Chương 11: Về "nhà" thôi
Khi Chí Mẫn thu dọn xong đồ đạc và xách túi vẽ ra khỏi phòng thi, Tại Hưởng đã đứng dựa vào lan can hành lang đợi cậu.
"Cậu vẫn vẽ tốt như bình thường chứ hả?"
cười cười quệt một ít mồ hôi bên thái dương, thế nhưng vừa bỏ tay xuống Tại Hưởng lại cười phá lên. Trong khi cậu còn chưa hiểu chuyện gì thì người kia đã nhanh tay chồm tới vuốt mặt cậu.
"Vẽ hăng say cỡ nào mà mặt dính đầy than chì vậy?"
Chí Mẫn có chút xấu hổ dùng tay quẹt loạn trên mặt mình, nhưng điều đó càng khiến Tại Hưởng cười to hơn nữa. Người kia bắt lấy bàn tay cậu, xòe ra trước mặt mình "Tay dính đầy than chì nè. Không lau được mà còn trét thêm nữa chứ!"
Nói rồi Tại Hưởng lấy khăn giấy ướt ra lau tay Chí Mẫn, sau đó giúp cậu lau mặt. Chí Mẫn đứng yên để Tại Hưởng giúp mình, hai mắt dõi theo từng cử động của cậu ấy. Bờ môi Chí Mẫn mím chặt, cả thở cũng không dám thở mạnh, sợ Tại Hưởng đang ở cự li cực kì gần phát hiện ra nhịp tim hỗn loạn của mình.
.
.
.
Con đường từ phòng thi ra đến bãi giữ xe không dài, thế nhưng cả Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng nhận được đâu chừng nửa tá cuộc gọi. Cả hai đều đã cố gắng hết sức, thành quả đối với bản thân cũng không tệ, cho nên tâm tình ai nấy đều rất vui vẻ.
"Này, thi xong rồi, giờ đi ăn được chưa?" Tại Hưởng đưa nón bảo hiểm cho Chí Mẫn.
"Tối ngày hết ăn rồi uống. Tớ vẫn không hiểu sao cậu không mập như heo mà lại cao như hươu cao cổ." Chí Mẫn đảo mắt, đội nón rồi leo lên yên sau.
"Là do mẹ tớ nuôi tớ khéo." Tại Hưởng cười hì hì "Mẹ tớ nuôi cậu cũng khéo nha. Hồi trước ốm như tăm xỉa răng á, nay chắc cỡ chiếc đũa."
"Hình như có tí mỡ bụng rồi. Cho nên tớ không đi ăn với cậu đâu, đừng có lôi kéo tớ."
"Cậu cũng đâu phải mấy con bánh bèo sợ ú ra không ai thèm để ý. Thôi mà, nay thi xong rồi, phải đi ăn mừng chứ."
"Còn chưa đậu mà ăn mừng cái gì."
"Ăn mừng thi xong. Mai mốt đậu thì ăn mừng thi đậu."
"Muốn ăn uống gì thì về nhà trước đã. Tớ không muốn xách theo cả đống đồ vẽ cồng kềnh này đi lê la đâu."
Không hiểu sao từ "nhà" đó khiến Tại Hưởng cảm thấy vui vẻ hẳn lên. Cậu quay đầu hỏi:
"Vậy là đi phải không?"
"Ừ. Coi chừng xe kìa!" Chí Mẫn đánh vào bả vai Tại Hưởng.
"Yêhhhh~ Chí Mẫn vạn tuế!" Tại Hưởng như không quan tâm, cậu lắc tay lái làm chiếc xe đảo nhẹ khiến Chí Mẫn hoảng sợ vội ôm chặt thắt lưng cậu.
"Vạn tuế cái nồi! Lo chạy xe đàng hoàng đi!"
Chí Mẫn vừa mắng vừa đấm thùm thụp lên lưng Tại Hưởng. Cậu kéo khẩu trang lên cao một chút, nắng giữa trưa khiến hai má cậu cứ nóng râm ran.
.
.
.
Tại Hưởng vừa chống xe giữa sân, chuẩn bị quăng bừa tất cả đồ đạc vào nhà thì nghe tiếng trò truyện rôm rả trong phòng khách.
"A, hai đứa nó về rồi kìa." Mẹ Kim vui vẻ đứng dậy bước ra đón.
Chí Mẫn và Tại Hưởng xách túi vẽ vào trong. Giáo sư Kim còn đang châm ấm trà mới đãi khách. Vị khách này ngồi quay lưng lại với Tại Hưởng và Chí Mẫn. Nhưng vừa nghe tiếng mẹ Kim reo lên thì bà liền quay đầu nhìn.
"Chí Mẫn."
"Mẹ!"
Trong một thoáng Chí Mẫn đứng sững tại chỗ. Sự xúc động ập đến bất ngờ khiến cậu không nói được thêm lời nào, mà cũng không thể nhúc nhích. Chí Mẫn cứ đứng đơ ra đó nhìn mẹ tiến về phía mình. Bà vươn tay dịu dàng xoa đầu cậu.
Mà bên đây Tại Hưởng cũng bất ngờ đến mức quên mất việc chào mẹ Chí Mẫn. Cho đến khi cậu ăn một cái cùi chỏ của mẹ Kim.
"Chí Mẫn, mẹ con mới lên hồi sáng đó. Tại Hưởng, chào mẹ Chí Mẫn đi con."
Tại Hưởng vội vã nghe lời mẹ, cúi người hướng về phía mẹ Chí Mẫn "Chào cô, con là Kim Tại Hưởng."
Mẹ Phác mỉm cười đáp lại "Cám ơn con thời gian qua đã giúp đỡ Chí Mẫn."
"Chị nói quá rồi, là thằng nhóc nhà tôi được con chị giúp đỡ ấy chứ." Giáo sư Kim xoa xoa tay.
"Thầy Kim đừng nói vậy, gia đình mình cho Chí Mẫn ở tạm còn giúp đỡ nó nhiều như vậy, phải là hai mẹ con chúng tôi cảm ơn mới đúng."
Bề ngoài mẹ Chí Mẫn toát ra vẻ dân dã, nhưng nhìn cách ăn nói ứng xử cũng biết là gia đình có giáo dục tốt. Mẹ Phác có một nét đẹp dịu dàng và đằm thắm, không phải kiểu rạng rỡ như mẹ Kim. Chí Mẫn lẫn Tại Hưởng đều kế thừa khá nhiều vẻ ngoài của mẹ mình. Nụ cười tươi của Tại Hưởng là do mẹ cho, còn đuôi mắt rũ của Chí Mẫn là lai từ mẹ.
"Mọi người đều đã ở đây rồi, chị và Chí Mẫn ăn cơm nghỉ ngơi đi rồi hẵng về." mẹ Kim ân cần đặt tay lên vai mẹ Phác bày tỏ thành ý.
"Về đâu ạ?" Tại Hưởng đột nhiên có chút ngây ngốc.
Trước khi giáo sư Kim bước qua cốc đầu thằng con dở hơi của mình thì Chí Mẫn đã nói khẽ:
"Về nhà tớ."
Chuyện này có vẻ hơi quá đột ngột, bởi vì Tại Hưởng cảm thấy nội tâm bị chấn động.
"Thôi, mẹ con tôi không làm phiền gia đình thêm nữa. Vé xe củng đã mua rồi, giờ phải ra bến xe luôn cho kịp." Mẹ Phác nói rồi xách hành lí lên.
"Để tôi với bà xã chở hai mẹ con ra bến xe."
Đến lúc này Tại Hưởng mới bừng tỉnh. Cậu vội vã theo chân ba mình "Để con chở Chí Mẫn."
"Tao kêu mẹ mày đi với tao chứ có kêu mày đâu." Giáo sư Kim trợn mắt.
"Hai người nhiều đồ đạc như vậy, con với ba chở có phải dễ hơn mẹ không."
"Nhưng mà..." giáo sư Kim nhíu mày. Nhưng vợ ông đã nhanh chóng nhìn ra điểm bối rối của ông. Mẹ Kim mỉm cười:
"Không sao. Để Tại Hưởng chở Chí Mẫn, hai đứa cũng quen đi chung rồi mà. Với lại cho hai đứa nó tạm biệt nhau nữa chứ."
Tuy là biết mẹ nói giúp mình, nhưng câu cuối khiến Tại Hưởng cảm thấy không vui chút nào.
.
.
.
Suốt đoạn đường từ nhà ra bến xe, Tại Hưởng và Chí Mẫn không ai nói với ai câu nào. Nắng trưa vẫn chói gắt trên đầu khiến Chí Mẫn cảm thấy không thoải mái. Cậu cố rúc sâu người vào trong áo khoác, mà mặt cũng giấu kĩ dưới lớp khẩu trang, giống như muốn che đi cảm xúc của mình.
Tất nhiên Chí Mẫn biết rõ ngày này phải đến. Cậu không bao giờ quên mình chỉ là đang ở tạm nhà của Tại Hưởng, nhưng đã có lúc Chí Mẫn cảm giác như tất cả đều là người một nhà. Cho nên bây giờ nghĩ đến chuyện sắp phải chia xa, Chí Mẫn có chút tiếc nuối.
Ban đầu cậu và Tại Hưởng quả thật có khắc nhau, nhưng kì thực chưa bao giờ ghét nhau cả. Mà hiện tại hai người lại giống như bạn rất thân, cho nên trong lòng hẳn không muốn nói lời tạm biệt.
Tại Hưởng rất muốn chạy thật chậm thật chậm, nhưng cậu biết mình không thể làm lỡ chuyến xe về nhà của Chí Mẫn. Cậu muốn kéo dài thời gian một chút. Kéo dài thời gian ở bên cạnh Chưa Mẫn.
Tuy biết đây chỉ là tạm thời chia xa, cũng không phải không bao giờ gặp lại, nhưng trong lòng Tại Hưởng chính là không muốn chia xa.
Nếu như Chí Mẫn sống ở thành phố này, dù nhà cậu ấy có xa cỡ nào, mỗi ngày cậu cũng đều sẵn sàng sang chở cậu ấy đi học, khi buồn chán sẽ cùng nhau cúp tiết, lúc ra về có thể lê la khắp những con phố rực rỡ ánh đèn màu. Tại Hưởng muốn dẫn cậu ấy đi ăn những món ngon trong khắp các góc hẻm, cùng cậu ấy đến bảo tàng xem hiện vật, cùng đi chơi công viên giải trí, hoặc đơn giản chỉ là được ở cạnh cậu ấy.
Nếu như hai người có thể cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua tất cả những chuyện kia từ rất lâu về trước, như vậy sẽ tốt biết bao.
"Tại Hưởng, dừng xe."
Chưa Mẫn khe khẽ vỗ vai Tại Hưởng, kéo cậu ra khỏi mớ suy nghĩ rối ren. Tại Hưởng ngẩng đầu, bến xe đã ở ngay trước mặt. Ba cậu cũng bắt đầu dỡ đồ xuống giúp mẹ Phác.
"Đợi tớ gửi xe rồi xách đồ vô cho cậu."
"Không cần đâu. Quần áo thôi mà, cũng không nặng bao nhiêu. Tớ tự xách được."
Chí Mẫn nói rồi cầm hành lý của mình bước lên lề. Bên kia mẹ cậu đã bắt đầu gọi. Chí Mẫn quay đầu đáp rồi lại nhìn Tại Hưởng.
"Mai mốt có tin đậu nhớ báo tớ một tiếng."
"Ừ."
"Quên nữa, buổi tối có gội đầu thì nhớ lau khô tóc trước rồi hẵng ngủ."
"Ừ."
Cuối cùng không nghĩ ra thêm được gì để nói nữa, Chí Mẫn mím môi rồi thở hắt ra một cái. Sau đó cậu ngẩng đầu mỉm cười với Tại Hưởng:
"Tớ về nha."
Sau đó xoay người bước đi. Không muốn nghe câu tạm biệt của cậu ấy.
"Này Chí Mẫn."
Chí Mẫn vừa dợm bước Tại Hưởng đã gọi giật lại. Cậu có chút kích động trong lòng, khựng lại một cái rồi xoay người nghiêng đầu hỏi:
"Sao vậy?"
"Nón... Đưa nón bảo hiểm cho tớ."
Chí Mẫn sờ lên đầu mình. Cậu mỉm cười gượng gạo "Mém nữa quên rồi. Bệnh cũ tái phát ấy mà."
Tại Hưởng im lặng nhìn Chí Mẫn tháo nón bảo hiểm, vẫn là bộ dạng ngoan ngoãn như vậy. Chí Mẫn đưa trả nón cho Tại Hưởng. Lúc cầm lấy ngón tay hai người lại vô tình lướt ngang qua nhau.
"Đi về thượng lộ bình an."
"Cậu cũng chạy xe cẩn thận đấy."
"Ừ."
"Vậy... tớ đi đây."
"Ừ."
Lần này Chí Mẫn quay người đi nhưng Tại Hưởng cũng không gọi lại. Cậu chỉ lẳng lặng nhìn cậu ấy chạy đến bên cạnh mẹ mình. Hai người họ chào tạm biệt giáo sư Kim rồi bước đi, mất hút trong biển người giữa bến xe đông đúc.
Giáo sư Kim chạy xe về phía cậu "Ba con mình về nhà thôi."
"Dạ."
Từ "nhà" này lại không khiến Tại Hưởng vui vẻ giống như từ "nhà" mà Chí Mẫn nói lúc trước nữa.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro