- 𝐏𝟏.𝟏𝟎 -
Dần dần, từng người một, Jimin cuối cũng đã gọi được hết tên đám bạn thân của tôi và rất hòa đồng với chúng nó. Vì cái đám nhóc này thật sự rất tò mò về Jimin nên chúng đón tiếp em rất nồng hậu. Có thằng còn hỏi tôi làm thế nào mà chiếm được tim em ấy như thế.
Như mọi ngày, chúng tôi tụ tập ở phòng bida, từng đứa một xuất hiện. Jimin ngồi bên bàn nước chào đón chúng nó.
Lũ nhóc đến chỗ em chào hỏi. Y như là một nữ hoàng bao quanh bởi đám quân lính ấy, khi chọc Jimin nổi cáu, chúng nó lại làm giọng điệu nịnh bợ em.
Jimin chẳng hề e dè nhỉ? Em chống cằm ngồi co người như con mèo nhỏ trên chiếc bàn cao và hai chân hết xoay qua bên này rồi lại bên kia, khúc khích cười không ngớt. Cậu bé xinh đẹp này là của tôi ư? Trái tim tôi muốn nổ tung nữa rồi.
"Em đói quá Taehyung à~~"
"Muốn ăn gì nào?"
"Hamburger"
Em chạy đến choàng tay qua cánh tay tôi, chu chu cái môi nhỏ đáng yêu, cái biểu cảm này luôn chiến thắng mọi lúc, chẳng thể từ chối em được cái gì cả. Tôi gọi điện Yeon Sung đang trên đường tới đây sẵn mua thức ăn cho Jimin. Một lúc sau, Yeon Sung đến với cái miệng trề cả ra. So với thằng Yeon Sung, cái bánh hamburger có vẻ được hoan ngênh hơn; Jimin gỡ ngay cái bọc nhựa từ tay nó, lấy lon coca, cắm ống hút và bắt đầu uống.
"Này, Park Jimin" Yeon Sung mở giọng oán trách.
Nhóc con không buồn chú ý tới nó và đi đến chỗ Sung Woon. Trong đám bạn, em chỉ thân thiết được với một mình Sung Woon, thằng bạn thân nhất của tôi.
"Muốn ăn không?"
Em chìa mấy cái khoai tây chiên kiểu Pháp để mời nó. Thấy Jimin như thế, Sung Woon im lặng từ chối. Mọi người bắt đầu cười to, nhưng em ra vẻ đó không phải là việc của em và tiếp tục nói chuyện với Sung Woon.
À đúng rồi, tôi có chuyện muốn nói với thằng Yeon Sung, nhưng mà tự nhiên quên mất tiêu là việc gì rồi.
Em bỏ nửa chừng cái hamburger vẫn chưa ăn hết, khoai tây chiên kiểu Pháp với coca cũng vậy. Sau đó hướng sang tôi nói: "Em đút cho anh nhé. Nói xem anh thích gì nào?! "
"Khoai tây chiên"
Em lấy một miếng khoai tây chiên, chấm tương cà đưa đến gần miệng tôi. Mấy thằng nhãi đang chơi bida dừng lại, cả đám đổ dồn ánh mắt về phía chúng tôi.
"Có chừng mực thôi nhen, đừng có mà làm tới."
Tụi nó dằn mặt hai chúng tôi. Tôi bày ra vẻ mặt đắc ý, mặc xác lời tụi nó, há miệng ngậm lấy ngón tay còn dính lại chút tương cà của Jimin. Cùng lúc đó, cả phòng bida như bùng nổ, mấy thằng cầm gậy, có vẻ muốn đập tôi lắm rồi. Một vài đứa thậm chí đi gọi cho bạn gái khóc lóc làm nũng nữa chứ.
Sau khi giải quyết xong nửa cái bánh thừa lại của Jimin, tôi để em ngồi lên đùi và dạy em chơi bida, tư thế cầm gậy ra sao, đặt tay như thế nào, chúng tôi mải mê chìm đắm vào thế giới riêng của mình.
Tụi nhóc vẫn không buông tha, tìm cách trêu chọc mèo con của tôi, chúng nói với em chỉ khi thi đấu thật sự em mới có thể tăng kỹ thuật đánh được, Jimin chạy lại chỗ chúng khi nghe chúng nói thế. Yeon Sung sau khi thấy Jimin chạy đi thì lên tiếng gọi tôi, tôi cầm cây cơ tiến về bàn bida của nó:
"Mày nghiêm túc à?" Sau khi chơi vài trận bida, nó bắt đầu hỏi tôi.
"Cái gì?"
"Mày thích cậu ta thật à?"
Mày vẫn chưa nhìn ra sao? Tôi hướng mặt về phía Jimin. Lúc này, khi mối quan hệ giữa tôi và em đã vỡ lỡ, nó là đứa thắc mắc nhất. Cặp kè với một thằng con trai, mọi người đều sốc, nhưng chúng đâu có nghĩ nhiều về nó vì chúng cũng rất thích Jimin mà.
Dù tôi không biết lí do sao nó có vẻ không vui về chuyện này, nhưng đó không phải là chuyện nó có thể thay đổi được.
"Ừ." Tôi trả lời không chút ngập ngừng.
"Mày điên rồi"
Ừ, tao điên rồi đấy. Tôi xem những gì nó nói như là đùa thôi nhưng vẫn không dễ chịu gì, tôi nhíu mày. Tôi chưa bao giờ nghĩ nhiều về vấn đề này, và đây cũng đâu phải là ranh giới của chúng tôi ngay từ khi lúc bắt đầu chứ. Tôi hằn học biết là nó đang nghĩ về điều gì mà tôi cũng chẳng cần phải thuyết phục nó. Tôi ghét nó không nhìn ra được tình yêu chân thành của chúng tôi dành cho nhau, dường như nó chỉ muốn miệt thị Jimin. Yeon Sung thấy biểu hiện bất thường của tôi nên ra vẻ xoa dịu tôi. Mà thậm chí mẹ tôi còn chẳng thể ngăn cản chuyện của tôi được. Yeon Sung, có phải mày đang nghĩ cách phá hoại chuyện của tao không? Mày không hiểu gì về Kim Taehyung này và cũng không biết trời đất bao la là gì đâu.
"Park Jimin đẹp thật đấy, nhưng dù sao nó vẫn chỉ là một thằng con trai, bộ mày thật sự muốn làm chuyện đó với nó à?"
"Tao không biết, tao chưa từng làm chuyện đó mà."
"Cái gì, chưa á?"
Nó chế giễu tôi, cái giọng điệu của nó nghe như thể chuyện này buồn cười lắm, rồi nó nhìn Jimin, soi xét em bằng ánh mắt. Cái điều cấm kỵ của tôi với bất cứ ai có ý định dòm ngó em, nhưng lần này tôi không ghen. Đơn giản chỉ vì nó vốn phản đối lại cái chuyện này ngay từ đầu rồi.
"Nếu thích như vậy, thì kể tao nghe xem nào."
"Về cái gì chứ?"
"Tao nghe nói đàn ông không sướng được như đàn bà đâu. Nhưng nếu đã làm một lần rồi thì sau đó mày chỉ muốn làm chuyện đó với đàn ông thôi. Tao muốn biết nó chặt chẽ tới cỡ nào."
"Nói lại lần nữa xem"
"A. Thằng này, mày đừng kích động thế. Tao chỉ đùa thôi mà."
Yeon Sung, cái thằng không biết lựa lúc để nói mấy thứ này đang khoa tay múa chân cười khùng khục.
"Mày nói nó là bồ mày mà, nên phải chăm sóc..."
Không nhịn được cơn tức giận, tôi đập mạnh cây gậy lên bàn bida mà không cần suy nghĩ đến giây thứ hai, âm thanh rất to đến mức tất cả người trong phòng quay lại nhìn. Cây gậy gãy làm đôi, nằm chỏng chơ trên bàn. Jimin muốn chạy lại nhưng bị Sung Woon giữ lại. Nó thấy tình huống này không nên để em tới gần, vẻ mặt em có vẻ hoảng sợ, thằng Yeon Sung cũng hết cả hồn, nó đứng như trời trồng tại chỗ. Tôi đặt tay lên bàn bắt lấy hơi thở, day ngón tay vào môi dưới, một trong những thói quen của tôi mỗi khi cần hạ hỏa.
Một lúc sau lấy lại được bình tĩnh, tôi liếc thằng nhãi Yeon Sung một lần nữa.
"Biến đi."
Giờ tao nhớ ra rồi, Choi Yeon Sung, lý do tao muốn dùng cây gậy đó đánh mày. Là vì, ba hôm trước, mày nói cho Park Jimin chỗ tao ở, để em ấy thấy tình trạng tồi tệ của tao, tao rất xấu hổ đấy, nên tao không thể không nghĩ đến chuyện đập mày. Mày cũng đâu có thấy hối hận vì tao có lí do để xử mày đâu, đúng không?
"Park Jimin, lại đây."
Sau khi Jimin chạy đến, tôi nắm tay em bước ra khỏi phòng bida. Từ chỗ phòng bida cho đến khi về tới nhà em, cả hai chúng tôi đều không nói chuyện bởi tôi không thể tìm ra từ ngữ nào để giải thích, đầu óc cũng đang quay mòng mòng. Jimin cũng không dám làm phiền. Hôm nay, chúng tôi về đến nhà Jimin sớm hơn mọi ngày. Đúng trước tòa nhà rộng lớn ngột ngạt, em có vẻ không muốn vào, không, là tôi đang hi vọng em sẽ không vào.
Cái vòng lẩn quẩn mà tôi đang vướng vào là do Park Jimin em tạo ra đấy. Tôi thực sự tò mò muốn thử những gì thằng Yeon Sung nói, nhưng em là của tôi rồi, tôi chỉ muốn hành động từng bước theo lẽ tự nhiên, để em không thất vọng gì về tôi cả.
"Jimin à, em không muốn vào trong hả?"
"Hửm?"
Khó khăn lắm tôi mới nặn ra được một câu, vậy mà em lại không hiểu. Tôi không thể kiềm nén cái cảm xúc bừng bừng này được nữa, Sao cũng được, cứ nói đại ra đi. Tôi không hề xấu hổ mà tuôn ra một tràn.
"Chết tiệt, anh thật đang muốn phát điên lên đây, chỉ cần nhìn thấy em là tâm trí anh đảo lộn và mất phương hướng. Em không biết sao? Khi em mỉm cười, mắt anh mờ đục như bị thôi miên, khi em gọi tên anh, anh thích nó đến nhộn nhạo! Cái lần em đến nhà anh, anh thật sự muốn làm cái điều mà anh khao khát. Em có biết là khi em về rồi anh hối hận biết chừng nào không?!"
Tôi thốt mọi thứ trong đầu ra khỏi đầu lưỡi, nếu nói ra tôi sẽ cảm thấy nhẹ nhõm hơn, mà thật đúng là vậy. Tuy nhiên, hậu quả cũng thật khó lường, Jimin chẳng mỉm cười chút nào. Mặt em đơ ra, cả hai mắt chớp chớp, nhìn tôi kinh ngạc. Có lẽ tôi nên nói năng nhẹ nhàng hơn, dù có hối hận đôi chút nhưng tôi sinh ra là đã thế rồi, chỉ đơn giản mặc kệ nó thôi.
"Anh muốn... cùng em làm chuyện đó."
"..."
"Hôm nay, đừng vào nhà."
Tôi từ tốn nói, đưa ra yêu cầu một lần nữa. Sau một hồi im lặng, tôi thật sự muốn nuốt lại lời nói của mình. Em vẫn không trả lời, tôi cảm thấy lo lắng. Mình có nên bảo em đi vào không? Tôi như thằng ngốc loay hoay với chiếc xe máy vô tội. Đến khi hoàn toàn đầu hàng thì em bước đến bên tôi, đôi bàn tay nhỏ e dè nắm lấy vạt áo tôi, như thể bảo tôi đừng đi. Tôi thoáng giật mình khi em nhìn tôi, em đang mỉm cười, nụ cười khiến tôi ngây người, khuôn mặt em ẩn hiện nét thuần khiết non nớt.
"Anh sẽ khiến nó có ý nghĩa hơn phải không?"
Tôi cảm thấy mình đang kẹp giữa bởi một con cáo nhỏ và một thiên thần. Mặc dù tôi là người đưa ra lời đề nghị nhưng vẫn cảm thấy có chút bất an. Bởi vì sự trân trọng giành cho em, tôi tự hỏi liệu có quá ích kỷ khi chỉ nghĩ đến ham muốn của mình không?
Em thấy vẻ mặt phức tạp của tôi như thể hiểu được ý nghĩa, em không nói lời nào mà chỉ mỉm cười.
Nhóc con lặp lại hỏi câu đó một lần nữa. Tôi, người luôn làm theo ý mình, bây giờ lại cảm thấy không thể hiểu rõ được trái tim của nhóc con này. Vậy lần sau nhé? Đây có phải là điều tôi nên nói như một người tử tế hơn hay không? Aisssh, tại sao tôi lại đưa mình vào tình huống dở khóc dở cười này, tự chửi thầm chính mình. Nhìn thấy biểu cảm khó xử của tôi, em ngưng cười. Em cắn môi và đôi mắt cong lên. Là Park Jimin em phá vỡ giới hạn của chính tôi.
"Anh hứa sẽ không làm em đau đâu."
"Em nghe nói là sẽ đau lắm đó."
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro