Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

"ngày mai em bận đi với một vài người bạn, anh cứ ăn cơm trước. không phải đợi em."

cả hai cùng nhau ngồi ăn bữa sáng, mọi thứ đều do một tay kim taehyung chuẩn bị. park jimin sáng ra biểu cảm rất lạ, cậu dường như trầm đi vài phần đối với kim taehyung.

"không được. anh không cho em đi." - kim taehyung phản đối.

"tại sao?" – park jimin ngưng đũa, cậu ngước đôi mắt xinh đẹp của mình lên, giọng nói mặc dù nghe rất bình thản nhưng lại ẩn chứa đầy sự bất ổn.

"không có anh, em sẽ không tự quản được."

park jimin đột nhiên đập đũa xuống mặt bàn, lực mạnh của cậu tạo ra âm thanh rất chói tai.

"anh có thôi đi cái kiểu bảo vệ tôi quá như vậy được không? tôi bắt đầu chán ghét điều này rồi đấy!" - đột nhiện park jimin thay đổi thái độ, cậu quát lên, cách xưng hô cũng vì vậy mà thay đổi. cậu trước đây dù có tức giận cũng không giống như lần này.

kim taehyung có chút ngạc nhiên, đồng tử cũng vì vậy mà thu lại, nhìn cậu chằm chằm. cả hai như đấu mắt với nhau.

"em chán ghét cũng được. nhưng anh là anh trai em, bảo vệ em là trách nhiệm của anh. chính vì vậy, em không được đi đâu cả!"

"trách nhiệm?" - park jimin, từ tức giận thành cảm xúc bất lực khó tả... nghe câu nói của kim taehyung mà tay chân cậu dường đứng không vững...

"à... thì ra từ trước đến giờ... anh ở bên tôi là vì trách nhim sao?"

cậu mới chợt nhận ra, trước giờ là bản thân ảo tưởng, vì yêu mà ảo tưởng tất cả... tất cả những việc mà kim taehyung làm cho cậu, cậu điều thần tượng hoá chúng lên... giờ thì hay rồi, tất cả hành động ôn nhu đó đều gói gọn lại bằng một từ "trách nhiệm" đầy nặng nề và gò bó.

"tôi có lẽ là gánh nặng lớn của anh lắm nhỉ?"

cậu nói, giọng nói đã bất ổn đi vài phần, như bị nghẹn lại bởi thứ chất lỏng nóng hổi sắp trào ra khoé mắt... cậu hoảng hốt ngăn cản nó lại, cậu không muốn khóc, không muốn kim taehyung thấy cậu yếu đuối, càng không muốn anh vì sự yếu đuối này mà luôn ở bên che chở cho cậu...

"jiminie, anh--" - kim taehyung ngạc nhiên, anh chưa từng thấy park jimin mang vẻ gì đó ủy khuất đến mức phải khóc như vậy.

cuối cùng, sự chịu đựng cũng đã quá giới hạn, chất lỏng màu trắng tinh khiết ấy, thứ mà khiến cho con người ta thấy yếu đuối nhất đã xuất hiện trên khuôn mặt park jimin... cậu sực người nhận ra rồi vội vàng lau đi nhưng càng lau thì lại càng chảy nhiều hơn, nhiều đến mức cậu tay áo của cậu ướt đẫm cả một mảng lớn...

kim taehyung như bị thứ gì đó đâm vào tim.

"đừng lau nữa... xin em!"

anh từ từ bước đến, khoảng cách ngày càng gần cậu hơn, cánh tay nhẹ nhàng đưa lên tưởng chừng chạm được khuôn mặt cậu thì park jimin vội hất tay anh, lạnh lùng nói:

"đừng động vào người tôi!"

"tối nay tôi sẽ ngủ ở nhà bạn... đừng có làm lớn chuyện lên. nếu không, tôi sẽ không bao giờ gặp lại anh!"

"park jimin, em đừng có chọc giận anh!!!"

kim taehyung hiển nhiên không đồng ý điều đó, cậu làm gì có người bạn nào thân thiết, lại còn qua đêm. như vậy chẳng phải rất nguy hiểm? chưa nói đến việc, xã hội này còn bao nhiêu người là tốt?

"còn nữa... hãy quên chuyện tối hôm qua đi. chỉ là tôi nhận nhầm người."

ý park jimin nói... chính là nụ hôn tối hôm qua, một nụ hôn nhẹ nhàng đầy ngây thơ và ẩn chứa biết bao nỗi đau của tình đơn phương âm thầm mà park jimin trao cho kim taehyung, nghĩ lại, cậu hận bản thân mình thập phần... hận vì đã yêu chính anh trai của mình.

"park jimin, có gì hãy nói cho anh biết, đừng cư xử như một người xa lạ vậy, có được không?"– kim taehyung vẫn là thái độ nhã nhặn đối với cậu mà nói một cách bình thường nhất. nhưng cậu biết, hiện tại anh đang rất tức giận.

"đáng ra, ngay từ đầu giữa chúng ta vẫn nên là người xa lạ..."

nói xong, park jimin vội lau đi giọt nước mắt đang lăn trên má rồi lập tức đứng dậy thật nhanh, tiếng két két chói tai của chân ghế bị ma sát mạnh vào sàn nhà vang lên. cậu cứ như vậy mà xách cặp bỏ đi, tiếng cánh cửa cũng vì sự uất ức của cậu mà bị đóng lại vang lên tiếng m lớn như tiếng trái tim của kẻ ngồi thẫn thờ ở trong vậy.

.....

"tớ không muốn về!"

"sao vậy? nhà cậu xảy ra chuyện gì à?"

"không... cậu không cần biết, uống đi!"

park jimin cùng vài người bạn đến quán bar, nơi đầy sự ồn ào, những ánh sáng chói mắt và mùi cồn nồng nặc... có lẽ ở những nơi như thế này, park jimin cậu mới có thể quên đi người anh trai "dịu dàng" của mình. người anh trai mà cậu yêu thương, là yêu thương, yêu thương đến mức nhận nhầm tất cả mọi thứ.

cậu đau lòng... hiện tại đã yêu nhầm anh trai, cậu biết chắc chắn sẽ không có kết cục tốt. cậu uống, uống đến khi chẳng biết trời trăng mây gió, uống đến nỗi trời đất quay mòng mòng, đến nỗi chẳng nhận thức được điều gì...

sau đó không lâu, bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo cậu, cõng cậu lên vai, rồi đưa cậu ra khỏi nơi ồn ào náo nhiệt này.

không ai khác là kim taehyung, anh nhận được cuộc điện thoại từ cậu bạn jung yujin đi cùng park jimin, anh liền một mạch chạy tới đây một cách vội vã.

đến quán bar đầy những thứ đèn màu rối mắt, kim taehyung đưa mắt dò soát kĩ càng, tìm kiếm bóng dáng mà của chiều nay trong lòng anh cực kì lo lắng. gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời... thật sự đây là lần anh cảm thấy bất lực đến như vậy.

khi nhìn thấy park jimin nằm gục xuống bàn, kim taehyung chỉ cần nhìn kĩ một chút thì đã chắc chắn là park jimin.

anh vội vàng đi đến, luồn qua những con người đang vui vẻ với những thứ nhạc sập sình và trên cơ thể họ toát ra đầy mùi cồn. đôi lông mày nghiêm nghị cũng vì vậy mà nhíu lại, bản thân anh cực kì không thích những nơi ồn ào như thế này. gần cậu, anh nhẹ nhàng xoay người cậu rồi cõng lên lưng, tiện thể gật đầu cảm ơn jung yujin.

trái tim kim taehyung như muốn nổ tung, lần đầu anh có cảm giác mình đã làm tổn thương đứa em trai này một thứ gì đó mà anh không hề hay biết. khiến nó đau khổ đến mức phải đi uống say như vậy.

park jimin ở trên lưng kim taehyung, thoải mái đến mức dựa hẳn đầu vào vai anh, hơi thở đầy mùi rượu liên tục phả ra.

...

trên con đường tối đen như mực, nơi đô thị phồn hoa giờ này cũng đã đi ngủ, chỉ còn sót lại vài người mưu sinh lang thang trên vỉa hè, những ánh sáng từ ánh điện chiếu sáng một khoảng không gian nhỏ, hiu hắt và im lặng đến mức khiến con người ta cũng chợt thấy bản thân mình thật cô đơn.

"kim taehyung đ-đáng... chết." - giọng park jimin lúc này không rõ, nhưng lại đủ để kim taehyung nghe thấy, âm thanh vì say mà cực kì đáng yêu, anh chỉ biết cười nhẹ. nhưng vẫn có chút khó hiểu, anh còn chưa biết bản thân làm điều gì sai để bị mắng đáng chết như vậy.

"anh là ai? sao lại cõng tôi?"

park jimin đang trong cơn say, liên tục hỏi những câu đầy ngớ ngẩn. anh thấy vậy cũng chỉ biết cười trừ.

"sao anh không trả lời hả? kim taehyung sẽ đến đánh anh vì dám cõng tôi đấy! còn không... không mau thả xuống?"

park jimin giãy giụa nhưng với một lực rất yếu.

"thằng cha này lì quá vậy...kim taehyung của tôi sẽ đánh anh tới chết đó nha!"

say... nhưng vẫn đanh đá. park jimin lúc này có những phản ứng mà kim taehyung trước giờ chẳng bao giờ được thấy. hơn nữa, còn nói anh sẽ đánh chết người cõng cậu.

những hành động đáng yêu như vậy, lại khiến khóe môi kim taehyung chợt cong lên.

"mà... kim taehyung. anh ấy!..."

lúc này park jimin, cậu như khác hẳn với thái độ khi nãy, là trầm buồn đi vài phần, đanh đá cũng chẳng mang theo trong câu nói đó. vừa nhắc tên kim taehyung vừa cười một vẻ gì đó rất đau xót.

"kim taehyung làm sao?"

park jimin im lặng vài giây, rồi cậu đáp:

"kim taehyung là anh trai tôi... anh biết không?--"

"anh ấy luôn bảo vệ tôi, yêu thương tôi, bên cạnh tôi những lúc tôi cần hay thậm chí những lúc tôi không cần--"

"điều đó quá bình thường, anh nhỉ?"

park jimin cứ ầm ừ, người say chẳng bao giờ nói năng rõ ràng, cậu ì ạch cả buổi mới nói ra được những lời đó. kim taehyung chỉ im lặng kiên nhẫn nghe, anh muốn nghe hết tâm sự của park jimin.

"nh-nhưng chắc thế giới này chỉ có đứa em trai như tôi... hức--"

"lại nghĩ. lại nghĩ... đó là tình yêu của anh ấy dành cho tôi!"

park jimin bắt đầu thút thít, chỉ là đang lúc say cậu mới trở nên như vậy, thứ chất lỏng từ trong khoé mắt dường như sắp tuôn trào.

kim taehyung lúc này khựng người, trong thâm tâm có chút gì đó đau lòng khó tả. nhưng lại không ngạc nhiên, vì anh biết park jimin yêu mình. nhưng là vì muốn tốt cho cậu mà anh bắt buộc phải lơ đãng tình cảm đó, thậm chí là chối bỏ!

park jimin vừa thút thít vừa cười một cách cay đắng.

"hôm nay anh ấy còn nói ở bên tôi vì trách nhiệm... anh hiểu không?... là vì trách nhiệm. hiện tại tôi mới chợt nhận ra--"

"bản thân mình... ngu ngốc đến mức nào!"

"ai đời nào lại đi nghĩ anh trai có tình cảm với mình chứ--?..."

"không một ai cả!..."

park jimin đã thật sự bật khóc, nói ra hết những tâm tư trong lòng mình với một người mà cậu không nhận ra lúc còn men say, cậu cúi mặt, cố giấu đi những giọt nước đầy yếu đuối và ủy khuất. nén nghẹn ngào trở ngược vào trong rồi thì thầm.

"tôi đã ngốc đến mức... yêu anh trai của mình"

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin