CHAP 4: VỀ NHÀ
VMIN(fanfic): KHỔ NHỤC
CHAP 4: VỀ NHÀ
Tại sao cô đi đâu cũng gặp hắn vậy, đây không phải là tình cờ chứ?
-"A ...... đau .... bỏ tay tôi ra". Cô giật lại tay mà xoa xoa cái chỗ bị bầm tím của mình.
- "Tại sao em lại ngốc như vậy hả??? Sao em không biết nói em là người của anh!". Hắn bực mình gõ vài cái trên trán cô.
-"Tại tôi chưa nói hết thì bị nhân viên của anh cắt lời rồi ! Dù gì tôi cũng là diễn viên bé nhỏ mới vào ngành, nên phải giữ cái hình tượng dịu dàng trong sáng của mình lại chứ ai như trong Bang ... " .
Mà từ từ....
Hắn vừa nói cái gì....
- "Ê ê, tôi là người của anh bao giờ".
- "À, cô là người phụ...a....thư kí của tôi ''.
- "Ừ" .
-"Tôi muốn hỏi em một câu"
- "Sao" .
-"Tôi và em còn có thế..".
-"Ngoài công việc ra, tôi không đáp ứng một thứ gì khác!".Cô nói cắt lời hắn.
-"Vậy vào phòng tôi, làm việc đi!".
Đang đi, hắn bỗng dưng quay đầu lại nhìn cô :
- " Khoan đã, tại sao em lại nhắc đến Bang ... ? " .
- " Éc ! Vừa rồi tôi có nói sao ? " .
- " Ra em là cô ta ! " . Hắn hôm đó đã nghi ngờ, hôm nay lại xác định được chính xác .
- " Hừ, anh biết rồi còn hỏi ! " .
- " Vậy giờ tôi có thể khi dễ em tùy thích a ! " .
- " ... " . Chặng đường dài của ta vừa mới bắt đầu .
- " Thôi, vào phòng ta làm việc ! " .
Cô bước vào phòng, chỗ này quá lớn mà chỉ có cho 2 người, thậm chí có cả giường ngủ nữa cơ mà, cô thầm nghĩ, người giàu có đúng là những người sống thừa thãi.
-"Chỗ làm của em ở đó". Hắn chỉ tay vào cái bàn lam việc ở bên cạnh hắn.
Cô và hắn không nói gì, chỉ vào thẳng bàn làm việc. Ánh mắt nhìn vào màn hình, phong thái nghiêm túc, khác hẳn cái thứ hắn cho là "rác rưởi" hồi đó. Hắn cứ chốc là chống tay lên ngắm cô.
- " cạch ..... Xong rồi ". Cô thở nhẹ, hắn giờ mới bừng tỉnh, mình từ nãy giờ làm gì.
- " Để tôi đưa em về " .
- "Tôi không cần anh đưa, tôi có chân, tôi tự đi được ! " .
Cô xuống công ti, lái con xe màu trắng của mình đi về. Đang đi thì ...
Rầm .....
Có một chiếc xe phóng nhanh ra giữa đường khiến cô không kịp phanh lại mà đâm vào chiếc xe trước mặt.
Người phụ nữ mặc bộ sườn xám màu đỏ vứt điếu thuốc xuống đất, nhếch mép rồi gọi cảnh sát.
1 lúc sau, cô được cảnh sát đưa đi bị tra hỏi và tạm giam
- " Tôi thực sự không biết gì hết, tôi đang đi thì chiếc xe ấy lao ra chứ tôi đang đi rất bình thường mà ! " .
-"Người đấy đang ở bệnh viện bị thương rất nặng, đây không phải là cố tình đâm sao?".
- " Nhưng tôi không có biết ...".
- " Cô nên khai báo thật thà, làm vậy sẽ được giảm tiền trọng tội, dù gì cũng có nhân chứng làm chứng cô đâm vào người khác ! " .
Đang thẩm vấn tra hỏi, tiếng cửa bỗng nhiên kêu rầm một tiếng thật to :
- " CẢNH SÁT ! " .
- " Ai vậy ? '' .
- " Là tôi ! " .
Tên cảnh sát giật mình, hắn ta đi đây làm gì?
- "A, là Kim thiếu gia, cậu đến đây có việc gì sao ? ".
- "Tôi muốn nói chuyện riêng với cô ấy một chút " . Hắn đưa mắt sang nhìn cô.
- "Hả ?, tôi ? ".
- "Phiền anh ra ngoài một chút ! " . Hắn nói với tên cảnh sát rồi ngồi xuống ghế.
- " Tôi không nói dài dòng nữa, 1 là em ở trong tù 1 năm rưỡi, hai là em có thể ra ngoài nhưng với một điều kiện ".
- "Điều kiện gì ??? " . Cô trau mày nhìn hắn.
-"EM PHẢI Ở VỚI TÔI!!!".
Cái gì cơ????
Cô có bị nghe lẫn không vậy, hắn vừa bảo cô cái gì cơ???
- "Sao cơ, tôi nghe không rõ ??? ". Cô không tin nên hỏi lại lần nữa.
-"Tôi nói: EM PHẢI Ở VỚI TÔI!!!".
- " Vậy thì tôi thà ngồi tù một năm rưỡi vậy ". Cô nói chắc nịch.
- " Em nghĩ thử mà xem, một cô diễn viên mới vào nghề lại đâm người khác bị thương nặng sẽ gây bao nhiêu tai tiếng ? " .
- " Tôi ... " .
- " Em thật không ngoan, nghĩ xem nào, nếu như em có tai tiếng như vậu không phải sẽ liên lụy đến mẹ em sao ? em không nghĩ tới mẹ của em đang ở nhà sao ? ".
Cô chột dạ, cảm giác áy náy tưg đáy lòng dâng lên, cô kéo cổ tay áo hắn.
-"Vậy tôi phải làm sao ???".
- " Ý tôi rất đơn giản thôi, nếu em không ở với tôi, chắc là nó sẽ xảy ra, mẹ em cũng sẽ không bị liên lụy ! " .
-"Anh ... khốn kiếp".
- "Đúng, tôi là như vậy đấy! Lợi dụng người ta đang khó khăn mà lại tranh thủ cơ hội bắt em về nhà ! ".
Cô chợt nở một nụ cười lạnh với hắn:
- " Hahaha ... Không phải 7 năm trước anh nói tôi là, MẶT DÀY, RÁC RƯỞI sao ??? ". Cô cố nhấn mạnh 4 từ đó.
- " Đúng là như vậy đấy, nhưng bây giờ tôi thấy em khác, cũng đầy đủ điện nước, có thể đủ khả năng làm ấm giường cho tôi".
Hắn vốn không định nói như vậy nhưng cô cự quyệt chửi hắn như vậy nên hắn cũng không mềm lòng.
Hahaha ...
Cuối cùng ...
Cuối cùng cô cũng chỉ như một con đĩ như vậy ư?
- " Hahaha ... vậy tôi vẫn cứ ở đây, anh muốn làm những cái việc bẩn thỉu như vậy ư ? Thử xem ! " .
Cô cười lớn, ánh mắt tím trơn to đầy thách thức, cô biết , hắn sẽ không dám làm gì được trừ khi cô không đồng ý nhưng trong lòng vẫn xin lỗi bà vì nếu như vậy chắc chắn sẽ liên lụy đến hắn .
- " Em...Vậy được rồi " . Hắn kéo tay cô đi ra trước mặt ông cảnh sát trưởng.
- " Tôi đưa cô ta về nhà tôi, 2 tuần sau các ông sẽ có kết quả chứng minh cô ta không phải làm việc đó, nếu không, các ông muốn bao nhiêu tiền cũng được ! " .
-"À...ờm".
- " ... " .
Hắn vừa nói cô không đồng ý sẽ ở trong đó cơ mà, sao lại cứ thế mà kéo cô ra ngoài đồn cảnh sát ?
Ra ngoài đồn cảnh sát
- "Aizzzz...buông tôi ra, tôi sẽ không đi với anh đâu ! " .
-"Không được nữa rồi, nên ngoan ngoãn về nhà đi ! ".Hắn kéo cô lên xe mặc kệ cô kháng cự.
Thấy mình cũng không thể thắng được hắn, cô đành buột miệng ra hỏi một câu:
- " Sao anh có thể làm tên kia thả tôi vậy ? '' .
- " Em nên nhớ, loại người như họ chỉ muốn một thứ là tiền thôi ! " .
- " Nhưng nếu tôi về nhà anh, tôi sẽ không làm 'ấm giường' cho anh đâu " .
- " Yên tâm, tại lúc đó tôi bực mình nên buộc miệng như vậy thôi ". Ai kêu em cứng đầu quá -..-
Cô đỏ mặt, đúng vậy, người như hắn sao mà dám làm vậy. Cô vốn đầu định gặp hắn thì sẽ lạnh mặt nhưng cô cứ mềm lòng như vậy có phải do cô đã yêu hắn không? Cô xóa ngay ý nghĩa đó, lòng cô đã nguội khi cô đã tỏ tình với hắn lần cuối cùng trong cái ngày cô phải xa hắn rồi.
HẾT CHAP 4
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro