3/ Mình Thân Nhau Hơn
Sau ngày hôm đó cậu và nó đã thân nhau hơn, đương nhiên cậu vẫn đang lén lút chơi chung với nó. Ông hội thì suốt ngày đi huyện còn bà hội thì đi đánh bạc cùng các quý phu nhân khác, họ lơ là và ít gần gũi với con cái nên cậu càng có nhiều cơ hội đi chơi cùng nó, cũng cần người nói chuyện cùng nhau. Cậu thoải mái xưng hô với nó vì cậu là bật trên, cho dù nhỏ tuổi nhưng vẫn là chủ, nó thì hiểu chuyện nên xưng tôi cậu chứ không tự tiện, đi chơi cùng nhau cậu làm gì nó làm theo , cậu bảo gì nó làm đó, đứa nào kiếm chuyện với cậu nó trở thành con sói dữ che chắn cho cậu , còn khi chỉ có cả hai nó trở nên hiền lành ngoan ngoãn như cún con.
_ Anh Thái Hanh, Mẫn muốn ăn hồng chín_
Cậu lắc lắc cái tay nó rồi chỉ lên cầy hồng cao say quả, nó sợ độ cao lắm nhưng xin đẹp của nó muốn thì bất chấp, nó làm hết. Leo được tới nửa cây nó nhìn xuống, độ cao hiện giờ khoảng 5m nhưng đã làm nó run rẩy tay chân, ôm chắt cây hồng nó như muốn òa lên, cậu đứng ở dưới thấy nó im lặng thì nhận ra nó đang sợ.
_A...hay anh xuống đi em kêu má mua, không hái nữa, không hái nữa_
Cậu nhảy dựng dựng lên, rồi gọi nó xuống vì sợ nó té, nhưng đã nói rồi cậu thích thì nó bất chấp .
_ Gần tới rồi, đợi tôi chút, tôi hái hồng cho cậu_
Nó với với cái tay ra hái trái ở gần nhất, tay sắp đụng đến thì kiến đỏ bu quanh chân nó cắn khắp nơi trên chân, nó khó chịu và ngứa lắm nhưng gần hái được rồi nên cố chịu chút...._Được rồi_, nó với tay hái được trái hồng rồi tuột xuống, chạy lại cậu rồi để trái hồng to lên hai bàn tay nhỏ xinh. Cậu nhìn trái hồng căng mọng trên tay rồi nhìn chân nó, bàn chân đứa to hơn mình đã bị kiến cắn đến sưng vù chỉ vì mình nói muốn ăn hồng, trong lòng cảm thấy có lỗi cậu ôm trái hồng trong lòng rồi nắm tay nó về.
_ Cậu..cậu..cậu làm gì thế?_
_ Về nhà đi Mẫn bôi thuốc cho anh Hanh , chân anh chắc khó chịu lắm _
Nó nghe cậu nói mới để ý, đúng là chân có khó chịu, rất khó chịu là đằng khác nhưng nó đâu quan tâm, cái nó quan tâm là tay đang được xinh đẹp nắm kia kìa, bàn tay trắng nỏn mềm mại, do tay nhỏ quá nên chỉ nắm được ngón cái của nó thôi , nhìn mà dễ thương hết sức.
Cậu kéo hắn xuống giường ở dưới bếp đặt trái hồng bên cạnh nó rồi chạy nhanh ra ngoài, cậu đi rồi nó mới bắt đầu ngứa, tay gãi không ngừng làm trầy cả da. Cậu về phòng lấy chay thuốc bôi cho vết cắn côn trùng trong tủ rồi chạy xuống bếp chỗ nó, vào thì thấy nó đang gãi cái chân bị cắn, gãi đến mức tróc cả da mà vẫn còn gãi.
_ Anh Hanh dừng lại đi_
Cậu đi lại kéo tay nó ra rồi xem xét vết thương nó làm , rồi đi lấy cái khăn sạch thấm chút nước lau sạch vết máu cho nó. Nhìn cậu ân cần xử lý cho mình, tim nó đập thình thịch thình thịch, mặt và lòng nó nóng cả lên quay mặt sang chỗ khác. Cậu lau xong thì bôi thuốc, thấy tình hình không ổn nó ngăn lại không cho cậu làm.
_Thôi cậu Mẫn, tôi là người ở cậu làm vậy bà la tôi..._
_ Không sao, tại Mẫn đòi hồng nên anh Hanh mới bị kiến cắn mà_
Song, cậu tiếp tục bôi thuốc cho nó...Mát quá, tay cậu bôi thuốc cho nó thật nhẹ nhàng, cho nó cảm giác dễ chịu và không hề đau rát như tưởng tượng. Sau khi bôi thuốc xong cậu dẹp tuýp thuốc vào túi áo rồi nhìn nó, mắt nó đồng thời dao động chạm mắt cậu, đôi mắt long lanh chớp chớp vài cái thôi đã làm nó đỏ ửng cả tai. Cậu nhìn nó đang e ngại thì cười còn không ngừng miệng trêu nó.
_ Anh tế Hanh sao lại ngại thế? Hahaha_
_Không có, không có...tôi..tôi_
_ Hhahaha_
Căn bếp tràn ngập tiếng cười của cậu, tiếng cười mà nó muốn giữ mãi trên môi cậu, người nó thầm thích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro