9/ Nát lòng
Đã một năm từ khi cậu đi học trên thủ đô, anh cảm thấy bản thân thật giỏi và thật kiên cường vì chưa bao giờ nhớ cậu đến phát khóc, suốt ngày làm lụng trong nhà ngoài vườn đến mức đầu óc không còn chỗ để nhớ mong cậu. Gần đến Tết, công việc lại càng thêm nhiều năm nay việc bài trí chưng Tết cho đẹp lại một tay anh lo, thường năm là do ông bà hội làm nhưng do gần đây bà hội bệnh nặng nên ông hội túc trực bên bà, tuy họ khó ăn khó ở , tính tình khó gần nhưng tình cảm họ dành cho nhau thật chân thành, ông bà sống đến nay trong lòng chỉ có một mình đối phương làm anh rất ngưỡng mộ.
Hôm nay bác trưởng làng có ghé sang nhà, bảo là có thư từ cậu Mẫn trên thủ đô gửi về. Anh nghe tin mà mừng rỡ, cầm hai lá thư trên tay, anh càng vui hơn khi thấy lá thư có vẽ hoa đào người nhận là " Kim Thái Hanh " . Cẩn thận giấu lá thư của mình vào trong túi , đem lá còn lại lên cho ông bà hội. Ông ngồi đọc cho vợ nghe, đại loại là cậu gửi hỏi thăm ông bà , và về sức khỏe kèm theo ít tiền bảo là tiền lương cậu dành dụm khi đi làm thêm. Ông bà hội đọc xong thư mắt đỏ hoe, ở nhà ăn sung mặc sướng ra đời con ông bà phải chịu cảnh làm thêm vì không muốn ăn xài tiền ba má, cậu Mẫn nhà ta trưởng thành thật rồi.
Anh từ khi cầm lá thư tới chiều cứ cười toe toét, công suất làm việc tăng lên kì lạ, con Sáng với dì Mai cứ lo mà hỏi anh miết sợ anh bị mệt nên ấm đầu. Tối về cái giường tre nơi cất giấu những bí mật của anh và cậu, chiếc khăn tay thuở bé của cậu anh vẫn giữ nguyên, không những thế còn vẫn còn thẳng thớm, thơm thoang thoảng hương thơm của cậu. Anh thắp chiếc đèn dầu cũ cho sáng lấy lá thư được giấu kĩ, từ từ mở ra. Soi trong ánh đèn mờ , anh thấy được những dòng chữ đầu tiên và ngọt ngào cậu dành cho anh.
" Gửi đến anh, Thái Hanh của Mẫn.
Anh Thái Hanh một năm qua có nhớ Mẫn không, còn em ở đây nhớ anh lắm lắm luôn, nhớ cách anh gọi em dậy, nhớ bánh hoa anh làm, nhớ những buổi chiều anh đèo em đi dạo nữa, em nhớ hếtttttt luôn......Nhớ cả cái ôm của anh nữa Thái Hanh à. Phải chi anh ở đây cùng em , em bị cảm nữa, nhưng anh Thái Hanh đừng lo nhé em đã mua thuốc uống rồi. Nỗi nhớ của em không tả nổi qua giấy đâu, để Tết em về em xin ba má cho anh lên thủ đô cùng em ha, em học giỏi lắm thế nào ba má cũng ưng cho anh theo em thôi. Ở đây cùng Chính Quốc cũng vui lắm cậu ấy biết làm em cười nữa nhưng em vẫn cần anh Thái Hanhhh. Em ra đường thấy những cặp đôi người ta gọi nhau là ' Anh yêu ' ' Em yêu' quá trời luôn, hay là...em cũng gọi anh như thế ta. Haha, nói rồi đó nha, anh Thái Hanh phải đi cùng em khi em xin được ba má , Tết năm nay chắc chắn em sẽ về.
Gửi anh ngàn cái ôm.Anh yêu của Mẫn"
Đọc thư của cậu mà anh cứ cười suốt vừa vui vừa lo vừa ngại, vui vì cậu sống tốt, ngại vì cậu nhớ anh và gọi anh là anh yêu..còn lo là vì cậu bị ốm. Suốt cả một đêm anh cứ đọc đi đọc lại những dòng thư ấy, thật háo hức muốn Tết đến và thật vui, vui đến mức anh muốn la lên cho mọi người cùng biết.
Không thể ngủ anh lật mình ngồi dậy viết thử ít chữ mai lên bưu điện của huyện gửi cậu, vì chắc chắn mai ông bà hội cũng sẽ kêu anh đi gửi thư . Nắn nót viết những chữ còn trong đầu sau 2 năm không học. Lá thư tuy viết mất thời gian nhưng nó chất chứa nhiều tình cảm của anh.
***
Trời rạng sáng anh tỉnh dậy phấn khởi, nhận thư từ ông bà hội rồi đạp xe đi lên huyện gửi thư, anh chạy xe không cần dùng sức lực vì tinh thần và sức mạnh tình yêu của anh đã đưa anh đi.
Sau khi gửi thư về anh thấy nhà u ám đến lạ , tiếng khóc ai mà đau nát lòng, sao ông hội và mọi người lại ở phòng của bà hội thế, chỉ không ở nhà một buổi sáng mà chuyện gì đã xảy ra. Anh nhanh chân bước vào, ông đang ôm bà trong lòng mà khóc, đại phu và mọi người đứng xung quanh cũng đanh thút thít khóc..Bà hội mất rồi. Thế là từ nay không còn bóng dáng bà, một người tự cao kiêu ngạo nhưng chung thủy với chồng, bà đúng là ác thật nhưng dù gì cũng là má của cậu , cậu hay tin thì biết làm sao.
Hôm sau mọi người làm ma chay cho bà, nó thật long trọng nhưng chẳng bóng ai ghé viếng. Sau ba ngày bà mất ông hội cứ buồn buồn, chiều nào cũng gọi anh vào phòng tâm sự.
_Thái Hanh..._
_ Dạ, ông_
_ Tao biết hết rồi, mày liệu mà giải thích
_ Dạ..dạ..con chưa hiểu_
Ông hội cười lớn rồi dần nghiêm túc lại.
_ Nếu bây thương nhau thì tao tác hợp, dù gì mày cũng theo thằng Mẫn từ bé. Tao nghĩ mày sẽ lo được cho nó._
_ Ông.._
_ Tao biết mày thích con tao mà Hanh, nhìn cái ánh mắt của mày cho nó là tao biết rồi _
_ Ông thật sự sẽ tác hợp và chúc phúc cho tụi con thật sao ạ _
Ông hội cười ôn nhu rồi nhìn anh nhẹ nhàng.
_ Ừ...Con rể _
Tim anh như muốn nổ tung, ông hội vừa gọi anh bằng cái danh cả đời anh không dám mơ, thật sự..thật sự hạnh phúc quá. Anh như muốn vỡ òa trong từng cung bậc cảm xúc, muốn cậu ở ngay bên để nghe những lời ông nói. Ông sau đó còn bảo là qua Tết sẽ cho anh lên thủ đô cùng cậu, đúng là cuộc đời, không gì lường trước được.
Qua những ngày tháng ngộp thở trong sự hạnh phúc vì cuối cùng tình cảm của anh cũng đã trọn vẹn. Nhưng không...Ngày 30 Tết, cái ngày đáng lẽ phải là ngày vui nhất năm, phải là ngày cậu trở về đón Tết cùng anh, vậy cớ sao ông trời lại trêu ngươi khi ta đã rất gần hay chữ " Bình Yên " .
Chiếc xe hơi sang trọng đậu trước nhà, anh hớn hở cầm ô đi ra đón cậu vào nhà. Chính Quốc bước ra với gương mặt u sầu, nước mắt cậu rơi làm anh nghi ngờ khó hiểu rằng: Mẫn đâu? Sao Quốc lại khóc?.
( Từ đoạn này đến end là dùng ngôi thứ nhất để kể )
_ Cậu Chính Quốc cậu Mẫn đâu rồi cậu _
Tôi hỏi, nhưng Chính Quốc lấy ra một cái hộp gỗ sang trọng và đẹp đẽ, đưa lên trước mặt tôi.
_ Anh ơi..Mẫn nè anh _
Nghe cậu nói, tim tôi như ngừng đập, đầu óc quay cuồng, lòng ngực lại khó thở vô cùng. Quốc, cậu ta vừa nói gì vậy chứ? Mẫn của tôi đâu?
_ Không đùa đâu, cậu Quốc à mới có một năm mà cậu hài hước hơn nhỉ, haha thôi đừng trêu tôi nữa mà_
Tôi đang cố trấn an rằng đây là một trò đùa, Mẫn chỉ đang tạo bất ngờ cho tôi thôi, nhưng cậu Quốc lại quá thẳng thắn, sự thẳng thắn đó làm tôi tuyệt vọng.
_ Thái Hanh, anh nghe em nói. Mẫn..chết rồi _
Cái ô trong tay tôi rơi xuống, nước mắt tôi vô thức mà rơi cùng, cổ họng đau cứng truyền lên đại não. Từ sâu thẳm trong tim tôi đang tan tành theo lời nói của cậu ấy.
_ Sao..sao có thể, chắc chắn cậu lừa tôi rồi _
Tôi như điên lên lao vào xe cậu Quốc, tìm kiếm và nhìn hết bốn ghế trong xe và cầu xin trời phật rằng cậu ta nói dối.
Nhưng càng hi vọng lại càng thất vọng, không một ai trong xe...Cậu Quốc lúc đó mới nói với tôi.
_ Mẫn mất từ cái hôm anh gửi thư lên đó anh Hanh, Mẫn đọc thư của anh, Mẫn vui lắm cứ cười mãi, còn nói khi về sẽ bắt anh ôm để đền bù cho một năm_
Nói tới đó cậu ấy khóc ác hơn, tôi thì ngồi bệch xuống đất hai hàng nước mắt lăn dài trên má. Tôi có kiềm nén để miệng đừng la lên, ông trong nhà mà nghe tin thì chịu không nổi mất. Nhưng mà..tim tôi đau quá, đau như cầm dao đâm thẳng vào vậy.
_ Lí do là gì? Tại sao lại như thế _
_ Tai nạn, Mẫn mất do trên đường đi làm bị một tên say rượu tông phải_
Chó chết đám thối nát, uống rượu làm chi để rồi cướp đi Trí Mẫn của tôi, em ấy còn trẻ mà...em ấy còn quá trẻ để phải cô đơn ở đâu đó thế giới bên kia.
Tại sao lại uống rượu? Tại sao không tỉnh táo mà lại lái xe? Hậu quả là những sinh mạng con người ra đi không đáng có.
Nhận lấy chiếc hộp có em trở bên trong, tay tôi run lên cảm nhận khi cầm chiếc hộp, nó lạnh lẽo quá , có phải em cũng thế , cũng đang rất lạnh không...?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro