2/ Xinh Đẹp Của Em
Từ ngày nó biết Mẫn là con gia đình quyền quý, nó buồn hẳn, chỉ ngồi ở một góc bếp nhìn ngắm cái khăn của cậu.
_ Anh làm gì dọ?_
Giọng nói đáng yêu ngọt ngào này...nó quay lại thì thấy cậu Mẫn đứng ngay phía sau nó, hai tay còn cầm túi bánh mua khi đi huyện về.Thật khó xử nó phải làm gì đây, khi ông bà hội đi đâu về thì người ở ai cũng sẽ cúi mình chào họ vậy nó cũng làm. Nó cúi người 90° chào cậu .
_Chào cậu Mẫn_
Cậu thấy nó cúi đầu thì giơ cánh tay nhỏ ra để song song với đầu nó , khi nó ngẩng đầu lên thì * BBONGG * đầu nó đụng trúng cánh tay nhiều thịt nhiều mỡ của người nhỏ hơn. Khá đau đấy nó ôm đầu nhìn cậu đang cười với trò đùa ban nãy , đáng ra nó phải cười nhưng tại sao trên khuôn mặt là những lo toan. Nó và bà chuyển tới đây là vì ở làng cũ nó xém chết vì bọn nhóc quậy phá đánh và trêu chọc vì mồ côi ba má0, bà nó lo bọn nhóc quậy sẽ bắt nạt nó nên mới đi xứ khác lập nghiệp. Không bị bọn kia ăn hiếp mà giờ gặp cậu , nó sợ sẽ bị cậu bắt nạt, huống hồ gì cậu cũng là con nhà giàu đồng nghĩa với việc chuyện bắt nạt sẽ thăng cấp lên một tầm cao mới.
_ Mẫn mới đùa tí mà anh sợ rõ ra mặt luôn kìa_
Nghe cậu nói nó chầm chậm đi lùi vài bước, cậu thừa thắng tiến lại thêm sát mặt nó.
_ Anh tên gì?_cậu hỏi
_ Dạ, tên....Thái...Kim Thái Hanh_ nó đáp
_ Tên đẹp quá , em là Phác Trí Mẫn từ giờ hai đứa mình là bạn nhé_
Cậu cười tươi nhìn nó nói, nụ cười nhỏ tươi của Mẫn làm nó xao xuyến mắt không muốn rời khỏi gương mặt nhỏ xinh kia, cậu là con trai nhưng sao lại xinh đẹp đến thế. Xòe tay ra đưa nó cái bánh khoai lang mà cậu vừa mua lúc đi huyện cùng ba má.
_ Mẫn mua cho anh Hanh nè_
Nhận lấy cái bánh rồi nhìn cậu nó chợt nở nụ cười hạnh phúc, nó cười rất đẹp những đường nét sống mũi và quai hàm rõ rệt, đôi mắt đen lái cùng đôi môi khá mỏng chỉ cần cười mỉm cũng đủ hút hồn chứ nói gì nụ cười tươi rói kia, cậu Mẫn nãy giờ cứ ngơ người ra trước vẻ đẹp của nó cậu không ngừng khen ngợi.
_Quơ~ anh Hanh đẹp trai quá à, anh hãy luôn cười anh nhé, Mẫn em đây sẽ nguyện làm người bảo vệ nụ cười của anh_
Cậu ngây thơ khen ngợi vài câu mà không biết đã làm ai đó rung động, một chút rung động đầu đời của một đứa trẻ vừa còn 9 tuổi, má nó ửng đỏ nói lên sự e ngại khi nhìn cậu cười. Hai đứa trẻ cùng nhau nói chuyện vui vẻ mà không biết sau cánh cửa bà hội đã thấy tất cả, bà lao vào cầm tay kéo mạnh cậu Mẫn ra mà quát chửi.
_ TAO NÓI MÀY KHÔNG NGHE HẢ MẪN , SAO MÀY CỨ ĐI CHƠI CÙNG ĐÁM NGHÈO HÈN MỒ CÔI THẾ NÀY HẢ_
Lời nói như đâm thẳng vào tim nó, ba nó mất khi đi lính má nó một mình hạ sinh nó , nhưng vì sinh khó mà má nó cũng qua đời khi nó vừa lọt lòng. Từ nhỏ lớn lên trong vòng tay của bà đến mặt ba má cũng không biết, chỉ nghe bà kể lại . Nó tự nói với lòng là họ luôn ở bên nó và bảo vệ nó, mà giờ đây có người sỉ nhục nó như thế nó chịu sao nổi. Còn cậu Mẫn thì bị bà hội lôi lên nhà trên cho ăn đòn, cậu vừa khóc vừa xin tha nó ở dưới bếp tay chân run rẩy vì nói chuyện với nó cậu mới bị đánh, thế mà nó không giúp được cậu , nó thật vô dụng a!
Cậu bị đánh đến rỉ máu, bà hội vọng xuống bếp bảo bà nó lên đem cậu vô bôi thuốc, bà vịnh cho cầu lê từng bước vào trong. Cậu nằm trên giường ôm gối cắn răng để khi bà bôi thuốc, cơn đau rát ập về làm cậu ứa cả nước mắt, nó chỉ dám nhìn vào từ ngoài cửa sổ, sợ lại gần thì bà hội sẽ đánh cậu tiếp. Nhìn đôi chân nhỏ múp míp bị đánh in dấu roi và đôi mắt nhỏ đã đỏ hoe vì khóc của Mẫn nó cảm thấy có lỗi vô cùng.
Bà bôi thuốc xong thì ra ngoài lấy nước cho cậu lau mặt, nó thấy bà thì trốn sang một bên vì sợ bà la, cậu nằm trong phòng từ lâu đã biết nó ở ngoài nhìn nên khi bà đi cậu cố ngoi lên gọi.
_ Anh Thái Hanhhh_
Nó giật mình quay lại phía cửa, thấy trên giường không có ai.
_Hùu_
Làm giật mình cả mình, thì ra cậu chạy ra đây với nó, chân đau mà chạy nhảy lung tung nó xách nách cậu lên đi vô phòng. Bế cậu đặt lên giường rồi nó mới nói.
_ Xin lỗi cậu tại tôi nên cậu bị đánh_
_ Em quen rồi, đi chơi về em bị đánh quài à, không phải tại anh đâu_
Hai đứa trẻ chốc lát lại hồn nhiên rồi vui vẻ như chưa có chuyện gì, lát sau nó tạm biệt cậu rồi chạy ra sau bếp, cuối cùng thì đứa trẻ tội nghiệp cũng có bạn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro