II. CHÍNH TRUYỆN: 5 NĂM SAU
— 𝐏𝟐.𝟏 —
• Park Jimin và Kim Taehyung, 27 tuổi.
Summary: Chẳng có gì đổi khác, anh và tôi - cùng những thói quen xưa cũ; 2 năm, tình cảm chất chứa chỉ cần biết trong mắt là đủ. Những kí ức đẹp đẽ cùng quãng thời gian hạnh phúc bên nhau đủ để con người ta không cần nói nhiều vẫn hiểu. Đây chính là món quà trùng phùng sau thời gian chia cách chăng? Tất cả chỉ là những hồi ức đẹp đẽ về một mối tình cháy bỏng, tôi đã quên cái kết thúc tình yêu của chính mình, mà anh hình như cũng trở nên lạnh nhạt.
Kim Taehyung năm 21 tuổi quỳ trước mặt mẹ tôi, anh vẫn như ngày xưa, vẫn khí thế kiên định đó, vẫn là Kim Taehyung đeo gọng kính chững chạc của năm 27 tuổi bây giờ, là Kim Taehyung người tôi yêu, anh thực sự quay lại tìm tôi rồi!
.
.
.
"Lúc anh kết hôn em ở đâu Jimin, trả lời anh đi?"
"Sao lại ở chỗ đó hả? Jimin à, sao lại ở nơi cách xa anh như thế chứ?"
~~~~~
Cuối cùng cũng đã nhổ mất chiếc răng khôn, vị trí mọc của nó rất lạ nên lúc nhổ thực sự rất kinh khủng, may mắn là cảm giác đau đớn đó sau khi nhổ răng rồi cũng đã biến mất, chỗ bị sưng tấy cũng đang từ từ bớt đi. Chủ nào tớ nấy, cứng đầu như nhau. Giờ tôi không muốn trải qua việc như thế lần nữa, sau khi cắt chỉ đã thoải mái hơn nhiều.
Vì muốn đền bù cho những đau khổ của chính mình sau một tuần bị hành hạ bởi nha sĩ, tôi quyết định đi nhuộm một màu tóc sáng. Chọn một màu tóc trẻ trung sôi nổi như tâm trạng "thảnh thơi" hiện thời. Sau thời gian dài ngồi đợi, cuối cùng cũng đã nhuộm được một màu thoải mái như tâm trạng của tôi. Nó làm tôi rất vừa ý, nhân viên ở đó cũng nói màu này rất hợp với tôi, xem ra tôi cũng đâu đến nỗi ghét những nụ cười theo kiểu thương mại này nhỉ!
Sau đó tôi bắt đầu đi mua sắm, bây giờ tôi hiểu tại sao mọi người lại kêu tôi là vua mua sắm, tôi rất ghét lạc hậu hơn người khác nên năm nào cũng sẽ đến những tiệm thời trang quen thuộc để lùng sục, nhân viên bán hàng đón tiếp tôi rất thân thiện. Đi mua sắm với thời tiết nóng bức ở bên ngoài tôi cũng không cảm thấy mệt, quanh quẩn mua sắm một mình, cuối cùng mới phát hiện không có xe có thể để hết những "chiến lợi phẩm" của tôi. Quả là một người không biết tính trước nghĩ sau, đúng ra nên bỏ đi cái tật này nhưng sự việc đã xảy ra rồi, chỉ còn biết thở dài thôi.
Cầm điện thoại lên, đã một thời gian không sử dụng rồi, cả kiểu dáng cũng đã lạc hậu. Tôi quyết định đi tới cửa hàng điện thoại đổi lấy cái mới, nhưng phải gọi điện thoại trước đã, chuông đổ rất lâu, cứ nghĩ là sẽ không ai bắt máy cuối cùng cũng đã phát ra âm thanh.
Âm thanh vang lên ở đầu dây bên kia, đúng mực nhưng vẫn chào đón, và có vẻ trầm hơn đi nhiều. Tự nhiên tôi cảm thấy hơi hoang mang, như mùi nước hoa của anh đang truyền đến tận đây vậy, làm tôi thấy hơi kích động. Đột nhiên bắt đầu nhớ anh, nguyên nhân gọi cho anh cũng quên mất rồi, lời hỏi thăm cũng chỉ mông lung vài câu đơn giản nói anh nghe vị trí của tôi bây giờ, tôi vừa cúp máy vừa thở dài.
Nhìn thấy hình ảnh của mình hiện trên của kính của cửa hàng, mái tóc mới nhuộm của tôi dưới ánh nắng mặt trời làm người ta chú ý, như thế vẫn tốt chứ? Coi như là sự thay đổi trong thời gian 2 năm? Anh có thể cảm thông chứ? Trong thời gian đợi anh, tôi đi đổi cái điện thoại mới. Số điện thoại đầu tiên tôi lưu vào máy chính là số của anh, sau đó mang tâm trạng vui vẻ háo hức đi ra khỏi cửa hàng điện thoại.
***
Ahhhh..... phản ứng của tôi khi gặp lại anh bây giờ trong thật thảm hại, tôi cứ đứng đó trong trạng thái mê man với cái mồm há hốc một cách thực sự xấu hổ, ngưỡng mộ hình tượng người đàn ông mà anh trở thành. Bộ vest tươm tất, sơ mi kẻ sọc đi cùng cà-vạt thời thượng, đôi gọng kính bạc bật lên ánh nhìn sắc bén. Dáng điệu anh thậm chí còn hấp dẫn hơn trước rất nhiều khi, đã vào làm trong công ty gia đình. Anh trông có vẻ gầy hơn 2 năm trước - lần cuối tôi gặp anh. Trớ trêu thay, hình ảnh mới này lại làm anh chững chạc hơn bao giờ hết. Tôi ngây ngốc đưa tay che miệng cứ thế nhìn anh.
Cả hai đều không thích đồ ngọt nên mỗi khi vào quán đều gọi món giống nhau. Cuộc trùng phùng sau thời gian dài chia cách lại không có lấy lời nói, chúng tôi quan sát từng chi tiết của nhau qua ánh mắt, đó cũng là lời chào hỏi của chúng tôi. Và có lẽ những kí ức đẹp đẽ cùng quãng thời gian hạnh phúc bên nhau chân thành trước kia cũng không thể lấp đầy khoảng cách giữa hai chúng tôi bây giờ. Anh bắt đầu chế giễu tôi, rằng cái tình yêu mãnh liệt đam mê chót vót trong quá khứ chỉ là những thứ vớ vẩn, dù tôi chưa bao giờ dừng lại, chưa một giây phút nào, còn anh đã xếp chúng vào dĩ vãng như một kí ức tồi tệ muốn xóa đi trong đời.
Ánh mắt sắc lạnh của anh nhìn mái tóc tôi sáng chói dưới nắng hè. Phải chăng anh cảm thấy nó gai mắt à? Hồi lâu quan sát, anh chuyển ánh nhìn sang tôi. Tôi gấp gáp né tránh, ánh mắt kia không còn là Kim Taehyung ngày xưa nữa. Một chút tổn thương cùng vụn vỡ dâng lên, mắt tôi đi xuống, chợt dừng lại ở tay anh, nơi cái vật lấp lánh, thứ mà tôi nhìn không quen tí nào.
"A, anh kết hôn rồi ư?"
"Xuất viện rồi à?"
"Sức khỏe đã ổn hơn nhiều rồi! Thời gian qua, vì phải vứt bỏ cái thứ quỷ quái đó, anh không biết em đã chịu đựng bao nhiêu gian khổ đâu. Hình như vẫn còn hơi sưng, bên đó cũng không thể nhai thức ăn được."
"Vậy đã liên lạc với gia đình chưa?"
"Mặt em có tròn ra không? Chỉ bị sưng lên thôi chứ em không mập lên đâu. Bây giờ em ăn rất ít, như phụ nữ ăn kiêng ấy, mỗi tối sau 6 giờ là không ăn gì cả."
"JIMIN À!"
"Em chỉ muốn gặp anh thôi"
Anh chau mày, ánh mắt lạnh lùng dần dịu lại đang cố nén hơi thở, sắc mặt anh khác hẳn đi. Tôi thích gương mặt này - khuôn mặt tuấn tú, đôi mắt to sắc bén, sóng mũi cao thẳng tắp, cả đôi môi mỏng tôi hằng yêu thích. Đây mới là Kim Taehyung mà tôi yêu, tôi muốn dùng tay âu yếm khuôn mặt anh dần đỏ lên như ngày trước.
Vì sợ anh phát hiện ra tôi đang nghĩ gì nên cố nói những chuyện sáo rỗng, điểm này anh hiểu tôi. Anh im lặng, với những dòng suy nghĩ như đi xuyên mọi thứ trong lòng tôi, phải chăng trái tim tráo trở của tôi đã bị anh nhìn xuyên thấu rồi sao? Việc này không thể trở thành vật cản giữa chúng tôi.
"Em nói thật! Thật lòng đấy! Vì nhớ anh nên vừa xuất viện đã chạy đến đây gặp anh"
"Những lời này đáng ra phải nói sớm hơn mới phải"
Bàn tay đeo nhẫn đẹp như bức tranh kia đang cầm chiếc ly thủy tinh, tuy rằng có sự hiện diện của chiếc nhẫn cưới nhưng tôi vẫn thích nhìn. Những ngón tay ấy đã từng khuấy động trong tôi, dùng sức nắm lấy nơi yếu ớt của tôi, xoa dịu tôi trong dục vọng bất tận, bàn tay cho tôi cảm giác thỏa mãn. Anh nghĩ chỉ một chiếc nhẫn có thể chối bỏ được tôi sao?
"Em không có chỗ ở, cũng không có ai nên mới gọi cho anh"
Anh nhếch môi, tôi nhận ra sai lầm của mình, muốn nói dối cũng phải đá cái túi mua sắm dưới chân đi chỗ khác rồi mới nói chứ? Ánh mắt anh dao động giữa tôi và túi đồ rồi tiếp tục cười, Anh biết không? Nụ cười anh đang dẫm đạp lên niềm kiêu hãnh của em đấy. Tất cả như xưa không chút thay đổi, Kim Taehyung của tôi vẫn đẹp vậy, còn tôi, vẫn luôn là kẻ ngốc trước anh mà thôi.
"Gọi điện về nhà đi. Sau đó đi xem phòng thuê, không thì tôi liên lạc dùm cậu."
"Về nhà mỗi ngày đều bị đối xử như một người bệnh... em không muốn."
Không phải chính anh cứu em khỏi nơi đang ghét đó sao? Anh định mang em trở về đấy à? Anh là loại người thích đùa dai với kẻ khác như vậy sao? Đừng đối xử với em như vậy được không?
"Hay đến khách sạn của chú cậu đi, mượn một phòng ở đó"
"Chú cũng là người nhà, em trở nên như thế này cũng là do ông ấy"
Tôi muốn hôn lên đôi môi cương nghị của anh rồi, bình thường lúc rảnh rỗi, ở nơi không người, chúng tôi vẫn hay hôn nhau, dùng nước bọt của tôi làm cho môi anh trở nên ướt át, Đừng nói rằng anh ghét em, dù anh có hận em đi nữa, cũng không được nói như thế!
"Chán quá đi, em không ngủ được nếu lạ chỗ mà"
Taehyung thích giọng điệu như mèo con này của tôi, anh bảo rất đáng yêu nhưng cũng làm người ta phiền lòng. Nhưng so với âm thanh cao nhọn của tôi, anh vẫn thích những rên rỉ tôi phát ra khi nằm dưới anh hơn.
"Em sẽ đối tốt với vợ anh, sẽ sống hòa thuận với cô ấy"
"....."
"Em hứa không làm gì cả đâu mà"
Anh thoáng dao động, Thấy chưa? Anh không thể cự tuyệt em mà! Dù anh có mang mặt nạ vẫn bị em nhìn thấu. Em hiểu từng cử chỉ nhỏ nhặt nơi anh, biết mọi điều về anh, anh không thể đóng kịch trước mặt em đâu, sao có thể giấu được em gì chứ?
Anh gỡ kính xuống day day trán, sau đó liền đứng lên, tôi vơ lấy mớ túi đi theo anh, bước chân cả hai vang vọng trên sàn gỗ. Tôi lẽo đẽo theo sau anh như một đứa trẻ, ahhh... cả sau gáy anh cũng đẹp nữa. Dáng vẻ anh không thay đổi gì cả, mái tóc cùng bờ vai rộng thật cuốn hút. Người đàn ông hoàn hảo của tôi! Tôi muốn ôm lấy lưng anh ngay tức khắc.
Anh đứng ở quầy thanh toán đợi tiền thối vừa nhìn nữ nhân viên thu ngân. Trong thời gian em không bên cạnh, anh học cách nhìn những thứ vô dụng đó sao? Đáng ghét! Tôi ghét anh nhìn ai khác ngoài tôi dù chỉ một giây. Chúng tôi rời quán khi nhận đủ tiền thối, các cửa hiệu nằm rải rác cách xa nhau làm tôi mỏi mệt vì hôm nay chưa ăn gì nhiều. Tôi gần như thấy Taehyung tỏa sáng bên cạnh dưới nắng hè chói chang. Nhưng tôi không cười được. Vì ghen chăng? Mấy người con gái đó có đẹp tí nào đâu, tại sao anh lại nhìn chứ?
Anh không biểu hiện gì đi trước mặt tôi...đúng là mùa hè nóng chết đi được! Thời tiết này tôi như sắp ngất đi nhưng phải chịu đựng. Tôi cầm những túi đồ lỉnh kỉnh trong tay đi vào bãi đậu xe, vừa thở dốc vừa tìm vị trí của anh, sau đó một chiếc xe chạy đến gần tôi.
Ah...vui thật! Chiếc xe rất hợp với anh, tôi từng nói nếu anh trở thành người thành công thì phải đi loại xe này, kể cả những việc nhỏ nhặt tôi nói như thế mà anh vẫn nhớ sao? Tôi thật sự rất vui, cơn nóng ban nãy cũng vì thế mà bay mất. Anh có phải luôn nhớ em kể cả khi tra chìa khóa và chạy xe không? Càng nghĩ tôi càng vui.
Tôi mở cửa xe nhưng không được. Anh hạ kính của cánh cửa đó xuống nhưng không hề nhìn tôi. Nửa khuôn mặt đẹp của anh co rúm lại cau có, tôi cầm hành lý lên:
"Taehyung à, mở cửa đi. Em mệt lắm rồi đó"
Anh tiếp tục phớt lờ ngay cả những lời năn nỉ hơi gắt gỏng của tôi. Có vẻ như anh không có ý định cho tôi vào trong xe. Tôi cắn môi, lần này thật khó để đọc được suy nghĩ trên mặt anh. Trời nóng như lửa đốt và tôi đang rất đói, tôi đã ở trong tình trạng tồi tệ nhất có thể rồi nhưng có vẻ anh không bận tâm lắm. Thái độ của anh mạnh mẽ và cay nghiệt hơn rất nhiều trong thời gian mà chúng tôi xa nhau. Nhưng tôi vẫn sẵn lòng chịu đựng những màn biểu diễn trẻ con của Taehyung.
"Anh giận rồi sao? Nhìn anh có vẻ rất giận nhưng em cũng mệt mà, đừng như vậy nữa được không?"
"....."
"Người em nóng cả lên rồi, anh không thấy sao? Em muốn nuốt chửng anh ngay bây giờ đây, Taehyung à~"
"Cậu..."
Thả mình vắt vẻo dựa vào cửa kính xe, mặc dù rất mệt mỏi nhưng tôi vẫn tập trung vào giọng nói của Taehyung, đó là thứ duy nhất có thể xoa dịu tôi mà không có loại thuốc nào có thể làm được, tôi yêu cách anh thầm thì bên tai. Em không đòi hỏi gì nhiều ngoài hạnh phúc, không cần bất kì thứ gì khác trên đời, anh biết không?
"Anh cũng thế phải không? Anh muốn vào bên trong em ngay bây giờ phải không? Chúng ta đến khách sạn thuê phòng đi, được không?"
"Vớ vẩn"
Nói dối! Anh cũng muốn em, muốn nằm lên rồi chậm rãi nhấm nháp làn da em mà.
Tự an ủi như vậy nhưng cơ thể đã không còn chút sức lực khi anh lái xe rời đi. Mệt mỏi cầm túi mua sắm đi ra khỏi bãi đậu xe, toàn thân tôi như muốn tan chảy dưới cái nóng nung người, chắc chính mặt trời cũng sắp chảy ra mất rồi! Đến cả hít thở thôi cũng thấy khó nhọc, tôi chỉ biết hướng về phía bên phải cứ thế mà bước đi...
Taehyung à, anh quên mất da em mẫn cảm với nắng rồi sao?
Gọi điện thoại đến phòng nhân sự công ty hỏi địa chỉ của Taehyung, cố hỏi một cách tự nhiên nhất, tôi nghĩ nếu cứ hỏi đông hỏi tây sẽ làm người ta cảm thấy kì lạ. Thật ra gọi trực tiếp về nhà ba mẹ anh sẽ nhanh hơn, nhưng tôi không muốn họ biết mình đã xuất viện nên lại thôi.
Đến giờ tan làm rồi, nếu không có việc gì chắc anh sẽ về nhà ngay nhỉ? Tôi ngồi đợi anh trước nhà, bộ quần áo mới mua hôm nay đã bị bẩn rồi, tôi định sau khi vào nhà anh sẽ thay quần áo ngay lập tức. Lúc mở túi lại phát hiện có 2 chiếc áo sơ mi lớn hơn kích cỡ của mình, dù sao đây cũng không phải lần đầu tôi vô thức mua đồ cho Taehyung.
Mặt trời khuất dần sau rặng núi, đáng ra anh phải về nhà một khoảng trước rồi. Tôi muốn gọi anh nhưng không thể vì nhiều lí do nên cứ căng thẳng nắm chặt điện thoại đến nỗi nó bắt đầu nóng lên. Trời bắt đầu tối, đường xá vắng vẻ lạ thường như chẳng có ai sống trong khu này vậy. Bởi vì đây là khu phố dành cho những người giàu, nhiều chiếc xe hơi đắt tiền đi qua, đột nhiên một ánh đèn xe hắt vào tôi, Taehyung đã về?
Tôi đứng dậy phủi bụi, chạy đến cửa xe ô tô anh, cúi người nhìn vào trong xe, trông anh vẫn y hệt như chiều nay, vẫn hoàn toàn gọn gàng và đẹp hoàn hảo. Làm thế nào mà anh lại tỏa sáng ngay cả trong đêm tối như thế này?
"Đi về"
Môi anh cũng phát sáng như một ma lực kéo tôi đắm chìm trong đó ngay cả khi anh buông những lời cay nghiệt hay thẳng thừng từ chối. Tôi miên man trong dòng suy nghĩ, làm thế nào mới có thể khiến cho anh khuất phục đây? Phần tính cách kiêu ngạo trong tôi không cho phép tôi nản lòng.
"Em hứa em sẽ cố gắng sống tố-"
"Tôi nói lần cuối. Đi về!"
Tôi muốn tìm nơi an ủi dựa dẫm mà anh đáp trả bằng thái độ lạnh lùng tàn nhẫn đến đau lòng. Anh cùng chiếc xe biến mất vào ga-ra, anh sẽ quay lại chứ? Những đêm hè thế này càng khiến tôi cô đơn hơn.
Bỏ em lại một mình không màng đến vậy sao?
Đúng như dự liệu của tôi, anh đã quay lại, gương mặt của anh âm u hơn cả bầu trời đêm, tôi nghiêng ngửa đứng lên bằng thái độ tỉnh táo như ngày anh rời xa. Tôi không thay đổi nhiều, vẫn thông minh như thế trong những tình huống thế này bởi tôi biết Kim Taehyung yêu tôi.
Aishh... giả vờ khóc quả là việc khiến người ta khó chịu.
"Em...hức hức...ngủ không được... không được .....hức hức....em sợ ngủ một mình..."
"....."
"Không có anh, em.... không cách nào sống được .... anh biết không?... hức..."
"Chiêu này không xài được nữa đâu"
Chiến lược công kích bằng nước mắt không đánh bại được anh, tôi thua cuộc. Kim Taehyung của tôi trước kia không còn nữa, Kim Taehyung của tôi không bao giờ để tôi phải khóc. Tôi nắm tay anh, dọc theo cánh tay chậm rãi tựa đầu lên vai anh. Tôi thực sự đang rơi nước mắt, không phải những giọt nước mắt giả tạo làm anh cảm thấy ghét mà là nước mắt chảy ra từ trái tim, từ những chân thành tận sâu đáy lòng vì hồi ức đẹp đẽ đã từng.
Hai năm qua, chưa từng một lần quên anh, chưa một giây phút nào quên đi máu, thịt, từng tế bào trên người anh. Bây giờ có thể thực sự ôm lấy anh, một việc đáng phải cảm tạ ông trời biết bao.
Anh cũng chưa từng quên em phải không? Không phải anh dùng hôn nhân chỉ để gạt em khỏi tim mình phải không?
"....."
Xin hãy cho em câu trả lời mà em muốn nghe đi.
"Taehyung à..."
Anh yêu em. Em biết mà.
"Tôi chỉ có thể để cậu ở vài ngày thôi"
Nguyên nhân khiến tôi mất ngủ trong suốt những đêm dài không phải vì những cơn ác mộng của cái ngày định mệnh ấy mà chính là sự khao khát vô độ, dục vọng cháy bỏng của anh dành cho tôi. Cho dù tôi có viện ra bất cứ lý do gì cho cảm xúc tồi tệ đó thì tôi vẫn biết anh sẽ không bao giờ có thể từ chối tôi.
"Em nhớ anh lắm"
Thân ảnh mà tôi mong nhớ này đã từng xâm nhập vào tôi, cướp đi toàn bộ hơi thở tôi, không ngừng âu yếm như muốn xé tôi ra làm hai mảnh. Làm ơn hãy ôm lấy em trong vòng tay anh, bàn tay ấm áp đó hãy nắm chặt em một lần nữa.
Em là sinh vật quý hiếm yếu ớt, anh nhất định phải bảo vệ em, kể cả những cái gai trên người em.
Lắng nghe trái tim đập từng nhịp trong lồng ngực anh, tôi biết nó đang nói với anh, người anh yêu - bây giờ và mãi mãi - chỉ có mình em thôi.
~*~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro