Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí ẩn vụ án những cô gái có nốt ruồi son 5

"Kính koong"

- Đến liền!

Người đàn ông mở cửa ra nhìn thấy Doãn Kỳ và những người khác liền hỏi.

- Xin hỏi các anh là ai vậy?

- Anh Trương Sinh, chúng tôi nghi ngờ anh có liên quan đến ba vụ án giết người, chúng tôi được lệnh khám xét nhà anh phiền anh hợp tác.

Doãn Kỳ giơ thẻ cảnh sát của mình ra trước mặt người đó nói.

Người đàn ông đó ban đầu cũng khá bất ngờ, nhưng lát sau cũng rất vui vẻ mà mời họ vào trong.

Trương Sinh hiện là giám đốc của một tập đoàn nhỏ, anh ta là một người được đánh giá khá là ôn hòa và hiền lành. Nhà của anh ta hiện tại là một căn hộ nhỏ ở một khu chung cư, cách công ty của anh ta không mấy là xa lắm. Vừa vào bên trong, đội pháp chứng đã ngay lập tức kiểm tra một loạt nhà của anh ta. Chí Mẫn cũng tò mò đi xem thử xung quanh căn nhà, bỗng cậu dừng lại ở một cái tủ kính đặt ở kế bên kệ tivi ngay phòng khách.

- Anh cũng là một fan hâm mộ của Thạc Trân sao?

- Phải! Tôi là một trong những fan trung thành của anh ấy.

Trương Sinh cười trả lời.

- Có cả nón in chũ ký của Thạc Trân luôn nè, tôi nghe nói là cái này khó kiếm lắm đó.

Tại Hưởng từ lúc nào cũng đã đứng bên cạnh Chí Mẫn ở ngay trước cái tủ kính nói.

- Hai anh cũng là fan hâm mộ của Thạc Trân sao?

- Đúng vậy! Bọn tôi cũng là fan hâm mộ của anh ấy.

Chí Mẫn và Tại Hưởng đồng thanh trả lời.

- Vậy thì thật là trùng hợp. Mà các anh có xem phim 'Những vụ án bí ẩn ở đất Đại Lục' không?

- Có a~ Đó là bộ phim mà bọn tôi thích nhất đó!

Chí Mẫn vui vẻ trả lời.

- Thật trùng hợp đó cũng là bộ phim mà tôi khá thích, mà các anh thích nhất là tập phim nào vậy?

- Là tập 'Căn phòng số 67'.

Tại Hưởng phấn khởi nói.

- Đó cũng là tập phim mà tôi yêu thích, thủ pháp mà hung thủ sử dụng trong tập đó quả thật rất thông minh khi đóng băng chai nước và dùng nó giết chết nạn nhân.

- Chính vì thế mà anh cũng dùng thủ pháp tương tự để sát hại Vương Nhã Thanh, Lý Tử Yên và La Mỹ Yên.

Doãn Kỳ từ sau lưng anh ta bước lại nói.

- Thanh tra à anh đang nói gì vậy tôi không hiểu!

Trương Sinh cười nhìn Doãn Kỳ nói.

- Tôi nghe nói là trước đây anh từng là nghệ nhân điêu khắc băng đăng có đúng không?

- Thì sao chứ?

- Chúng tôi nghi ngờ hung khí là một thanh nước đá dài tầm 15cm, có đầu nhọn dày khoảng 3cm. Mà anh từng làm nghệ nhân điêu khắc băng đăng nên anh có thể dễ dàng biến một thanh nước đá bình thường trở nêm sắt và nhọn đủ để giết người.

- Thanh tra à anh có hơi vô lý rồi đó! Chỉ vì tôi từng làm qua công việc đó mà nghi ngờ tôi là thủ phạm, ngoài kia còn khối người cũng làm công việc này đó.

- Sếp Mẫn chúng tôi đã kiểm tra xong!

- Được rồi các anh mau về đi!

Doãn Kỳ quay sang nhìn người nhân viên pháp chứng nói sau đó lại quay về phía Trương Sinh.

- Nếu các anh đã kiểm tra xong thì tôi xin phép tiễn khách, công việc của tôi hiện tại đang còn rất nhiều.

- Được không phiền anh nữa chúng tôi xin phép.

Nói rồi Doãn Kỳ và những người khác nhanh chóng rời đi.

- Chính Quốc cậu mau đến bệnh viện canh chừng La Mỹ Yên, khi nào cô ấy tỉnh dậy thì thông báo ngay cho tôi.

- Rõ!

- Hạo Thạc và Nam Tuấn đến chỗ quán bar cô ấy làm hỏi thăm cô ấy có từng gặp hay tiếp xúc với Trương Sinh không.

- Rõ!

- Tại Hưởng và Chí Mẫn thì mau về nhà đi! Nhờ hai cậu mà chúng tôi mới biết được hung khí là gì, xem như tôi thưởng cho các cậu.

- Cám ơn sếp Mẫn!

Theo chỉ đạo của Doãn Kỳ thì tất cả mọi người bắt đầu đi làm nhiệm vụ. Chí Mẫn và Tại Hưởng thì cùng nhau đi về nhà.

- Nè Tại Hưởng!

- .....

- Anh có nghĩ rằng Trương Sinh chính là hung thủ trong vụ án này không?

Tại Hưởng nghe hỏi thế cũng bắt đầu trả lời.

- Cũng có thể lắm! Theo như những gì sếp Mẫn tìm được thì cha anh ta từng giết mẹ anh ta vì một tiếp viên trong quán bar mà trùng hợp là cô tiếp viên đó cũng có mốt ruồi son trên xương quai xanh bên phải, có lẽ do ám ảnh về cái chết của mẹ vì người phụ nữ đó nên anh ta sinh ra căm thù và muốn giết chết những cô tiếp viên có đặc điểm giống với người đó.

- Nhưng nếu đúng là vậy thì chẳng phải Thạc Trân sẽ mất đi một fan trung thành sao?

- Tôi cũng thấy như cậu! Nhưng mà đã làm sai thì phải chịu trách nhiệm cho những gì mình đã gây ra. Cảnh sát chúng ta là thế mà, chúng ta giải quyết vụ án bằng lý trí chứ không phải là tình cảm.

Chí Mẫn nghe đến đây liền vui vẻ trở lại vỗ vai Tại Hưởng nói.

- Công nhận là anh đỉnh thật nha, mới vô thôi mà đã có thể nói được mấy câu triết lí như thế. Coi bộ là tôi cần phải học hỏi thêm từ anh rồi.

- Cậu đừng có nói như vậy mà tôi ngại lắm đó!

Và như hai con người ấy cứ sải bước trên con đường dài trong màn đêm vắng, mọi thứ im lặng đến yên bình như là dấu hiệu cho một chuyện tình đẹp sắp sửa bắt đầu.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro