10/ Mơ (End)
Đêm đó tôi ôm chiếc hộp gỗ có mùi hương của em mà khóc, khóc đến khô cạn cả nước mắt, khóc đến mức có thể cảm nhận được mắt như chảy máu. Ông hội nghe tin cũng im lặng không nói gì, như ông đã biết từ trước, đêm giao thừa năm nay tôi cô đơn quá em ơi...
Ai nói nhớ tôi? Ai nói sẽ về cùng tôi? Ai muốn ôm tôi? Ai kêu tôi đợi rồi lại bỏ tôi? Sao em ác quá Mẫn ơi, em nỡ nhìn tôi cô đơn vậy sao Mẫn, em hết thương tôi rồi hay sao. Tôi vẫn ở đây vẫn là Thái Hanh của em mà Mẫn , sao em chưa về, sao em đi đâu mà lâu thế? Ít ra, cũng phải để tôi nhìn mặt em lần cuối chứ. Sao chiếc hộp này nhẹ quá, không lẻ Trí Mẫn của tôi ốm đi rồi, xấu lắm không đẹp đâu, em phải trắng trắng tròn tròn tôi mới yêu chứ...
Tôi cứ ngồi đó điên dại trò chuyện cùng em, trong căn bếp chỉ mỗi giọng tôi, tôi đã hát, hát cho em nghe bài hát tôi vừa thuộc, trong giọng hát chứa đầy nước mắt của tôi cho em nghe.
Tôi quá mệt mỏi và đau đớn khi sống không có em , tôi phải làm sao, phải làm gì ở tuổi 17 khi một mình đây. Người tôi thương đã dừng lại, ở mãi tuổi 15, tôi đã uống rượu, thứ tôi ghét nhất để hành hạ bản thân mình và tôi đã tự rạch tay mình khi bình minh vừa lên. Ánh mặt trời buổi sáng sớm đã sưởi ấm cho tâm hồn của tôi và em.
***
( *** Dấu hoa thị này chỉ là mơ thôi mấy chế, coi lại chương trước coi dấu hoa thị này bắt đầu từ đâu nha, bắt đầu giất mơ giờ thì kết thúc rồi đóa, hahahaha khóc đã chưa? Buồn đủ chưa nè? Tưởng SE à, không hề nha. BẤT NGỜ CHƯA ÔNG BÀ DÀ )
Nắng sớm chiếu vào mắt tôi, đôi mắt ướt đẫm vì khóc suốt đêm cho tới khi cái Sáng gọi tôi dậy. Nó cười rồi hỏi tôi.
_ Sao anh vừa ngủ vừa khóc thế gặp ác mộng à, anh mau dậy rồi đi gửi thư cho ông bà hội đi kìa, không cậu Mẫn trông thư gửi đó nha_
Gì chứ? Gửi thư? Nhìn trên tay, tôi thấy lá thư mình viết cho Mẫn đã thấm đầy nước mắt. ĐÊM QUA KHI VIẾT THƯ TÔI ĐÃ NGỦ QUÊN. Thì ra là mơ..thật may quá chỉ là mơ thôi, cơn mơ này thành công làm tôi khóc rồi, vui quá...
|
|
|
Bà hội đã khỏe hơn sau khi đọc thư của cậu Mẫn, tôi sau cơn ác mộng đêm qua hình như còn chút điên dại, điên đến mức nói cho ông bà hội biết rằng tôi thích cậu Mẫn, không. Phải nói là tôi yêu cậu luôn rồi. Thế mà tôi nhận được từ miệng họ hai tiếng " Con Rể "làm tôi sợ thật, không biết giất mơ có thành thật không.
Ngày cuối cùng của năm, tôi đã đứng chờ ở cổng cùng ông bà hội, tim tôi đập liên hồi khi chiếc xe vừa dừng bánh, cửa xe được mở ra...Người xuống xe là em. Tôi mừng rỡ lao ra ôm em vào lòng nước mắt tôi rơi xuống, không đau như trong mơ mà là tôi đang hạnh phúc.
_ Anh..anh Thái Hanh..ba má em đang nhìn_
Em dễ thương ấp úng nói với tôi.
_ Không sao , ba má chấp nhận rồi, ba má cho anh thương em rồi Mẫn ơi_
Em mừng rỡ ôm tôi, chúng tôi đang thật sự hạnh phúc, không ngờ cuộc đời lại vô hình vạn trạng, nó đưa tôi đến vực sâu rồi đưa lên mây xanh. Chính Quốc từ trong xe bước ra, cậu ấy vỗ vai tôi rồi vào lại xe đi về.
Năm năm sau, khi cưới nhau tôi mới biết, Mẫn của tôi đã từ chối 13 lời tỏ tình của Chính Quốc, đau lòng đó nhưng em ấy là của tôi.
Ngày cưới, tôi và em mặc hay bộ áo dài nam trắng tinh , như tình yêu trong sáng của tôi và em, mọi người chúc phúc cho chúng tôi rất nhiều.
_ Anh Thái Hanh_
_ Anh nghe nè..._
Em kêu tôi rồi lấy ra từ túi một tờ giấy rồi đọc nó trước mặt mọi người, là lá thư của tôi, nghe em đọc mà tôi ngại chết vì cái tài văn chương của mình.
" Gửi em người anh thương.
Anh không thể tả tình cảm của mình hết vào trang giấy trắng, chỉ mong em khi đọc sẽ hạnh phúc, gửi cho em hàng ngàn lời yêu thương, gửi em hàng trăm cái ôm ấm áp, Mẫn của anh hãy học chăm và giữ sức khỏe em nhé, anh vẫn là Thái Hanh của em và vẫn ở đây đợi em đến chết.
Gửi em yêu của Kim Thái Hanh"
End...
_________________________________________
Cảm ơn vì đã đọc bộ fic này của mình và cảm ơn vì đã bị mình lừa nha, khúc giất mơ của Thái Hanh tui viết mà khóc luôn á chèn:(((
***
...
....
...
***
Mở đầu cho giất mơ là ở chương 9, kết thúc giất mơ ở chương 10 nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro