Serendipity
Thời tiết mùa thu ở Anh khá dễ chịu, không còn cái nóng oi ả của mùa hè và cũng chưa đến cái lạnh buốt của mùa đông. Đây là thời điểm lý tưởng để tản bộ, tham quan và tận hưởng vẻ đẹp tự nhiên.
Có lẽ không có gì tuyệt vời hơn việc ngồi bên một quán cà phê nhỏ, thưởng thức ly trà nóng, nhìn ngắm khung cảnh mùa thu lãng mạn ngoài cửa sổ, cảm nhận sự thay đổi của thời tiết và thiên nhiên. Cây cối bắt đầu chuyển màu, từ xanh sang những sắc vàng, cam, đỏ rực rỡ. Những hàng cây dọc theo các con đường, công viên và khu vườn trở nên lung linh dưới ánh nắng mùa thu. Lá rụng đầy trên mặt đất, tạo nên một thảm lá sắc màu, mỗi bước chân đi qua như tạo nên âm thanh rì rào dễ chịu.
Khung cảnh ở các vùng quê Anh quốc cũng thật thanh bình với những cánh đồng xanh mướt, điểm xuyết bởi những cụm cây đã nhuốm màu thu. Những tòa nhà cổ kính, các lâu đài và cung điện hiện ra nổi bật giữa nền trời xanh và tiết trời mùa thu mát mẻ.
Một chiếc Mercedes-Benz 540K màu đỏ rực dừng lại trước Merewood Country House Hotel có lịch sử trăm năm tại The Lake District nằm ở vùng tây bắc nước Anh, thuộc hạt Cumbria.
Đôi giày da sang trọng, bộ vest cắt may tỉ mỉ ôm lấy thân hình nhỏ nhắn, chiếc kính râm màu đen phổ biến che đi khuôn mặt trắng trẻo, mái tóc ngắn tùy ý chuyển động theo từng bước đi.
" ngài Alexander" nhân viên tiếp tân niềm nở cúi người chào đón, bước chân gõ trên nền đá hoa cũng không ngừng lại quá lâu. Bóng người dần khuất sau cánh cửa nặng nề của bữa tiệc. Cậu dừng lại nơi ngưỡng cửa, nghiêng đầu như dò xét. Môi đỏ da trắng, thân hình đẹp như một mỹ nhân ngư, đôi mắt sắc sảo có thể khiến người ta chết chìm trong đó cũng không lạ.
" Jimin" giọng nói non nớt kéo người kia lại, một cái quay đầu cũng khiến bữa tiệc thả chậm hơi thở.
Alexander Park Jimin, cậu hai quý tử của gia tộc Alexander, gia tộc nhất nhì nước Ý.
" anh Jin" Jimin mỉm cười, khóe môi giương cao, ý cười đầy ắp trong mắt làm dịu đi đôi mắt sắc xảo kia, khiến người ta vô thức tiến lại gần bắt chuyện.
Giày da chuyển hướng, bước sang bên nơi Thái tử gia nhà Alexander, Kim Seokjin đang đứng. Giọng nói non nớt ban nãy chính là của cháu trai nhỏ nhà họ, đứa cháu đầu tiên của cả gia tộc.
Jimin vui vẻ bước sang bên đó, tiện tay nhấc một ly Louis Roederer Cristal với chất lỏng màu vàng ươm trong một chiếc ly đế cao tiến về phía anh trai.
Thật không may, một sự cố nhỏ đến sự xuất hiện đột ngột của một nhân viên phục vụ khiến Jimin hơi nghiêng người tránh sang một bên, đụng phải một vị khách đang đi từ hướng khác đến.
Phục vụ kia rối rít xin lỗi, Jimin hơi nhíu mày đặt ly champagne xuống khay của người phục vụ rồi nhận lấy chiếc khăn được đưa đến, lau đi lượng rượu bị sánh đổ ra người " không sao, dọn dẹp đi" cậu cúi đầu lau qua một chút, có vẻ khó sạch được. Jimin xua tay trước lời xin lỗi của người phục vụ rồi để cô ấy dọn dẹp, cậu cất cái nhíu mày của mình mà mỉm cười trả lại khăn tay cho vị khách kia " cảm ơn anh, ngài.."
Đôi mắt sắc sảo mang vẻ quyến rũ như hồ ly phương Đông mở to vì kinh ngạc, bàn tay nắm chiếc khăn lơ lưởng giữa hai người. Bốn mắt giao nhau, đôi bên cùng im lặng, thời gian như ngưng lại không muốn tiếp tục chạy đi nữa.
1.
" kính thưa quý ông, quý bà, thật vinh dự cho tôi khi được đứng đây, chứng kiến chuyến đường sắt dài nhất trong lịch sử chuẩn bị khởi hành, hãy cùng chúc cho những người may mắn được trải nghiệm chuyến tàu của chúng ta thượng lộ bình an"
Tiếng hò reo lấn át tiếng nhạc mừng, cũng phải thôi, Alexender Park Jimin ngồi bên cửa sổ khoang thương gia, hơi nghiêng người nhìn ra ngoài cửa sổ toa tàu, một bước tiến dài trong lịch sử ngành khoa học kỹ thuật, thật khó có một lần được trải nghiệm lần nữa.
Đầu máy xe lửa bắt đầu nổ máy, kéo theo những toa tàu của nó tiến về phía trước, đến gần hơn với những kỷ lục lớn của con người. Jimin yên lặng lật giở một trang sách, việc đầu tư của nhà Alexender vào chuyến tàu này, nếu thành công sẽ mang lại không ít lợi nhuận, nhưng không tránh khỏi những rủi ro ban đầu, vậy thì không còn cách nào ngoài việc chính người mang họ Alexender phải đứng ra thử nghiệm.
Jimin lật sang trang sách tiếp theo, tiếng còi tàu kêu vang khiến cậu giật mình, đồng thời phía đối diện cũng vang lên tiếng đồ vật rơi theo sau đó là tiếng kêu nhỏ của nam nhân. Jimin không để tâm lắm, cậu tiếp tục với hành trình đọc sách và tính toán lợi nhuận của mình. Cũng chẳng được lâu thì một vật gì đó, lăn đến chân cậu.
Ngón tay xinh xắn cầm nó lên, cậu chuyển ánh mắt sang chàng họa sỹ bên phía đối diện, người ta vẫn đang sắp xếp lại đồ dùng mà chưa nhận ra sự thiếu sót của một màu sắc. Jimin thở dài đứng dậy.
" này anh" Jimin khẽ gõ nhẹ lên mặt bàn người kia " đồ của anh rơi này" chàng trai ngước đầu lên nhìn cậu, đôi mắt long lanh như biết cười, khuôn mặt ngơ ngác nhanh chóng nở nụ cười xinh đẹp. Giống cái nắng nhẹ của ngày cuối hè, hắn như một vị thần đi lạc nơi trần tục, khiến người khác không dám khinh nhờn.
" cảm ơn anh, tôi đang tìm nó nãy giờ" chàng trai vươn tay đón lấy lọ màu trong tay cậu, ngón tay hai người khẽ chạm vào nahu rồi rời đi.
" không có gì" Jimin rũ mắt rời khỏi chỗ của hắn rồi về lại chỗ ngồi của mình, khẽ thả lỏng người rồi lại nhấc sách lên đọc. Chuyến tàu chạy êm ả trong cái nắng cuối hè của vương quốc Anh, từng con chữ bắt đầu bay nhảy, Jimin nghiêng người thiếp đi bên cửa sổ của hạng thương gia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro