- 𝐏𝟏.𝟒 -
"Không biết thì không nên nói bừa", môi em bĩu ra dưới cái mũi đáng yêu như muốn nói như vậy.
Chỉ cách nhau vài bước chân nhưng tôi lại không dám đến gần em. Lần đầu tiên gặp phải một đứa nhóc như vậy, lần đầu tiên nhịp tim đập loạn xạ như vậy, tôi thật không biết phải làm gì bây giờ, chỉ như một thằng ngốc ngơ ngác chôn chân tại chỗ.
Nhóc con ném cành cây đi, vùi đầu vào đầu gối, co rúc lại, dáng vẻ như một con nhím đang xù lông. Vươn gai thẳng đứng trên người, cứ thử chọc vào đi, em sẽ đâm ngay. Nhưng mà không về nhà, đã xảy ra chuyện gì sao?
Xệch, xệch, xệch,... Có tiếng bước chân truyền đến. Chắc hẳn có người đến đốt rác.
Một người từ xa chạy đến thở hồng hộc gọi: "Park Jimin"
Wow, cái tên đó thật sự trông như một con cóc. Vẫn liên tục gọi Park Jimin, Park Jimin,...
Tôi còn không thể gọi cái tên đó vậy mà cái thằng-giống-cóc kia làm ra vẻ quen thân quen với em lắm.
Park Jimin đối với con cóc đó cũng quá dịu dàng rồi đi, tôi chưa kịp hạnh phúc vì được ở gần em bao lâu thì lập tức em phá hủy tất cả.
Em cong chân, cầm lấy thùng rác rồi phi đến chỗ con cóc đó với tốc độ tên lửa. Nó giật lấy thùng rác trong tay Park Jimin rồi nói:
"Cái này đưa tớ, bẩn lắm..."
"Ừm"
Hai người cũng nhanh chóng biến mất khỏi nơi đó. Nơi đốt rác chất đầy đồ bỏ đi chỉ còn lại mỗi mình tôi.
A, bây giờ tôi là cái dạng gì không biết.... So với con cóc kia tôi ưa nhìn hơn chứ. Tâm trạng tôi tệ đi, con cóc đó sao lại có thể so sánh với tôi được!!
"A a a a a a a a!...."
Tôi đứng lên ngồi xuống bực bội vò đầu tóc rối bù, nhịn không được ném luôn cả thùng rác. Đụng trúng vào đống rác Park Jimin đổ ra. Càng nghĩ càng tức, tôi gào thét giống như một thằng điên sau đó đứng đốt rác cho đến khi tâm trạng thoải mái hơn một chút mới rời đi.
*
"Anh, em về rồi..."
Anh tôi đương nhiên là không có ở đây. Thật là, đầu óc để đi đâu rồi, nhưng cũng đã lâu tôi không gọi từ "anh" này. Nhà trọ ở gần trường, là tôi cùng anh thuê. Từ khi anh nằm viện, phòng ốc to lớn cũng chỉ còn có mỗi mình tôi. Vô cùng lạnh lẽo. Theo thói quen, tôi đến phòng của anh. Bóng tối của căn phòng nhường chỗ cho ánh sáng của đèn đường. Những đồ anh dùng được đặt gọn gàng trong thùng cát-tông, đang chờ đợi chủ nhân của chúng. Căn phòng này, một nửa đồ đạc đều là của anh. Nếu anh không trở về, giữ lại liệu có ích gì.
Hành lang bệnh viện rất yên tĩnh. Y tá nói rằng anh đang ngủ nên tôi chỉ có thể yên lặng đứng nhìn anh một chút rồi đi. Nhưng tôi vẫn đi vào trong phòng.
Anh giống như một xác chết nhắm chặt hai mắt. Một tuần trôi qua sau lần ngất xỉu đó, vẫn không có sức đứng dậy sao? Chẳng lẽ cả đời cũng không đứng dậy được?
Cứ coi như là bình thường lại đi, nhưng cơ tim thỉnh thoảng cũng sẽ bị sốc. Bác sĩ đã từng nói cứ tiếp tục như vậy, khả năng đột tử sẽ rất cao.
Thậm chí nụ cười của anh dù mong manh và yếu ớt, tâm hồn anh vẫn rất, rất trong sáng. So với anh Namjoon nghiêm khắc, anh Yoongi đáng sợ thì anh Seokjin lúc nào cũng vô cùng dịu dàng. Vì mang trong người căn bệnh giống như người bố của chúng tôi nên anh đang phải đếm ngược từng ngày để sống. Người anh đáng thương của tôi.
Quan sát khuôn mặt hốc hác của anh, tôi nắm lấy tay anh, ghé sát vào mặt anh, vẫn còn ấm. Dấu hiệu sự sống còn quá yếu ớt.
"Anh, em có người thích rồi"
Giống như thường ngày, tôi hào hứng kể cho anh nghe.
"Được rồi, lần này lại xinh đẹp đến mức nào?"
Tôi đang đợi anh mỉm cười hỏi tôi như thế, nhưng anh không nói gì cả.
"Điên thật rồi, tại sao lại thích như vậy chứ? Là bởi vì hay vô tình xuất hiện trước mắt em sao? Đến bố em còn không nghĩ nhiều đến thế, nhưng em lại rất nhớ em ấy. Mặc dù em chỉ biết tên của em ấy thôi..."
Người em trai duy nhất, xuất hiện với căn bệnh tương tư trầm trọng mà người anh trai đáng mến lại vẫn nhắm nghiền đôi mắt.
"Anh... anh... anh Seokjin"
"....."
"Anh muốn ngủ như vậy sao?"
"....."
"Nghe em nói này..."
Anh, ít nhất anh phải cố gắng đến lúc nhìn thấy thằng em này vào đại học rồi mới ra đi chứ.
*
Mấy ngày trước, mẹ tôi có đến trường. Nguyên nhân chính là vì chuyện nhuộm tóc của tôi.
Bởi vì mấy chuyện nhỏ nhặt kiểu này mà từ lúc nhập học tới giờ mẹ tôi cứ ra vào trường suốt. Có phải gây ra tai họa gì lớn đâu. Mẹ tôi phải tức tốc chạy tới trường khiến tôi cảm thấy rất có lỗi. Hơn nữa, tôi lại có chút bất mãn khi chủ nhiệm lớp và hội trưởng hội học sinh gọi trực tiếp cho mẹ tôi mà không báo cho tôi biết trước.
Sớm biết sự việc như thế này thì đã ngồi nghe giảng đạo rồi. Mặc dù có hối hận nhưng tôi cũng không muốn nhuộm lại màu đen. Từ màu xám tro chuyển thành màu đen cũng không thay đổi được điều gì. Có thể làm cho người anh đang nằm trong bệnh viện của tôi thoát chết không?
Hôm anh tôi xuất viện, tôi nhường giường của mình cho anh vì phòng anh chưa dọn dẹp gì cả. Tôi nằm dưới sàn kể anh nghe về Park Jimin.
Dù cho tôi và anh không giấu nhau điều gì, tôi gặp ai, có quan hệ với ai, anh đều biết hết. Nhưng nói với anh rằng "Em thích con trai, cậu ấy rất đẹp", thì tôi vẫn chưa dám nói.
Anh nhìn có vẻ mệt mỏi nhưng anh vẫn dịu dàng nói không sao và bảo tôi tiếp tục kể. Tôi lấy hết dũng khí nói ra. Anh nghe tôi nói rất lâu cũng không có phản ứng gì. Không lẽ tim ngừng đập rồi? Tôi đưa mắt lên nhìn anh. Nhưng anh lại như đang trêu chọc tôi, nhìn tôi cười rất vui vẻ.
"Đẹp lắm à?"
"A... gì thế này, anh hù chết em đó"
"Anh đang nhớ lại lời em nói, thật sự rất đẹp sao?"
"Vâng, rất đẹp"
Sau khi nói xong, tôi có chút ngượng ngùng, chỉ biết nhìn trần nhà cho hết thời gian. Tôi sờ sờ cánh mũi, đầu có đau một chút, đợi buồn ngủ nhưng chẳng thể nào nhắm mắt được.
"Anh muốn đến trường..."
"Thật á?"
"Có thể là đi học lần cuối"
Một khoảng lặng bao trùm, thời gian hai chúng tôi có thể nằm song song như vậy còn bao lâu? Tôi rất muốn gọi tên anh, nhưng giống như có nước mắt ngăn cổ họng tôi lại. Chúng tôi không nói với nhau lời nào nữa.
Sáng hôm sau, anh Yoongi đến chỗ chúng tôi, anh đem chìa khóa xe máy đưa cho tôi. Vốn là đến xem anh Seokjin thế nào nhưng vì tôi nói tối qua anh Seokjin khó khăn lắm mới chợp mắt được nên anh liền ra về. Mặc dù được dạy dỗ nghiêm khắc dưới sự dọa nạt từ nhỏ của anh Yoongi nhưng tôi vẫn trở thành một thanh niên có khí chất và biết suy nghĩ, xem ra, anh rất hài lòng về đều đó.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro