°ending
°ending (kết)
mùa đông giá lạnh cuối cùng cũng đã qua, để lại chút tàn dư trên những tán cây lá kim già cỗi. trong dinh thự, người hầu tất bật chạy tới chạy lui chuẩn bị cho mùa xuân sắp đến và cũng chuẩn bị cho ngày đặc biệt của gã và em.
jimin không biết gì cả. em an ổn nằm trong vòng tay ấm áp của taehyung lim dim đôi mắt. mấy cơn gió lạnh cứ thổi mãi chẳng chịu tan, thổi một bông tuyết bay đến rơi trên má jimin xinh đẹp.
gã kia thì bật cười khẽ đẩy bông tuyết rơi xuống rồi hôn lên nơi gò má em ửng hồng. quý ngài của em luôn ôn nhu như thế đó !
mùi gà quay thơm phức lãng vãng đâu đây làm jimin thanh tỉnh. em vội xoay đầu thì bắt gặp khuôn mặt của taehyung đang nhìn em say đắm. bằng một cách nào đó mà ánh mắt gã ta khiến em ngượng ngùng. đôi mắt chớp chớp đảo đồng tử đi nơi khác, em không dám nhìn thẳng ngài kim.
taehyung nắm lấy cằm em và bắt em nhìn.
"ngượng cái gì ?"
gã hỏi em với một bên chân mày nhướng cao cùng đôi mắt săm soi, chất vấn.
"ưm... ngài... ngài rất đẹp trai"
rất chân thành và không hề gian dối, em trả lời taehyung với ánh mắt lấp lánh.
"em hôn ngài một cái nhé ?"
sự ngây ngô hiện rõ lên mặt jimin khi em xin ngài một cái hôn. taehyung không trả lời mà chỉ nhếch mép rồi từ từ chớp mắt. đôi mắt jimin ngời sáng, em vội vàng ôm lấy khuôn mặt gã rồi đưa môi áp lên môi gã dịu dàng.
em trông thật ngoan ngoãn và đáng yêu như một chú mèo con. em làm tâm can taehyung ngứa ngáy, khơi gợi trong gã ý định che chở.
bỗng dưng taehyung mang em đứng dậy và gã ta thì quỳ một chân xuống. jimin rất ngạc nhiên và bối rối khi nhìn thấy người em yêu làm như vậy. đây rất giống như đang cầu hôn không phải sao ?
một cái hộp be bé bọc nhung màu tím than được lấy ra từ trong túi. taehyung mở hộp để lộ ra chiếc nhẫn bạch kim đang tỏa sáng.
nhưng mà giọt nước mắt đang lăn trên má jimin còn sáng hơn cả chiếc nhẫn kia nữa. em bật khóc và khuỵu chân xuống ôm lấy taehyung.
"hức... ngài... ngài... oa hu hu"
"thôi nào đừng khóc đừng khóc mà. ta chưa ngỏ lời nữa mà jimin à. đừng khóc nữa nghe ta nói nào"
quý ngài vội lau dòng lệ giăng khắp mặt jimin và dịu dàng hôn lên đuôi mắt em ửng đỏ. ngài nhìn sâu vào mắt em và nói thật dỏng dạc :
"tôi, kim taehyung này, đã phải lòng park jimin từ rất lâu rồi. hôm nay, tôi xin thật lòng cầu hôn em. jimin à, làm phu nhân của ta nhé !"
jimin chẳng thể ngăn được những giọt nước mắt giăng kín khuôn mặt mình cùng những tiếng nức nở dễ thương. em gật đầu liên tục và nói :
"em... hức... em đồng ý !"
chẳng bao lâu sau, vào một ngày xuân tươi mát, buổi tiếc nhỏ ấm cúng diễn ra ngay tại vườn thượng uyển trong dinh thự kim. taehyung, jimin, cha xứ và khoảng hai mươi vị khách vô cùng thân thiết. vừa đủ để chứng kiến giờ phút thiêng liêng, minh chứng cho tình yêu của đôi trẻ.
jimin đã không còn khóc nữa. từ này về sau, chuỗi ngày cô đơn, lầm lũi của em đã kết thúc. thay vào đó là cuộc sống hạnh phúc, viên mãn cùng người em yêu. em cùng gã trao nhau cái hôn môi ngọt ngào và mỉm cười nhìn xuống các vị khách. tiếng vỗ tay cũng lời chúc phúc vang lên. một tình yêu nữa lại được chắp cánh.
và như kết thúc trong những câu chuyện cổ tích lúc còn bé bạn hay xem : họ sống hạnh phúc mãi mãi về sau.
*:•°✧。bonus *:•°✧。
"ném hoa đi jimin ahh !"
hoàng tử kim seokjin hô to để jimin nghe thấy. em mỉm cười rồi xoay người lại ném bó hoa cưới tuyệt đẹp về phía sau.
"bộp"
đóa hoa rơi vào tay nam tước kim namjoon một cách bất ngờ. sao nó không rơi vào những người đợi chụp mà lại vào một nam tước phong lưu, tuấn lãng ? namjoon chỉ khẽ nhếch môi và tiến về phía hoàng tử seokjin đang bĩu môi buồn chán.
"có vẻ em thích nó, seokjinie"
"ai cho nam tước gọi ta như thế ? nam tước hỗn xược, ta mách đức vua !"
"ha, seokjin à, còn muốn trốn tránh anh tới bao giờ nữa đây ? thôi, anh đưa em về"
"không ! bỏ ra ! xấc xược ! arggg cứu ta !"
nam tước vác seokjin lên vai và vẫy tay tạm biệt mọi người.
ở một góc khác trong vườn thượng uyển, con trai đệ nhất của gia tộc min - min yoongi đang vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của jung hoseok - thanh mai trúc mã từ thuở bé của ngài.
"em định khi nào thì cưới đây hoseokie, họ cưới trước chúng ta mất rồi kìa"
"hì hì, muốn cưới jung thiếu đâu có dễ đâu cậu min"
"tới bây giờ còn dám nói vậy. tối nay về xem em cậu min cưới jung thiếu thế nào nhá"
"aw, cậu min tha mạng..."
quay trở lại khu vực sân khấu mà cô dâu chú rể đang đứng, có thể thấy một cậu trai trẻ tuổi yên lặng nhìn jimin. thấy cậu, taehyung bước đến và cất lời :
"jungkook, vẫn khỏe chứ ? tìm được ai làm ấm giường chưa haha"
"tôi ổn ngài kim, đời còn dài, tôi còn chưa hưởng thụ hết tuổi trẻ, tìm tình nhân làm gì cơ chứ haha"
cậu jeon ấy là một con trai út của một gia tộc danh giá. trước giờ rất phong lưu, chẳng ai lọt được vào mắt xanh của cậu. bỗng dưng cậu nhìn sang jimin đang tươi cười hạnh phúc thì thốt lên :
"quả nhiên, phu nhân đây quá đỗi xinh đẹp, lay động cả tâm can tôi mất thôi"
"ưm... cảm ơn cậu, cậu jeon"
"e hèm, jungkook, cẩn thận lời nói"
"hahaha"
bản tính độc chiếm làm taehyung bỗng dưng trở nên đáng sợ. jungkook không nói nữa, đưa li rượu lên uống cạn.
ôi buổi tiệc đáng yêu ~.
°end°
yoo hoo chúc mừng hơn 1000 lượt đọc 🎉🎉🎉^(o≧∀≦)o
có ai hóng extra động phòng hoa chúc không nè ~(o≖◡≖)~ *nụ cười dần trở nên thiếu đạo đức*
xin lỗi lại để mọi người đợi lâu ;-; fic tiếp theo mình muốn viết kookmin ahh ~ ủng hộ mình nhé ♡
love you so much 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro