Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

- 𝐏𝟑.𝟏𝟎 -

Park Jimin,
Ngày 8 tháng 10...


Việc tận mắt nhìn thấy ba mình tự sát sáng hôm đó cũng không phải điều gì quá sức chịu đựng của tôi. Chỉ đơn giản là khung cảnh lúc ấy khiến cho tôi nhớ đến một buổi sáng trong kí ức tuổi thơ, tôi cũng phải chứng kiến việc tương tự khiến toàn thân không rét mà run, ấn tượng khắc sâu mãi về sau.

Appa, tôi không thể miễn cưỡng nghĩ rằng sinh mệnh của tôi là một điều tốt đẹp trong cuộc đời của ba. Nhưng dù vậy, ba nhất định phải chọn chính ngày sinh nhật của con gái mình để tự sát sao? Tôi không thể hiểu được.

Tôi vẫn nhớ rõ dáng vẻ đau thương của ba mình ngày đó. Đau đớn, bất lực. Ông nhìn tôi bằng ánh mắt trống rỗng. Là trống rỗng hay quá phức tạp tôi cũng không rõ. Nhưng mỗi năm sau đó ba vẫn không quên chúc mừng sinh nhật tôi, đem tặng đứa con gái này những món quà được chọn mua rất cẩn thận, tất cả đều rất hợp ý tôi.

Năm nay sinh nhật tôi chỉ đơn giản một bát canh rong biển do bác gái, người mà tôi coi như mẹ ruột nấu cho. Mọi người đều chúc tôi sinh nhật tuổi 17 thật hạnh phúc. Thật hạnh phúc!

Ngày sinh nhật ấy tôi đã không thể khóc, lòng tự tôn mạnh mẽ khắc chế những giọt nước mắt nơi khóe mi. Cho dù biết ba mình tự sát tôi đã hoang mang, kinh hãi bao nhiêu, cũng không cho phép bản thân rơi lệ.

Đến tận hôm nay mới đem di vật của ba ra sắp xếp lại. Thư phòng phủ bụi lâu ngày, đến giờ cũng cần lau chùi dọn dẹp rồi. Lôi từ trong ngăn kéo ra một chiếc hộp cỡ nhỡ, bên trong lạo xạo từng tập từng tập, có lẽ là một văn kiện quan trọng nào đó. Nhưng chiếc hộp ấy thu hút tôi một cách kì lạ. Đặt những thứ còn lại xếp gọn trong hộp các tông, tôi ôm chiếc hộp đi về phía bàn làm việc của ba. Khi đã ngồi lên chiếc ghế tựa, tôi ngẩn người một lúc lâu rồi mới quyết định mở chiếc hộp ấy ra.

"Album ảnh?"

Trong chiếc hộp ba tôi cất kỹ lại là một album ảnh dày cộp, lề đã có điểm sờn bạc, cũ nát. Bằng trực giác cũng dễ dàng thấy được đây không phải một album ảnh bình thường, tôi cẩn thận lật mở quyển album ấy.

Là ảnh của ba và người đó, đã chụp từ rất lâu rồi. Khuôn mặt ba trong trí nhớ tôi rất khác, chỉ có sắc mặt âm trầm, đôi khi giận dữ, có lúc lại rất ôn nhu. Nhưng trong những tấm ảnh này, ba đều cười rất rạng rỡ. Trên mỗi tấm ảnh đều có vết cắt dán. Kì lạ. Có ảnh cắt đi phần của ba tôi, có ảnh lại cắt đi hình người đó, rồi lại được dán vào cẩn thận.

Tôi có thể dễ dàng chấp nhận cái chết của ba mình, nguyên nhân cũng chính vì người xuất hiện cùng ba trong những bức ảnh này.

Người đó thật sự rất đẹp, từ khi tôi còn nhỏ cũng đã bị thu hút bởi vẻ đẹp của hắn.

Đặc biệt là khi tôi 5 tuổi, cái buổi sáng mà hắn cắt tay tự sát rồi hấp hối trong lòng ba tôi, đôi mắt sâu thẳm nhìn tôi còn khóe miệng khẽ cười. Vẻ mặt của hắn lúc ấy vĩnh viễn khắc ghi trong tiềm thức tôi.

Ba tôi có thể quên được hắn sao? Ba có thể quên đi tất cả mọi người, nhưng cũng sẽ không bao giờ quên hắn. Buổi sáng hôm đó, ba ôm thân thể lạnh lẽo, ướt sũng nước và máu tanh của hắn mà khóc, thật lâu, thật lâu sau vẫn không thể ngừng khóc.

Sau đó là quãng thời gian dài ba khổ sở sống qua ngày. Đến khi ba dùng cách thức giống hắn mà tự sát, tôi lại cảm thấy có chút si ngốc của những kẻ yêu nhau đến mù quáng.

Rút từ trong album một tấm ảnh hai người bọn họ đều cười rất vui vẻ, khung cảnh khiến người ta cảm thấy thật hạnh phúc, cẩn thận nhét nó vào trong ví. Khép lại quyển album, cũng không phải không có chút bi thương, nhưng tâm tình lại rất tốt. Cảm giác an ổn đã rất lâu rồi mới có thể cảm nhận.

Công việc sắp xếp lại di vật của ba vì sự xuất hiện của quyển album ảnh này mà trở nên có đôi chút kì dị. Vô tình quay lại nhìn qua khung cửa sổ hé mở cạnh bàn sách của ba, bất chợt, tôi thấy bóng dáng hai người bọn họ thấp thoáng trong ánh nắng mặt trời chói mắt. Đều là do mình hoa mắt, tôi tự nhủ rồi lập tức bước tới đóng sập cánh cửa sổ ấy lại.

"Jimin. Park Jimin. Umma..."

Vô thức thì thầm gọi cái tên ấy. Đã rất lâu rồi tôi đem cái tên ấy chôn sâu trong kí ức, tự nhắc mình quên nó đi.

Trở về phòng, tôi mở ví rút tấm ảnh ra một lần nữa, ngắm nhìn thật kỹ hai khuôn mặt ấy. Trong tâm trí gợi lên vẻ mặt điểm vài nếp nhăn của ba tôi trước khi mất, ôn nhu cùng dịu dàng gọi tên hắn:



"Jimin"




~~~~~Toàn văn hoàn~~~~~

Cuối cùng cũng đã kết thúc. Một cái kết không thể đẹp hơn.


Lời dịch giả:

Nhiều người nói đây là bad-ending, nhưng qua bản dịch này mình hi vọng mọi người sẽ tìm thấy trong prologue của câu chuyện một điều ngọt ngào sâu lắng. Tình yêu của Taehyung và Jimin giống như một đóa hoa súng gai, vượt qua lớp bùn lầy nhơ nhớp của sự ích kỷ, vượt qua sự ngăn cản của gia đình để đến với nhau, nhưng chính bản thân nó lại mang gai góc quanh mình và vô tình làm tổn thương đối phương.

Park Jimin trước khi chết vẫn nghĩ đến phải lưu giữ trong tâm trí Taehyung hình ảnh đẹp đẽ nhất của mình. Kim Taehyung vì Jimin mà bỏ mặc người anh trai mà anh yêu quý nhất trong vũng máu bên lề đường, bị Jimin hại chết mẹ ruột, rồi cả người vợ đang mang thai, nhưng anh vẫn yêu thương Jimin đến giây phút cuối cùng của cuộc đời.

Có thể chết vì người mình yêu, nhưng không thể quên trách nhiệm của một người cha. 12 năm, Park Jimin phải đợi Kim Taehyung lâu như vậy, có lẽ là món nợ mà cậu phải trả vì những lỗi lầm cậu trót mang. Nhưng đến cuối cùng, tình yêu kiên định của họ cũng được ở bên nhau rồi.^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro