Chap 5
"tại sao chứ? chúng ta cũng đều đã lớn."
kim taehyung đi đến, nhẹ hôn lên trán con người nhõng nhẽo đòi làm chuyện người lớn mãi không chịu thôi. anh thâm trầm nhìn cậu, bàn tay ấm và lớn, nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc mềm mượt của cậu.
"đúng, chúng ta đều đã lớn nhưng jimin đối với anh thì chưa."
park jimin liền bĩu môi.
"hứ! ai quan tâm chứ... taehyung không muốn làm với em sao?"
thái độ ban đầu là đanh đá liền được chuyển đổi thành đáng thương, đôi mắt park jimin long lanh đến lạ kì, cậu mong chờ câu trả lời đồng ý từ người kia nhưng...
"anh không có ý đó, nhưng bây giờ thì không được."
park jimin liền cúi mặt phụng phịu.
"rõ ràng là anh không muốn."
"anh không có."
"vậy chứ vì là gì?"
"là vì yêu em."
nói xong, kim taehyung liền hôn lên môi cậu, chặn hết những lời đanh đá cãi lại của cậu. anh nhìn cậu, ngay cả sóng mũi ở góc độ này cũng trở nên đáng yêu.
park jimin đỏ mặt, cậu vì nụ hôn mà có chút ngượng ngùng nhưng vẫn cố gặng hỏi:
"anh nói đi chứ!"
kim taehyung lại tiếp tục hôn lên môi cậu, dù rất nhanh rời khỏi nhưng lại ấn rất sâu. park jimin vẫn ngoan cố.
"anh tưởng làm vậy--" - tiếp tục là một nụ hôn ngăn lại.
"là em... ưm--"
"suỵt! nếu em còn nói, anh sẽ hôn em khi nào em ngừng nói mới thôi."
kim taehyung dùng ngón tay thon dài đặt lên môi cậu. tông giọng trầm ấm đe dọa cậu. hai bên phiến má căng mọng của park jimin chơt ửng hồng , cậu cố nuốt sự ngượng ngùng của mình và sự ngọt ngào của đối phương vào trong. im lặng không nói thêm lời nào.
kim taehyung nhìn biểu hiện của cậu mà khẽ cười.
"ngoan lắm!"
kim taehyung xoa đầu cậu rồi đan tay cậu vào tay anh. anh dịu dàng đến mức khiến park jimin chẳng thể cãi bướng, cậu với khuôn mặt đỏ lựng chỉ cắm cúi đi theo anh.
có thể nói, cả hai chấp nhận yêu nhau là quá sớm, kim taehyung hiện tại trong lòng rối ren, vì park jimin khóc lóc say xỉn, đã yếu lòng mà nói lời yêu cậu một cách ngượng ép.
anh hận bản thân khi không dứt khoác đối với cậu, hiện tại lời nói không thể rút lại, phóng lao phải theo lao, nếu anh làm park jimin tổn thương một lần nữa, chắc chắn mối quan hệ anh em cũng không thể tiếp tục giữ vững, ngay cả bạn bè lại càng không.
...
park jimin cùng kim taehyung đi dạo quanh khố vào buổi tối của mùa đông lạnh. cậu vui vẻ siết chặt lấy tay anh, kéo anh đi khắp mọi gian hàng quanh khu phố đó, nhìn cậu vui vẻ như vậy, kim taehyung thực sự không nỡ làm tổn thương cậu thêm lần nữa.
"jiminie, chúng ta về được không?"
park jimin đang hớn hở nhìn xung quanh, nghe tông giọng trầm thấp của ai kia liền quay lại trả lời: "sao thế? anh mệt hả?"
"ừ, anh mệt."
là nói dối, kim taehyung không mệt, chỉ là không muốn cậu kỳ vọng vào cuộc tình này hay tạo quá nhiều kỉ niệm đẹp cho nó.
bởi hiện tại anh mang trong mình nỗi lòng không ai thấu, ngay cả park jimin cũng vậy, cậu thì vui vẻ nhưng không biết được rằng, park sihyuk* từ lâu đã có ý ngăn cấm cả hai bên nhau...
*park sihyuk: ba của park jimin.
"được, chúng ta về thôi!"
park jimin cười tươi, cậu hồn nhiên đến mức khiến trái tim kim taehyung thắt lại. hiện tại đã chấp nhận đáp lại tình yêu của cậu nhưng anh không có gì trong tay, chẳng thể chăm sóc và lo lắng cho cậu như những người đàn ông khác.
cho cậu một cuộc sống ấm no đủ đầy, cho cậu những đứa con và cùng nuôi chúng lớn, những điều đó tuy là quá xa, nhưng hiện tại anh còn chưa có thứ gì trong tay, nếu như kéo dài đến tương lai chẳng phải sẽ khiến cậu có một cuộc sống khổ cực sao?
park jimin vẫn đan chặt thấy tay kim taehyung, cậu đi trước, anh đi sau, hai người liên kết với nhau bằng nhịp đập của con tim, bằng tình cảm chân thành... anh nhìn cậu vui vẻ như vậy mà lòng chợt đau nhói, đây lần đầu cậu không than phiền về việc anh muốn trở về nhà mà gương mặt vẫn vui tươi.
kim taehyung, nuông chiều và cưng nựng park jimin đã trở thành thói quen mất rồi.
"em có muốn đi đâu nữa không?"
"có chứ! nhưng anh mệt mà, về nhà nghỉ ngơi thì hơn."
"anh không mệt nữa, tiếp tục đi nơi em thích, có muốn không?"
"không được, anh mệt thì sao?" - park jimin dừng lại, ngước lên nhìn khuôn mặt không mang chút cảm sắc của kim taehyung, bĩu môi và nhăn mày, cậu hiện tại cũng đang lo lắng cho anh.
"ngoan... anh không sao, đi thôi!" - kim taehyung mỉm cười, nụ cười nhẹ nhàng và ôn nhu đến mức khiến hai phiến má của park jimin chợt ửng hồng.
hiện tại yêu nhau hiển nhiên làm cậu có chút ngượng ngùng hơn trước, nhưng cậu vẫn thấy có điều gì đó không ổn. sắc mặt lẫn tính cách của kim taehyung trở nên trầm hơn trước kia khi chưa chấp nhận yêu cậu... cậu cũng không nghĩ anh lại đồng ý yêu cậu nhanh đến vậy.
suy đoán nhiều cũng chán nản, park jimin đành nhún vai mặc kệ cho qua. cứ tiếp tục nhận lấy hạnh phúc những ngày tháng được yêu người mình yêu và nhận lại tình yêu từ người đó, chuyện sau này tới rồi tính sau vậy.
"thật mong rằng mối tình này sẽ không mang đầy những đau thương và nước mắt đến cho em, park jimin..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro