ dậy ngây ngốc mơ mơ màng màng giống bé mèo con. Tất cả đều là vì nguyên nhân đó, không phải sao?

"Chí Mẫn à, có muốn uống sữa dâu hay không?"

"Ơ... thật ra không cần đâu. Tớ..."

"Như vậy là không được. Cậu về quê rồi lại không biết chăm sóc tốt cho bản thân phải không. Mỡ bụng biến đâu hết rồi? Mặt cũng không còn phúng phính nữa. Cậu làm tớ đau lòng đấy. Mau ăn hết tô phở của cậu đi, phải ăn cả phần trứng gà trụng tớ gọi thêm cho cậu nữa."

"Này Tại Hưởng..."

"Ngoan, ăn hết rồi tớ sẽ mua sữa dâu cho cậu." Tại Hưởng mỉm cười xoa đầu Chí Mẫn.

Mà bên đây ngoài sống lưng đã nổi đầy gai ốc, da gà da vịt cũng nổi đầy người Chí Mẫn rồi.

Cậu rất muốn hỏi có phải Tại Hưởng ăn nhầm cái gì hay không, sao đột nhiên biến thành gà mẹ che chở cậu như vậy. Nhưng Tại Hưởng cứ bắt cậu ăn, không ăn thì cậu ta liền nói liên tục, cậu có muốn xen vào nửa câu cũng không được. Vì thế Chí Mẫn đành im lặng cắm cúi ăn. Bất quá phở ngon với trứng gà béo ngậy đã khiến cậu phần nào quên đi sự kì quái đột xuất của Tại Hưởng.

Do đi từ sáng sớm chưa đông người nên Chí Mẫn và Tại Hưởng chỉ cần tốn một chút thời gian là đã đăng kí xong. Mà đăng kí rồi Chí Mẫn cũng coi như trút được một gánh nặng, bây giờ chỉ còn chờ ngày nhập học nữa thôi. Trong một tháng tới phải bắt đầu tìm chỗ trọ, phương tiện đi lại, ăn uống vân vân và vân vân... Thật ra hôm qua Chí Mẫn cũng đã được cả nhà Tại Hưởng chào mời. Nhưng nói gì thì nói, lần này không giống như lúc đi thi, ở nhà người ta đến bốn năm năm, cậu và Tại Hưởng lại phải ở chung phòng, làm sao có thể. Cho nên Chí Mẫn đã lịch sự từ chối, mà nhà Tại Hưởng cũng không thể giữ cậu được.

Chuyện phải tìm chỗ trọ vốn dĩ Chí Mẫn và mẹ cũng đã tính trước, đây là chuyện không thể tránh khỏi. Bất quá thành phố này đông đúc chật chội, nhưng cũng không phải là không có chỗ cho cậu chen chân vào. Ở phòng chật một chút, chịu khó bớt tiện nghi một chút, đi kiếm một công việc làm thêm trang trải phí sinh hoạt thì cũng có thể sống được.

"Làm sao được cơ chứ! Để cậu ở cùng người lạ tớ không yên tâm. Cậu còn non còn xanh như vậy, sẽ nhanh chóng bị người ta lừa gạt." Chí Mẫn vừa kể cho Tại Hưởng nghe dự định của mình xong, người kia liền trợn mắt phản đối.

"Này Tại Hưởng, rốt cuộc hôm nay cậu bị cái gì vậy hả? Sao cứ bật chế độ gà mẹ lên với tớ?"

"Cậu muốn ở phòng đông đúc chật chội thì ở chung phòng với tớ cũng được vậy. Dù sao tớ với cậu cũng quen thân nhau rồi. Ở với người lạ nguy hiểm lắm biết không."

"Cậu sợ cái gì chứ? Dù sao tớ cũng là con trai, cùng lắm là bị ăn hiếp, tớ hoà nhã một chút cũng có thể sống yên ổn mà."

"Không chỉ là ăn hiếp, còn trộm cắp, lừa gạt, lợi dụng các kiểu con đà điểu. Cậu thật sự nghĩ sống chung với người lạ đơn giản như vậy, cùng lắm chỉ bị ăn hiếp?"

Tớ chính là sợ ngoài bị "ăn" với bị "hiếp" cậu còn bị bắt cóc bán đi luôn! Đến lúc đó tớ phải làm sao đây?

"Được rồi Tại Hưởng, chuyện đó không phải phiền cậu lo đâu. Tớ về nhà bàn với mẹ tớ là được rồi."

"Cậu còn muốn về đâu nữa?" Tại Hưởng dường như rất mẫn cảm với hai chữ "về nhà" của Chí Mẫn, nghe người kia nói liền nhảy dựng.

"Ơ... thì đăng kí xong rồi, tớ về quê đây."

"Không được!!! Cậu vừa mới lên mà!!! Suốt ngày cứ đòi về về về là sao?!! Không cho cậu đi!!!"

Nhìn cảnh Tại Hưởng gào thét Chí Mẫn thật sự bó tay với cậu ấy. Rốt cuộc là ma quỷ phương nào nhập trúng cậu vậy?

Tất nhiên Chí Mẫn không thể nghe theo yêu cầu quái gở (?) của Tại Hưởng, vì vậy nhân lúc người kia lơ là cậu liền nhảy tót lên xe buýt đi thẳng ra bến xe. Thật may là lần này Chí Mẫn đã thủ sẵn đồ đạc đầy đủ bên người, ung dung ngồi trên xe buýt vừa hút sữa dâu vừa nhìn xuống mới phát hiện Tại Hưởng lái xe chạy theo. Cũng không ngờ cậu ấy lì lợm đến mức theo sát gót Chí Mẫn. Cậu vừa xuống xe liền bị Tại Hưởng chặn đường túm lấy.

"Kim Tại Hưởng, mau buông tay ra! Tớ phải về nhà!!!"

"Cậu muốn về tớ chở cậu về! Nhà ở hướng bên kia."

"Đó nhà cậu!"

"Nhà tớ cũng coi như nhà cậu rồi!"

Chí Mẫn tức đến sắp khóc rồi, cậu bực bội hét lớn: "Nếu nhà cậu cũng là nhà tớ, vậy thì tớ chính là vợ của cậu rồi?!"

Hét xong Chí Mẫn đơ ra một giây.

Ơ... sao mình lại là vợ, phải là chồng chứ. Nhưng mà theo ngữ cảnh này thì là vợ đúng hơn. A không phải không phải! Mình mới phát ngôn ra cái quái gì vậy?

Mà nhân lúc Tại Hưởng bên đây còn ngơ ngác nên vô thức buông lỏng vòng vây, Chí Mẫn liền nhanh như cắt quay đầu bỏ chạy, không để người kia kịp thấy gương mặt đang nóng bừng bừng của mình.

Xem ra không chỉ có Tại Hưởng, cả mình cũng tẩu hoả nhập ma luôn rồi!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro