Phiên ngoại:Cậu cảnh sát và trùm mafia 2
- Haiz~ Tôi nói nè Thạc Trân, mốt nếu có ra nước ngoài cậu chịu khó thêu thêm vài em gái hoặc là mấy bé tiểu thịt tươi cho không khí nó sôi nổi lên nha chứ lần nào đi cũng có ba móng chúng ta như này nó nhàm chán lắm!
Nam nhân ngồi trên ghế máy bay, được phủ nhung đỏ phía ngoài không khỏi ca thán.
- Nếu cảm thấy nhàm chán, sau này cậu không cần phải đi nữa, mỗi tôi với Simon đi thôi cũng đủ rồi!
Kim Thạc Trân mặt dán vào tờ báo, đến một cái liếc mắt cũng không thèm dòm người kia trả lời.
- Lại bị sếp phu, thiệt tội nghiệp cậu quá Hoàng Diệc Thần!
- Im đi cái tên cá hồi kia!
Người kia nghe xong liền đanh mặt.
- Tên tôi là 'Simon' không phải 'Salmon'!
- Đùa xí làm gì căng vậy bạn tôi!
Hoàng Diệc Thần xua tay giảng hòa sau đó lại tiếp tục thừ người ra than thở.
- Chán quá, lẽ ra giờ này tôi phải đang ở club, cùng một em dễ thương hoặc tiểu thịt tươi nào đó vui vẻ mới phải.
- Chơi với bọn tôi bộ không vui sao?
- Vui thì cũng có vui nhưng làm sao vui bằng trò chơi chỉ có hai người trên một chiếc giường được!
Câu nói của Hoàng Diệc Thần làm Simon không khỏi thích thú cười lớn.
- Nghe cậu nói có vẻ thú vị đó chứ cơ mà tôi và Thạc Trân không phải tay chơi như cậu, thêm cả cái ngành bọn tôi học đây là con dao hai lưỡi. Bây giờ chơi hết mình, sau này nổi tiếng rồi bị đào lại quá khứ thì khổ!
- Từ đầu tôi đã nói rồi, chọn cái ngành nào bình thường chút mà theo học. Hai cậu nhất quyết theo con đường sân khấu điện ảnh, mà đã theo rồi cũng đành chấp nhận thôi chứ than vãn gì!
- Ngành cậu theo học chắc cũng bình thường, không biết sau này mở tòa soạn rồi có cô gái hoặc cậu em nào đó đi phốt giám đốc Hoàng Diệc Thần ngày xưa là tay chơi, tình một đêm với nhiều người thì mặt mũi để đâu đây ta?
- Thì cùng lắm đóng cửa, về quê nuôi cá trồng rau dưỡng già thôi chứ sao!
Simon nghe đến đây lại bật cười lớn.
- Cậu mà đi nuôi cá trồng rau sao? Tôi thật không dám tưởng tượng đến cảnh đó!
- Cứ cười đi, không chừng tốt nghiệp xong ông bố già của cậu lại bắt cậu đi kinh doanh lúc đó công sức bốn năm học lấy bằng diễn viên coi như công cốc!
Nói rồi Diệc Thần quay sang nhìn Thạc Trân đang ngồi một mình ở hàng ghế bên cạnh.
- Tôi bảo nè Kim Thạc Trân, cậu cũng nên một lần nếm thử mỹ vị trần gian đi. Thiệt không thể tin được là có một tên trùm băng đảng mà đến giờ vẫn còn trinh như cậu, mỗi lần có một ông trùm ở bang khác tặng 'quà' cho là cậu đều đẩy sang cho tôi hết. Cậu cũng biết rồi, gu tôi đâu phải mấy món 'quà' đó đâu.
- Vậy là cậu không biết rồi, sếp của chúng ta là toàn tâm sau khi tốt nghiệp rồi sẽ đi làm diễn viên nên mới không muốn vướng vào ba cái thứ bụi trần đó.
Simon lên tiếng nói đỡ cho bạn của mình.
- Đồng ý là nghệ sĩ cần giữ hình tượng đi, nhưng mà chắc gì sau này cậu ấy sẽ nổi tiếng? Mà trong giới giải trí cậu cũng biết rồi, muốn nổi tiếng thì phải có người chống lưng, phải quy tắc ngầm thì may ra cậu mới có cơ hội chứ mà chân ướt chân ráo mà đi lên bằng chính thực lực của mình e là nó khó lắm. Vì thế bây giờ các cậu cứ việc bung xõa đi!
- Lần đầu của tôi, chỉ có thể dành cho người tôi yêu mà thôi!
Câu nói chắc nịch của Thạc Trân khiến Diệc Thần bĩu môi.
- Gớm, để tôi chống mắt lên xem khi nào cậu sẽ gặp được người ấy!
*****
- Lộc Hàm à không ngờ cậu tìm được chỗ ở tốt đến vậy, chưa kể bác chủ nhà cũng dễ thương hết sức tiền thuê chỉ lấy nửa giá so với bình thường!
Doãn Kỳ nằm vật ra giường không khỏi tắm tăt ngợi khen người bạn của mình.
- Phòng này lúc trước là của con trai bác chủ nhà, mà anh con trai đó hiện tại đã chuyển sang bên Thượng Hải làm việc. Sống một mình cảm thấy nhàm chán quá, bác ấy mới cho thuê phòng để có người vào ở cùng cho vui nhà vui cửa.
- Thiệt luôn á hả?
Cậu nghe xong không khỏi ngạc nhiên ngồi bật dậy.
- Lúc biết tôi là người Thượng Hải chuyển lên đây học, bác ấy cũng thật sự rất là ngạc nhiên.
- Vậy đây cũng có thể coi như là duyên rồi có đúng không? Con trai bác ấy thì từ Bắc Kinh chuyển sang Thượng Hải, chúng ta lại từ Thượng Hải chuyển đến Bắc Kinh đúng là một sự trùng hợp kì lạ mà.
- Đúng là trùng hợp một cách kì lạ. À mà sao đang yên đang lành không ở dưới học đi chuyển lên đây chi cho phiền phức vậy?
Y ngồi xuống giường nhìn cậu hỏi, cậu nghe xong mắt thoáng có chút đượm buồn trả lời.
- Thật ra thì tôi cũng đâu có muốn chuyển đi, chỉ là bây giờ nếu như còn ở đó học tập, tôi sẽ chẳng bao giờ thoát ra khỏi cái bóng của ba và anh Mân Thạc!
- Là sao tôi không hiểu!
- Tháng trước anh hai có hỏi tôi một câu "Doãn Kỳ, em thật sự muốn trở thành cảnh sát?" cái tôi trả lời "Ừm" xong anh ấy lại nói tiếp "Nếu thật sự đó là điều em muốn thì hãy rời khỏi đây, ở lại đây áp lực sẽ đè nặng lên vai em, anh đang phải đối mặt với điều đó và anh thật lòng không muốn sau này em cũng sẽ giống như anh".
Giờ thì y đã hiểu, đúng là sau này sẽ rất áp lực cho cậu thật. Có ba là phó giám đốc sở cảnh sát ở dưới nên hiển nhiên người ngoài nhìn vào sẽ rất kì vọng ở hai anh em, anh của cậu là Kim Mân Thạc hiện đã làm cảnh sát được một năm và dĩ nhiên với dòng máu được di truyền từ cha mình không lâu nữa anh ấy sẽ lên chức thanh tra hoặc có khi hơn thế nữa cũng không chừng. Nếu điều đó thật sự xảy ra, áp lực đè trên vai cậu sẽ là gấp đôi. Có lẽ hiểu được điều đó nên anh của cậu mới khuyên cậu nên chuyển đi nơi khác mà lập nghiệp, vì chính bản thân anh cũng đang phải đối diện với áp lực mang tên cái bóng của cha mình.
- Tôi thật sự ganh tị với cậu đó Mẫn Doãn Kỳ!
Lộc Hàm ngửa đầu nhìn lên trần nhà thở hắt một hơi.
- Ước gì tôi cũng có anh trai như cậu!
- Anh trai tôi là hàng hiếm có đó, cậu phải tu được ngàn kiếp như tôi mới có được người anh trai như vậy!
Doãn Kỳ phổng mũi tự hào.
- Soạn đồ ra lẹ rồi đi ngủ thôi, tôi buồn ngủ lắm rồi.
- Mai cậu chở tôi đi làm thủ tục nhập học nha, còn có phải lấy luôn đồng phục nữa!
- Biết rồi, mai tôi xin nghỉ làm đi cùng với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro