6/ Liệu Có Thương, Có Chờ
Đến gần trưa thì anh định đi đón cậu , nhưng vừa dắt xe ra cửa thì thấy cậu đang được chở bởi một ai khác. Bà hội ở trước nhà liền ra chào hỏi.
_Cậu Điền mới ghé chơi_
Hắn ta là Điền Chính Quốc, con của ông bà Điền là người chiếm 50% đất ở cái làng này, nên bà hội rất quý hắn. Người chở cậu Mẫn về là hắn, cả hai đã bước vào cùng bà hội anh đứng ném một bên chỉ biết cúi đầu chào. Có phải người cậu thương là hắn, nếu thật sự như thế thì..thì anh phải làm sao. Bưng trà lên cho bà hội mời khách, bà để hai người đó ngồi chung một bên bà ngồi một bên quan sát, anh liếc nhẹ mắt qua thấy cậu cười với hắn, nụ cười đó cứ tưởng chỉ cho anh thấy nhưng giờ nó là của người khác rồi, có phải đã đến lúc anh rời xa xinh đẹp này rồi không...
Anh lo sợ tay run lên , làm đổ ly trà khá nóng vào người hắn.
_ A... _
_ Mày làm gì vậy Hanh, cậu Điền cậu không sao chứ_
_ Anh có bị phổng không_
Một câu hỏi cho hai người, anh cũng tự làm trà văng vào tay rồi, hậu đậu quá. May là hắn không sao, tươi cười chào bà và cậu rồi đi về. Bà quay vào nhà chỗ anh, cầm cây roi trúc mà quất vào người anh. Anh chỉ im lặng chịu đau, chuyện bị đánh là đương nhiên chỉ là không biết đánh bao nhiêu roi. Cậu thấy anh đang bị đánh như mình ngày trước, những vết roi rướm màu máu đỏ, cậu lao tới ôm tay bà lại.
_ Má ơi má tha cho anh Hanh đi má, má đánh vậy anh ấy chết thì sao má_
_ TRÁNH RA KHÔNG TAO ĐÁNG MÀY LUÔN _
Bà quất một roi mạnh vào eo cậu ,làm nó bật máu thấm cả một mảnh áo trắng, cậu khụy xuống vì đau. Anh xót xa cho cậu rồi lại vang xin bà.
_ Bà ơi bà đánh con đi, nhưng xin đừng đánh cậu, con xin bà_
Trên người đã đầy vết roi đỏ, anh cố quỳ xuống van xin bà ta, vì con trai bà ta còn đang ngồi ở đó bà không muốn đánh trúng cậu nữa nên vứt cây roi tức giận đi vào buồng. Anh đứng dậy đỡ cậu lên rồi dìu cậu vô bôi thuốc, anh bôi cho cậu trước. Vén áo lên, cái eo nhỏ trắng nỏn giờ đây toàn là máu, lau sạch vết máu rồi bôi vào , có nhẹ nhàng như nào thì mặt cậu vẫn nhăn vì rát, xong tới anh, thân thể không chỗ nào không có vết máu, cũng có vài cái sẹo cũ giờ bị vết thương mới đè le. Anh cởi áo ra thì thấy cậu đỏ hết cả mặt, thân hình vạm vỡ rắn chắc đập vào mắt làm cậu ngại ngùng đến thế , lau sạch máu và bôi thuốc lên. Rát quá, nhưng cũng không rát bằng lúc cậu nhăn vì đau, anh nhìn mà xót lắm.
_ Sao cậu lại nói đỡ giúp tôi_
Anh nhìn cậu mong chờ điều gì đó từ khóe môi nhỏ xinh.
_ Anh Thái Hanh tốt với Mẫn nên Mẫn cũng phải tốt lại_
Tuổi 15 non nớt và hồn nhiên, chẳng biết thứ tình yêu như nào , chỉ biết đem hạnh phúc đến cho người mình có tình cảm đặt biệt, nhưng đôi khi họ lại trao nó sai cách , làm người khác tổn thương. Anh không hiểu hết ý cứ nghĩ cậu xem mình là anh trai nên đối xử tốt lại, mà thôi, anh trai hay gì chỉ cần gần cậu là được, khi nào có ai tới đưa cậu đi thì tính tiếp.
_ Chiều cậu có muốn đi đâu chơi không,
tôi chở cậu đi_
_CHƠI GÌ MÀ CHƠI, THẰNG MẪN LO HỌC ĐI KHÔNG THÌ CÚT KHỎI NHÀ TAO_
Ông hội từ ngoài vườn đi vào từ sau bếp đã nghe thấy anh nói, liền vào quát mắng hai người rồi kéo cậu đi. Anh nhìn theo bóng dáng cậu mà cười khổ, haha, người ta là con nhà gia giáo đâu như mình suốt ngày rảnh rang. Anh gồng mình đứng dậy chuẩn bị cơm chiều cho cậu.
|
|
Một tuần lao lực học tập để chuẩn bị cho kì thi ở trường, ông trời quả không phụ lòng người, Mẫn đậu với điểm tối đa ở một trường danh giá ở tận thủ đô. Ngày biết điểm thi của cậu , anh vui lắm, vui vì cậu được học trường tốt sau này chắc sẽ sống tốt, vui vì thấy nụ cười trên môi cậu,...nhưng vui ngoài mặt chứ trong lòng anh nóng ran như lửa đốt, cậu đậu vào trường đó đồng nghĩa với việc cậu phải đi học và anh phải xa cậu, tồi tệ hơn là cậu sẽ đi học cùng Chính Quốc. Mấy hôm nay khắp xóm làng ai cũng đồn cậu Quốc nhà ông Điền thương cậu Mẫn nhà ông bà hội, ai cũng khen họ đẹp đôi, anh đi chợ nghe được thì vừa tức vừa buồn.
ĐỢI...
TỐI MUỘN AI CÒN Ở BỜ SÔNG
ĐỢI CHỜ BÓNG AI LÒNG CHỜ MONG
LIỆU TÌNH KẺ HÈN ĐƯỢC ĐỀN ĐÁP
HAY NGƯỜI RA ĐI CHẲNG BẬN TÂM
TA NGỒI TA ĐỢI NGƯỜI TRÊN SÔNG
ĐỢI CẢ MỘT ĐỜI SAO CHẲNG THẤY
LIỆU SAU NÀY NGƯỜI CÓ VỀ KHÔNG
HAY TA CHỈ, MƠ MỘNG VIỄN VONG
_ Hay quá_
Anh ngồi ở bên sông từ chiều đến tối , cậu đi tìm mãi không thấy ra sông thì thấy anh ngồi viết viết gì đấy, cậu cười thầm rồi đi lại chỗ anh. Thấy những dòng thơ trong tờ giấy cũ cậu đọc qua rồi khen anh, làm anh giật mình quay lại.
_ Cậu..cậu..ra đây hồi nào vậy_
Nhanh tay giấu bài thơ anh đứng dậy khép nép nhìn cậu, cậu thì chỉ cười rồi kéo anh ngồi xuống.
_ Mai Mẫn đi rồi anh Hanh không muốn nói gì hả_
Anh ấp úng :
_ Chúc cậu học tốt_
_ Chỉ vậy thôi, anh nói thật lòng đi em không mách ba với má em đâu_
Anh lắc đầu rồi quay sang chỗ khác , cậu nhìn anh mắt bắt đầu rưng rưng.
_ Đáng ghét..._
Anh nghe tiếng nói ứa nước mắt của cậu thì quay lại xót xa.
_ ANH LÀ ĐỒ ĐÁNG GHÉT, VỪA ĐÁNG GHÉT VỪA KHỜ KHẠO, SAO LẠI KHÔNG THỔ LỘ TÌNH CẢM CHỨ, TÔI THẬT NGU KHI THÍCH ANH_
Cậu thả một tràng rồi bỏ vào nhà, anh nhìn theo bóng nhỏ mà lòng không yên, cậu vừa nói thích anh, là thật hay đang mơ. Chạy đến trước cửa phòng chỉ thấy đèn đã tắt , người kia hắn đã đi ngủ. Chỉ còn một ngày mai cho anh gần cậu nhất, nếu mai không nói thì hết cơ hội.
Sớm nào cũng thế cũng đến phòng để gọi người ta dậy, hôm nay đi vào thì không thấy ai. Đi kiếm khắp nhà, ra là đang ngồi ăn bánh ở nhà trên, đi lại từ phía sau khẽ hỏi.
_ Cậu thức sớm vậy _
_ Tập thức sớm, ngày mai phải xa nhà rồi ai lo cho đâu_
Cậu u sầu trả lời, hình như còn giận chuyện tối qua.
_ Cậu..Cậu...._
_ Chuyện gì _
_ Hôm nay tôi được nghỉ một hôm, ông bà hội đi tỉnh chiều mới về, cậu có muốn đi chơi chợ làng cùng...tôi không_
Anh nói lắp bắp cậu quay lại nhìn , nhìn thẳng vào mắt người xinh đẹp trong đôi mắt hiện lên sự tủi thân. Anh lấy hết can đảm ngó ý đi chơi cùng cậu, thấy anh bày tỏ cậu cười tủm tỉm rồi chấp nhận đi cùng. Cậu nhìn thấy anh cười khi đồng ý, chợt nhận ra thứ làm bản thân không nở rời đi là gì rồi.
( Bài thơ Đợi... là mình nghĩ ra, không chuyên nghiệm mog mn ko CHÊ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro