Chap 7
"taehyung-hyung! lâu rồi không gặp."
jungkook từ đằng sau đi đến ôm lấy cổ kim taehyung và kèm theo một nụ cười. kim taehyung có chút bất ngờ, anh vội nhìn sang phía park jimin thì thấy cậu đang nhìn anh.
"jiminie..."
park jimin không nói gì, chỉ tiếp tục nhìn anh, cậu hiện tại đã nắm chặt nắm tay, trong lòng muốn bùng nổ mà mắng chửi cậu bạn jungkook trước mặt, sao cậu dám ôm người yêu của tôi?
min yoongi lồng tử đã thu lại vài phần, nhìn jeon jungkook ôm kim taehyung mà lòng hắn có chút gì đó không vui đến khó tả.
còn jung hoseok thấy vậy liền cười cười trêu chọc: "e hèm! bọn anh thì không thèm chào hỏi đâu, chưa gì đã cuốn lấy taehyung rồi!"
nghe jung hoseok nói, park jimin không thể không hiểu được ý đồ. cậu ánh mắt sắc lạnh nhìn kim taehyung, anh cũng vì ánh mắt đó mà khó xử, hại jung hoseok không thể tiếp tục cười cợt, chỉ biết lặng thinh nhìn ba người bọn họ. jungkook cũng mất tự nhiên mà buông tay, cậu chuyển mắt về phía park jimin.
"em xin lỗi! chỉ là cũng lâu rồi em không được gặp taehyung-hyung. nhưng... đây là?"
jung hoseok vội phá vỡ không khí ngột ngạt, trả lời:
"là jimin, em trai taehyung đó em. nhưng cũng chỉ anh đùa thôi, không có ý trách em, ngốc!"
"vâng!... chào cậu, jimin." - jeon jungkook nở nụ cười, park jimin lúc này mới chuyển mắt về phía jungkook, nở nụ cười e dè và ngượng ngạo.
"chào cậu."
"tớ đã từng nghe taehyung kể về cậu, anh ấy nói cậu rất đáng yêu... đúng thật không sai nha!" - jungkook vừa cười nói vừa kéo một chiếc ghế ngồi cạnh kim taehyung.
park jimin luôn nhìn cử chỉ hành động của jungkook, đúng chẳng thể trách cậu ấy, vì cậu ấy không biết cậu là người yêu của kim taehyung. park jimin đành ngượng cười nhìn cậu bạn cùng khoá đang vui vẻ ngồi bên cạnh người yêu của mình.
"aw, taehyung, anh vẫn còn nhớ em thích món này và cả sữa chuối sao?" - jungkook thêm lần nữa cười tít mắt, cậu vui vẻ nhận lấy thức ăn trưa mà kim taehyung đã mua giúp.
kim taehyung nhìn jungkook, bàn tay anh nhẹ đặt lên đầu cậu rồi xoa nhẹ, anh mỉm cười.
"anh nhớ chứ, mình chỉ không gặp nhau 1 tuần thôi mà! mau ăn đi, mọi người đều đang chờ em."
jung hoseok nhìn đĩa thức ăn của jungkook rồi thầm suýt xoa.
"giá như có ai đó cũng biết mình thích món gì."
jungkook liền bật cười, kim taehyung cũng vì vậy mà khoé môi cong lên, cả hai đều hướng mắt về phía min yoongi. anh trai lạnh lùng ngồi bấm điện thoại hiển nhiên hiểu ngụ ý của ai kia, chỉ ho một cái.
jung hoseok ngay lập tức sụ mặt: "anh yoongi không biết em thích món gì sao ?"
"tại sao tôi phải biết?"
jung hoseok liền im bặt và cúi ngằm mặt xuống tiếp tục ăn. min yoongi nhìn bộ dạng của jung hoseok mà ngán ngẩm lắc đầu.
"tôi có biết cũng không nói với em!"
ngay lúc đó jung hoseok liền ngẩn mặt lên, cười thật tươi rồi nhìn về phía min yoongi.
"đủ rồi, ăn đi!"
min yoongi biết jung hoseok lại tiếp tục nói những câu mật đường nên nhanh chóng chặn lại, hoseok cũng vì vậy mà ngoan ngoãn nghe theo, tiếp tục ăn.
park jimin vì lời khen của jungkook với kim taehyung khi nãy mà trong lòng nổi lên cơn ghen. nhưng thật lòng hơn là cậu cảm thấy buồn.
"taehyung, em sắp trễ giờ!"
giọng nói lạnh tanh từ phía park jimin cất lên, jung hoseok ngay lập tức ngơ ngác nhìn cậu, thái độ này khác hẳn lúc đầu. min yoongi vẫn ăn và lướt điện thoại nên chẳng mảy may quan tâm đến.
"nếu vậy, chúng ta đi trước."
kim taehyung nhẹ giọng nói, nhìn về phía park jimin, anh phần nào đã đoán được cậu đang cảm thấy khó chịu.
"ơ... em vừa mới đến mà!" - jungkook liền vội vàng lên tiếng, cậu bĩu môi và nhăn mày.
park jimin nhìn jeon jungkook bằng ánh mắt sắc lạnh, chợt khiến cậu rùng mình và tự hỏi mình đã làm gì sai?
"jiminie, sao vậy?" - kim taehyung liền nhìn cậu và quan tâm hỏi.
"em không sao, đi được chưa?"
jungkook ngồi đó ngơ ngác nhìn park jimin. "lúc cậu ấy giận nhìn thật đáng sợ!" - jeon jungkook thầm nghĩ.
"vậy, taehyung đưa jimin về trước đi. nhưng chiều nhớ đi karaoke nhé!" - jung hoseok nói, anh vẫn không quên nhắc lời hẹn.
park jimin cùng kim taehyung đứng lên, anh gật đầu, còn cậu thì cười tươi, thái độ lại tiếp tục bị thay đổi đến say sẩm mặt mày.
"vâng ạ!"
jung hoseok cũng chỉ biết mỉm cười lại, anh vẫn hơi khó hiểu về thái độ của park jimin, nó khác hoàn toàn so với kim taehyung, còn jungkook tuy thắc mắc về sắc mặt kia của park jimin nhưng vẫn không quên chào một câu.
"tạm biệt!"
min yoongi, vẫn bấm điện thoại, lạnh lùng hất tay tỏ ý cứ về mà không cần chào anh.
jung hoseok nhìn hành động của min yoongi mà chỉ biết thở dài, sao mình lại yêu người lạnh lùng như anh ấy chứ?... rồi thầm liếc min yoongi. hại lúc anh quay lại nhìn thì không kịp tránh né
"em nhìn cái gì?"
"em có nhìn đâu..."
"cãi bướng."
"hứm! đồ đá lạnh lùng, em không hiểu sao mình lại thích anh được nữa."
"em nói điều đó với tôi làm gì? cũng đâu phải lỗi của tôi?"
jungkook nhìn hai anh lớn cãi cọ mà thầm cười.
"cơm của hai người nở ra hết rồi kìa."
ngay lúc đó cả hai anh lớn mới chịu ngừng cuộc cãi cọ. min yoongi mặc dù lạnh lùng, nhưng với jung hoseok thì lại ôn hoà hơn một chút, anh rất ít nói, nhưng với jung hoseok thì nói rất nhiều...
bởi cuộc "tranh cãi" giữa hai người bọn họ sẽ không bao giờ dứt trừ khi có một người khác chen vào như việc jeon jungkook vừa làm vậy.
jmkth95.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro