4/ Mẫn đi học
Thêm một tháng trôi qua, hai đứa trẻ bây giờ đã như hình với bóng. Trí Mẫn đã xin phép ông bà hội cho Thái Hanh làm thằng hầu riêng của mình, nó sẽ chăm sóc và đi theo cậu mọi nơi và bảo vệ cậu.
Cậu hôm nay nhìn có vẻ chán , ra ao ngồi chơi tự do mà cũng chẳng khá hơn, nó đứng cạnh thì cũng nóng ruột vì chưa biết lí do sao cậu buồn, hỏi thì cậu không trả lời mà chu môi xị cả mặt. Nó thấy thế thì bày đủ trò chọc cười, làm mặt xấu, lộn mèo, trồng cây chuối, múa lân các kiểu. Nhưng cậu chỉ cười khi thấy nó mệt đến nằm lăn ra đất thở hồng hộc, thấy cậu cười nó liền bò lại chỗ cậu gãi đầu ngại vì trò cười của bản thân. Nhìn mặt nó lắm lem cậu không nhịn cười nổi, lúc sau khi mọi thứ đều im lặng cậu mới cất tiếng.
_ Mai em phải vào làng đi học rồi anh Thái Hanh..._
_ Đi học vui mà, cậu Mẫn không thích sao?_
_ Em thích lắm, nhưng mà đi học thì không được đi chơi , năm ngoái em cũng háo hức đi học, nhưng học về thì má ép em làm bài thêm..em không thích _
Nó nhìn cậu buồn thì cũng không chịu nổi muốn làm gì đó cho cậu thích học hơn.
_ Thay vì làm bài một mình, thì cậu đi học sau đó về làm bài rồi chỉ tôi làm cùng, tôi với cậu cùng học_
Nghe nói xong, mắt cậu lóe lên tia sáng lấy lại tinh thần vui tươi kéo hắn đứng lên nhảy vòng vòng.
_ Hay quá , hay quá , anh Hanh thông minh quá ,sau này em học rồi về dạy lại anh Hanh ha_
Nó cười theo cậu, không ngờ một câu nói đùa của mình lại làm vui được cậu.
|
|
_ Con nói vậy thật sao_
_Vâng_
Nó đã kể lại cho bà nghe chuyện đi học của cậu Mẫn, bà nó suy nghĩ rồi xoa đầu nó.
_ Ta sẽ cho con đi học cùng cậu Mẫn, con thích lắm đúng không_
_ Nhưng bà đâu có tiền, con chỉ nói vậy cho cậu Mẫn đi học vui hơn thôi chứ con..._
_ Bà cháu ta được ông bà hội đồng nhận làm có cái ăn chỗ ngủ, tiền để dành bà có thể nhích ra một ít cho con đi học, ta không muốn con thiếu thốn đâu Thái Hanh_
Bà nhìn nó ôn hòa nói, nó thì ôm chầm lấy bà trong lòng vui mừng vì được đi học, nhưng sự vui mừng nhiều nhất là vì được ở gần cậu.
Hôm sau bà có thưa chuyện cho nó đi học , cậu nghe được thì vừa vui vừa sợ, vui vì có nó đi cùng, sợ là sợ ba má cậu không cho. Nhưng ông bà cũng gật đầu, chỉ là giờ nó đã là hầu riêng của cậu Mẫn, để nó đi học cùng cậu là điều đương nhiên đã vậy họ đâu có trả tiền cho nó. Cậu vui vẻ ăn nhanh bữa sáng để được đi sớm với nó, trước khi đi cậu còn chạy nhanh vào phòng lấy một cuốn vở và một cây bút. Trên đường đi đến trường cậu cứ vừa đi vừa hát rất vui vẻ, nó đi sau cũng ngân nga theo giai điệu bài hát.
🎵🎵🎵🎵
Gần tới trường thì cậu ngưng hát, lấy ra trong cặp tập và bút rồi đưa cho nó.
_ Anh Hanh cầm tập đi học nè, Mẫn cho anh đó_
Nó nhìn tập, bút trong tay rồi cười mỉm ôm chúng trong lòng nó vui vẻ đi theo cậu.
Cậu và nó học khác lớp, cậu học lớp dành cho con ông này bà nọ,hội đồng, nhà có tiền của, còn nó thì học lớp cho dân thường. Cậu vào lớp, tươi cười chào tạm biệt nó,song nó cũng vào lớp của mình. Buổi học bắt đầu với những chữ cái và các con số , sau đó ghép chúng lại. Từ khi trong làng có trường lũ trẻ thích lắm vì không cần phải đi tận đầu huyện để học.
Kết thúc buổi học sáng , nó sang lớp đợi cậu về thì thấy cậu bị một đám con trai bao quanh. Đứa nào cũng tranh nhau về chung với cậu, bởi cậu dễ thương dễ mến lại dễ gần , chắc chúng nó khoái cậu rồi, cậu cười trừ rồi nhìn ra cửa, thấy bóng dáng ai thập thò ngoài cửa cậu mới hí hửng chạy đến. Bọn trong lớp nhìn ra thấy cậu về cùng nó rồi thì tiếc nuối bỏ về.
_ Anh Thái Hanh thấy sao, học vui lắm đúng hong_
Cậu vừa đi vừa nhìn sang nó, nó lúc nãy còn đang nghĩ về chuyện cậu bị mấy đứa con trai bu nên không để ý. Tới khi cậu hét lớn thì mới giật mình.
_ANH THÁI HANHHHH_
_Dà....dạ?
_Mẫn hỏi anh học có vui hong , sao anh im re dọ?_
_Xin lỗi cậu, hôm nay tôi học vui lắm_
Thấy nó cười cậu cũng cười theo , đúng là chỉ có ở cạnh nó cậu mới vui đến thế.
Trời tối sau khi kết thúc bữa cơm, nó sẽ lên phòng để kể chuyện hay quạt cho cậu Mẫn ngủ , nhưng hôm nay cả hai cùng nhau thức để học. Cậu ngồi trên ghế tay để lên bàn, còn nó thì ngồi dưới sàn lưng tựa vào chân bàn của cậu. Học đến gần tối thì cậu đâm ra ngủ quên, nó vẫn còn thức do đã quen thức khuya. Nó đứng lên nhìn cậu đang ngủ, nhìn ngắm thứ mình cho là xinh đẹp thì trong lòng lại rần rần như hội, ngắm thêm chút nó mới dìu cậu lên giường rồi đóng cửa phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro