Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Chung phòng khách sạn

Cùng nhau luyện tập rồi cùng nhau đùa giỡn, thoắt cái đã đến cái ngày định mệnh: ngày thi.

Lần này Tại Hưởng và Chí Mẫn cùng một địa điểm thi, nhưng lại không chung phòng. Như vậy với Chí Mẫn khá thuận lợi, cậu không phải vừa làm bài vừa nhìn Tại Hưởng múa bút như thánh đến mức khiến bản thân tự ti, bất quá Tại Hưởng lại không thể canh chừng xem người kia có căng thẳng quá đâm ra rối hay không.

Mà năm nay do số lượng đăng kí nhiều gấp đôi những năm trước, vừa hay trường lại mới xây thêm một cơ sở, tuy chưa đưa vào sử dụng chính thức nhưng cũng đã đầy đủ tiện nghi. Chí Mẫn và Tại Hưởng được phân danh sách thi tại địa điểm đó. Ngặt nỗi chỗ ấy thuộc vùng ven khá xa trung tâm thành phố, cũng là khá xa nhà của Tại Hưởng. Hơn nữa còn phải tập trung vào sáng sớm, cộng thêm thời gian chạy từ nhà Tại Hưởng đến địa điểm thi còn mất thêm một tiếng đồng hồ, vậy bọn họ còn phải dậy sớm hơn nữa để chuẩn bị, như vậy sức khoẻ và tinh thần không được đảm bảo lắm. Cho nên cuối cùng mọi người quyết định thuê một phòng khách sạn nhỏ gần địa điểm thi cho Chí Mẫn và Tại Hưởng ngủ lại đêm hôm trước, như vậy sẽ thuận tiện hơn.

Chuyện thuê phòng trong lúc Tại Hưởng và Chí Mẫn còn đang ôn luyện buổi chót thì giáo sư Kim đã lo xong. Tối ngày ôn luyện cuối cùng các học viên có mở một party nho nhỏ, uống một đống nước ngọt chụp một đống hình tự sướng với nhau, sau đó đứa chôm cái này đứa xin cái kia trong phòng vẽ coi như lấy hên, lúc í ới chào nhau ra về và chúc nhau may mắn cũng đã ngót nghét chín giờ đêm. Chí Mẫn và Tại Hưởng chạy tới khách sạn đã thấy giáo sư Kim và mẹ Kim chờ sẵn. Nhận phòng và sắp xếp đồ đạc xong rồi, hai người lớn phải quay về nhà, chỉ còn lại Chí Mẫn và Tại Hưởng ở phòng khách sạn.

Tuy nói là khách sạn nhưng đây chẳng qua là một nhà nghỉ cỡ trung, phòng cho hai người ở không cao cấp đến độ có hai giường đơn, chỉ có một giường đôi lớn. Nhưng chuyện đó cũng không sao, mấy tuần nay Tại Hưởng và Chí Mẫn cũng đã quen ngủ chung giường, hơn nữa giường của Tại Hưởng cũng không phải giường đôi mà chỉ là loại giường đơn khổ lớn, nên đêm nay tính ra lại có phần thoải mái hơn bình thường.

Nhưng đêm trước ngày thi, có muốn ngủ cũng không dễ.

Tại Hưởng tắm xong đi ra vẫn thấy Chí Mẫn đang gọt viết chì. Cậu ấy đã soạn túi hoạ cụ không biết bao nhiêu lần, nhưng chốc chốc vẫn cứ lấy ra lấy vào kiểm tra. Rõ ràng là đang lo lắng.

"Đừng soạn nữa. Có nhiêu đó đồ thôi, cậu có soan mấy lần cũng không lòi ra thêm cây viết cục gôm nào đâu."

Nghe Tại Hưởng liệt trêu, Chí Mẫn có chút xấu hổ. Cậu dọn dẹp đồ đạc lại gọn ghẽ rồi leo lên giường. Thế nhưng Chí Mẫn cũng không ngủ ngay mà kê gối lên nửa nằm nửa ngồi xem ti vi. Bên đây Tại Hưởng vẫn tỉnh như không mà lấy điện thoại ra cắm tai nghe chơi game. Cậu thức khuya quen rồi. Tuy biết trước khi thi nên ngủ sớm nhưng hai mắt cứ mở thao láo, dù ban nãy chơi giỡn mệt đến chết, thế nhưng leo lên giường rồi vẫn không ngủ được. Cho nên Tại Hưởng chơi game đến mười một giờ hơn, điện thoại cũng báo sắp hết pin mới thoát game cắm sạc. Quay sang Chí Mẫn thấy cậu ấy đã thiu thiu ngủ, Tại Hưởng nhẹ nhàng rút điều khiển trong tay cậu ấy tắt ti vi. Mà Chí Mẫn vẫn còn đang trong tư thế nửa nằm nửa ngồi mà ngủ, Tại Hưởng sợ cậu ấy không thoải mái, mới cẩn thận chầm chậm vòng tay qua sau cổ ôm lấy bả vai Chí Mẫn, giúp người kia điều chỉnh tư thế. Lại thấy Chí Mẫn ngủ say như vậy, sợ mình gây động đánh thức cậu ấy nên Tại Hưởng càng cực kì cẩn thận cực kì nhẹ nhàng, đến mức thở cũng không dám thở mạnh.

Vậy mà giữa lúc Tại Hưởng đang căng thẳng giữ im lặng như vậy lại có tiếng chuông điện thoại inh ỏi phá đám.

Tại Hưởng theo phản xạ vội bịt tai Chí Mẫn, còn dụi đầu cậu ấy vào bả vai mình vì không thể bịt được tai bên kia. Cậu nhanh tay bắt điện thoại mà không cần nhìn tên người gọi. Nhưng giờ này còn rảnh rang phá người ta, chỉ có thể là...

<<Đại ca ngủ chưa?>>

Tại Hưởng liếc mắt kiểm tra người đang dựa vào vai mình ngủ. Chí Mẫn hơi nhíu mày một chút, nhưng cậu ấy chỉ chép chép miệng rồi lại chậm rãi hô hấp. Tại Hưởng âm thầm thở ra một hơi nhẹ nhõm. Sau đó cậu ngay lập tức nghiến răng gầm gừ với tên nhóc trong điện thoại.

"Nửa đêm gọi điện hỏi người ta ngủ chưa, điên hả thằng kia?"

<<Sao anh lại thều thào như hết hơi vậy?>>

"Có gì nói nhanh rồi biến để người ta ngủ."

<<Muốn chúc anh ngày mai thi tốt thôi.>>

"Không thi đậu không làm đại ca của mày nữa."

<<Bộ anh đang nằm chung với ai hay sao mà cứ thều thào–>>

Chung Quốc còn chưa nói hết câu đã bị Tại Hưởng dập máy.

.
.
.

Lúc tờ mờ sáng Chí Mẫn tỉnh dậy mới biết cả đêm qua mình bám dính lấy Tại Hưởng mà ngủ. Khỏi phải nói cậu ngượng đến thế nào, nhưng nghĩ lại cả hai đều là con trai cả mà, có sao đâu nhỉ? Vì thế Chí Mẫn nhẹ nhàng nhấc người khỏi vòng tay Tại Hưởng, lẳng lặng đi đánh răng rửa mặt. Tại Hưởng thức dậy đã thấy Chí Mẫn quần áo chỉnh tề ngồi bên mép giường chải đầu. Lại không nhịn được vươn tay xoa tóc người kia một cái rồi mới đi đánh răng.

Hai người ra ngoài tìm một tiệm cơm tấm. Sau khi gọi hai dĩa sườn trong đó một dĩa phải cho thêm thịt và bỏ dưa leo, Tại Hưởng mới thong thả ngồi xuống đối diện Chí Mẫn. Hai người im lặng không nói gì, đặc biệt là Chí Mẫn chỉ thơ thẩn đưa tầm mắt ra ngoài con đường buổi sáng vắng lặng. Tại Hưởng nhận một cuộc gọi từ nhà, một cuộc gọi từ thầy dạy vẽ, một từ Thạc Trấn. Trong đó hai cuộc gọi đầu đều hỏi thăm về Chí Mẫn, nhưng Tại Hưởng không để cậu ấy nghe máy, cho cậu ấy bớt áp lực từ mọi người có lẽ tốt hơn. Hai dĩa sườn được bưng ra, thế nhưng Chí Mẫn chẳng ăn mấy. Tại Hưởng cũng chẳng thấy thèm ăn, nhưng thi tới tận trưa, nếu không ăn đến lúc đó sẽ không trụ nổi. Tại Hưởng phải làm đủ trò mới ép được Chí Mẫn nhai nuốt xong dĩa cơm. Suốt từ sang đến giờ Chí Mẫn không nói nhiều, chỉ khi nào thật cần thiết mới mở miệng. Không phải là lo quá nên bị đơ rồi chứ?

"Này, có bệnh không?"

"Hả?"

Trong khi Chí Mẫn vẫn còn đang ngơ ngác đáp lại thì Tại Hưởng đã áp tay lên trán cậu kiểm tra nhiệt độ. Nhận thấy không có gì bất thường, Tại Hưởng mới an tâm một chút. Cậu kéo Chí Mẫn ngồi xuống hành lang, đối diện với cửa phòng thi.

"Căng thẳng quá hả?" Tại Hưởng mỉm cười.

"Chắc vậy." Chí Mẫn ngửa đầu ra sau, lấy hai tay che mắt.

"Có gì đâu mà lo. Đây là môn dễ nhất rồi. Lỡ bí vẫn có thể công khai copy bài người ta mà không sợ bị lập biên bản."

"Ai thèm đi copy." Chí Mẫn ngồi thẳng dậy đánh vào cánh tay Tại Hưởng, lườm người kia một cái.

"Có sức sống lại rồi ha. Nãy giờ cứ ngơ ngác như con cá thác lác vậy."

"Thác lác cái đầu cậu."

Chí Mẫn mỉm cười. Cậu thấy thả lỏng hơn một chút. Thật may có Tại Hưởng bên cạnh giúp cậu...

"Các em chuẩn bị nghe gọi tên vào phòng thi."

Giám thị cầm danh sách đứng bên cửa. Chí Mẫn và Tại Hưởng nhanh chóng thu gom đồ đạc rồi đứng dậy. Trước khia ai về phòng nấy, Chí Mẫn chìa tay ra trước mặt Tại Hưởng.

"Phải cố gắng hết sức đấy."

Tại Hưởng bắt lấy tay Chí Mẫn, siết chặt.

"Ừ, cố gắng hết sức."

Thành công hay thất bại, chính là giây phút này rồi.

Chúng ta cùng cố gắng hết sức nhé!

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro