For Us
" thật đẹp" Jimin cảm thán với cách bày trí của lâu đài cổ, đôi mắt hồ ly linh động ngắm nhìn xung quanh một cách tỉ mỉ. Choáng ngợp với sự trang nghiêm và phong cách trang trí của lâu đài, bước chân Jimin dần bỏ xa Taheyung ở phía sau mà hòa mình vào những kiến trúc cổ xưa.
Cậu đã sớm lạc vào một căn phòng có kiến trúc cổ kính với những bức tường đá dày và những cột trụ vững chắc. Ánh đèn ấm áp dịu dàng lan tỏa, làm nổi bật trần nhà cao với các hoa văn và chi tiết trang trí tinh xảo, mang đậm phong cách kiến trúc thời Trung Cổ. Không gian im lặng, chỉ có tiếng thở của quá khứ vọng lại, như lời thì thầm của những câu chuyện xa xưa.
Jimin có thể lờ mờ đoán được đây là nơi nào, căn phòng trưng bày Stone of Destiny, còn được gọi là Stone of Scone, là một khối đá sa khoáng màu vàng nhạt, được sử dụng trong các nghi lễ phong vương của các vị vua Scotland.
Ánh đèn trong căn phòng được bố trí khéo léo, chiếu sáng từng góc cạnh và tôn lên vẻ đẹp của Stone of Destiny khiến người ta khó mà rời mắt khỏi nó được, giống như ánh sáng từ nơi thiên đường, chiếu rọi và ban phước cho những vị vua ngôi trên ngại vàng đó.
Đôi mắt Jimin bị cản trở bởi một bóng người, khi mới bước chân vào căn phòng này, vì kiến trúc của nó mà cậu hoàn toàn không nhận ra nơi này có người.
Bóng lưng cao ráo trước mặt, thẳng như thân tùng, mái tóc bởi gió lùa từ những khung cửa sổ mở hé mà lay động trước mặt Jimin, bờ vai hắn rộng như có thể gánh được cả thế giới này vậy. Chỉ một bóng lưng đó thôi, lại khiến Jimin sửng sốt, cảm thấy mình như người thừa, hoàn toàn xâm phạm với khung cảnh đẹp trước mắt này.
" Taehyung??" cậu nghe thấy giọng mình vang lên gọi người kia, bóng lưng cao ráo hơi ngước lên, chiếc mũi cao thẳng với làn da trắng xuất hiện trong tầm mắt. Khuôn mặt với góc nghiêng tuyệt hảo, đôi mắt tam bạch lạnh lùng với đôi môi mỏng bạc tình đối măt với Jimin.
Chỉ một giây phút ngắn ngủi mà như kéo dài trăm năm, khiến cậu cứ ngỡ rằng mình đang đối mặt với một vị vua vừa đăng cơ trước Stone of Destiny.
Taehyung nghe tiếng cậu gọi thì giật mình, đôi mắt tam bạch rời khỏi chiếc ngai vàng mang giá trị tâm linh và lịch sử thiêng liêng, hắn nghiêng người quay lại nhìn người đằng sau.
Ánh mắt hắn va phải đôi mắt xinh đẹp, một người con trai vân đạm phong khinh, dường như chẳng có gì có thể khiến cậu vướng bận. Người con trai ấy giống như mây trôi gió thổi, không màng thế tục trần gian, không một ai có thể níu kéo cậu.
Giống như một thiên thần xinh đẹp đột ngột xuất hiện, khiến hắn cảm thấy mình thật bẩn thỉu, không xứng đối mắt với cậu, không xứng giữ cậu ở lại.
Một tiếng chim hót vang đánh động không gian đang tạm dừng, Jimin thoát khỏi cảm xúc mãnh liệt vừa rồi, Taehyung chớp mắt ngăn những suy nghĩ lạ lùng ngừng lại.
" cậu đi đâu vậy??" hắn cười, bước chân cùng cậu rời khỏi căn phòng " tôi vừa quay đầu đã không thấy cậu đâu"
" xin lỗi, xin lỗi, tôi mải nhìn kiến trúc nơi đây quá" Jimin mỉm cười, hoàn toàn bỏ qua nốt trầm vừa rồi, cùng chuyến tàu rời khỏi lâu đài.
10.
Jimin nằm dài trên bãi cỏ bên Hồ Windermere tại Lake District, nằm ở Tây Bắc nước Anh, là một vùng thiên nhiên tuyệt đẹp và là một trong những điểm du lịch nổi tiếng nhất của nước Anh. Chuyến đi kéo dài dần dần đi tới hồi kết thúc, cậu cố gắng tận hưởng những ngày tháng cuối cùng của chuyến đi vui vẻ này.
" quả nhiên nằm dài như vậy thật thoải mái" giọng Taehyung vang lên khiến Jimin nghi hoặc, cậu khẽ nghiêng người về phía tiếng nói nhìn tên bắt chước nằm cách cậu một khoảng cánh nhét đủ một người rưỡi.
" không ngờ họa sỹ tài ba cũng có lúc bắt chước sao??" Jimin bật cười rồi lại nằm dài trên bãi cỏ xanh.
" nào có luật cấm bắt chước cậu Jimin chứ??" hắn vặn vẹo lại Jimin " bánh Scotland Pie hôm qua thử thế nào??"
Jimin ngẫm nghĩ rồi trả lười " không tệ đâu, lần tới anh nên thử nó" hôm qua quá đông họ hầu như không có thời gian đi cũng nhau, ngay cả khi lên tàu cũng chậm chân mà mỗi người ngồi một nơi.
Taehyung bật cười " được" giọng cười vui vẻ kéo Jimin cũng phải cười theo " chiều nay chúng ta sẽ đến xứ Wale, tôi nghe họ nói ở đó có món Welsh Rarebit được chế biến từ phô mai cheddar, bia, và bơ, sau đó phết lên bánh mì nướng và nướng lại cho đến khi phô mai tan chảy ra"
" vậy ư??" Jimin nhổm người dậy, đôi mắt mong chờ nhìn hắn, Taehyung thấy vậy thì bật cười ngồi dậy nhìn cậu " mong chờ vậy sao??"
" đương nhiên, ngày cuối rồi" Jimin nằm sấp đung đưa chân, thi thoảng còn quay mông nhìn hắn " phải thoải mái một chút chứ" cậu vui vẻ nói " bao giờ chúng ta khỏi hành đến Wale??"
" có lẽ tầm 1 – 2 tiếng nữa" Taheyung lôi một chiếc đồng hồ quả quýt ra nhìn rồi ói " chi bằng chúng ta đi dạo quanh công viên gần đây chút đi, đâu thể nằm đây mãi được"
" hảa~" Jimin gục đầu hẳn xuống tỏ vẻ không tình nguyện, bị Taehyung nắm tay kéo dậy " đi thôi nào"
*
" ưm~" đôi mắt Jimin như biết nói mà nhìn Taehyung, cậu vui vẻ đặt miếng bánh đến trước mặt hắn, Taehyung mỉm cười thử một miếng, vị mặn và thơm của phô mai cheddar hòa quyện với hương vị độc đáo từ bia và mù tạt. Lớp phô mai nướng chảy mềm mịn, tạo ra một cảm giác béo ngậy và thú vị trên đầu lưỡi.
Hương vị của bia nhẹ nhàng, không quá nồng nhưng đủ để làm nổi bật sự phong phú của phô mai. Mù tạt thêm vào một chút cay nồng, tạo sự kích thích vị giác. Tất cả các thành phần này được phết lên bánh mì nướng giòn rụm, mang đến sự kết hợp hoàn hảo giữa độ giòn của bánh mì và độ mềm mịn của phô mai.
" ngon không???" Jimin lại cắn một miếng Welsh Rarebit, đôi môi chu lên vì nhai bánh mì vẫn không quên hỏi hắn, khung cảnh quen thuộc khiến Taehyung bật cười " ngon lắm, cậu ăn đi"
Hai người ngồi đối diện nhau trong một quán ăn tại xứ Wale, cảm nhận bầu không khí những ngày cuối thu, Taehyung đẩy một bát súp Cawl nóng hổi đến trước mặt Jimin, hai người dùng bữa ngon lành trước khi khỏi hành quay về London.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro