Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 12

nghe giọng park sihyuk nghiêm nghị, park jimin liền ngoan ngoãn không dám cãi ông thêm tiếng nữa. nếu không, kim taehyung nhất định sẽ khổ sở.

"con sẽ về ngay, thưa ba!"

park sihyuk liền giảm đi cơn giận, ông nhìn vợ mình, hắng giọng:

"không phải ngày hôm đó bà và tôi cùng thấy chúng nó làm gì sao? không thể tiếp tục để chúng nó như vậy!"

nói xong, ông liền đi lên phòng, dáng vẻ lạnh lùng khiến bà park im lặng nghe mà không đáp lại lời nào.

đối với bà, kim taehyung luôn là đứa trẻ ngoan và hiểu chuyện, lại còn rất cố gắng đạt được những điều mà mình muốn. từ lúc mới nhận nuôi, bà là người tiếp xúc với kim taehyung nhiều hơn so với park sihyuk. khi đó, kim taehyung luôn hỏi về những thứ mà park jimin thích, park jimin ghét hay thậm chí tập tành làm ra những món mà park jimin ưa chuộng.

điều này cũng không khiến bà suy nghĩ nhiều, nhưng cho đến khi cả hai bước vào cấp ba thì bà dần nhận ra, tình cảm kim taehyung dành cho con trai bé bỏng của bà càng lúc càng lớn và chân thành hơn.

khác với suy nghĩ của park sihyuk thì kang jiyeon lại ủng hộ bọn trẻ đến với nhau, thay vì ngăn cản hạnh phúc của cả hai.

bởi lẽ, bà cũng biết park jimin hiện tại cũng đã có tình cảm đặc biệt đối với kim taehyung.

bà park nhớ lại tối hôm đó, bà cùng park sihyuk bàn một số công việc của công ty với đối tác trên seoul, khá gần chỗ kim taehyung và park jimin đang ở, liền nảy ý đến hỏi han và mua thêm chút đồ vặt.

nhưng thật không may, đúng lúc kim taehyung cùng park jimin đứng trước cổng nhà.

"... nhưng lâu quá em sẽ đói đấy! chiều giờ em vẫn chưa ăn gì."

sau khi nghe kim taehyung nói, kang jiyeon định mở lời kêu gọi thì bị ông park cản lại. và cái gì tới thì nó sẽ tới, điều gì nên thấy cũng đã thấy.

kim taehyung dần bước đến ôm park jimin vào lòng, vẻ mặt thẹn thùng của cậu khiến gương mặt của park sihyuk ngày càng khó coi. bà park ngay lúc liền nhìn về phía ông, trong lòng cuộn sóng, vì bà biết park sihyuk chắc chắn sẽ không ủng hộ chuyện này.

ông park liền quay lưng đi về phía xe, im lặng không nói một lời đến suốt đoạn đường về nhà.

vài ngày sau đó, kim taehyung được park sihyuk gọi bí mật ra một tiệm cafe gần seoul. anh liền có chút ngạc nhiên bởi trước đến giờ ông park đều tất bật công việc nhiều hơn bà park, nên việc anh và park jimin được tiếp xúc và trò chuyện cùng ông rất ít. hiện tại gặp anh nói chuyện riêng còn dặn dò không để park jimin biết.

"vâng, con đến nơi rồi ạ!"

kim taehyung bước vào thì đã thấy park sihyuk ngồi đọc báo chờ anh.

"ba có việc bảo con ạ!"

"ừ, taehyung...!"

park sihyuk không đi thẳng vào vấn đề mà hỏi han về mọi việc xung quanh kim taehyung và park jimin. sau một lúc thì ông liền nhàn nhạt nói:

"giữa con và jiminie, ta đã biết!"

"nếu con muốn tốt cho jiminie, ta mong con hãy suy nghĩ kĩ. kim taehyung, ta tin con là người yêu thương jimin nhất, sẽ không để jimin phải chịu khổ. con hiểu ý ta chứ?"

lúc này trong đầu kim taehyung trống rỗng, chỉ biết dạ vâng mà gật đầu. bởi, anh có chút không muốn nghe theo ông park mà rời xa park jimin. nhưng nếu rời xa, có lẽ sẽ tốt cho cậu hơn...

đó chính là lí do khiến kim taehyung càng về sau càng không thể tiếp tục đến gần gũi park jimin như trước. nửa từ chối tình cảm của cậu, nửa lại muốn đem cậu mà yêu thương hết mực.

...

hiện tại mặc dù đã khuya nhưng ông bà park vẫn còn thức đợi park jimin. từ chỗ cậu về đến đây cũng mất khoảng một giờ đồng hồ.

trên chiếc xe taxi, park jimin không ngừng nghĩ về kim taehyung, đôi mắt cậu đỏ hoe cũng vì khóc quá nhiều, gió thổi vào lại có chút khô rát, cậu nhẹ tay dụi mắt một lúc.

"con còn ở đó không nghe lời, ta nhất định chia rẽ con và taehyung!"

câu nói của park sihyuk hiện lên trong đầu cậu, cậu khẽ bật cười, là miệng cười nhưng lòng không vui, rất nhanh đã thay đổi thành một khuôn miệng run lên vì kìm nén không cho mình khóc.

hiện tại ông park cũng đã biết chuyện của cả hai và cũng đã có ý phản đối. đúng là không cần đến lượt park sihyuk ra tay thì chính kim taehyung đã tự phá vỡ nó - park jimin nghĩ.

là một mình cậu ngu ngốc đem lòng mà yêu thương kim taehyung, cậu cứ ngỡ mình là người gần anh nhất, có thể biết mọi thứ về anh. nhưng đúng là lầm tưởng lớn! park jimin hoàn toàn khôg biết sự xuất hiện của jeon jungkook đã làm lu mờ đi vị trí đặc biệt của cậu trong lòng kim taehyung.

"anh sẽ chỉ yêu thương jiminie nhất!"

giọng nói của cậu thiếu niên đột nhiên xuất hiện trong đầu park jimin. cậu mãi nhớ câu nói đó của kim taehyung lúc cả hai còn là thiếu niên mới lớn.

tim cậu khẽ run lên, tự cảm thấy mình càng lúc càng ngu ngốc, tự cho mình là quan trọng nhất đối với kim taehyung. từ đó mà luôn ương bướng để nhận được sự dỗ dành của anh.

trên con đường trở về nhà, băng qua những con phố đèn mở đèn tắt. park jimin vẫn không ngừng cảm thấy đau đớn khi cứ nghĩ về việc kim taehyung cùng jeon jungkook đã rất thân thiết trước đó, đã cùng nhau đi chơi, đã cùng cho nhau biết sở thích của đối phương... park jimin thật ích kỉ khi cứ mãi nhìn vào những điều đó, nhưng đối với người mình yêu, ai cũng để ý từng điều nhỏ nhặt nhất.

park jimin nhìn qua ô cửa sổ, cơn gió lạnh thổi vào, khiến cậu càng nhớ những ngày đông lạnh giá ở cùng kim taehyung, nhớ chiếc khăn quàng cổ mà chính tay anh đan. nghĩ rồi park jimin định thần lại, chiếc khăn đó cậu đã cất kĩ dưới hộc tủ, chợt tiếc nuối khi không mang nó theo bên mình.

không khí lạnh, thật khiến con người ta trở nên cảm thấy cô đơn tột cùng khi không có ai bên cạnh như một nguồn sưởi ấm.

chiếc xe taxi dừng trước cánh cổng lớn màu vàng đậm, park jimin thẫn thờ, trong lòng là một mớ hỗn độn, cậu hiện tại mệt mỏi đến nỗi không còn muốn suy nghĩ về bất cứ thứ gì, cố hít thở một hơi thật sâu che đi nỗi phiền lòng rồi mới chậm rãi bước vào.

"ba, mẹ, con về rồi!"

park jimin nói vừa đủ nghe, lúc này căn nhà bên khu phố đông người vẫn sáng đèn, ông bà park ngồi ở phòng khách chờ cậu, thấy park jimin đến cửa, kang jiyeon liền đi đến.

"jiminie, con đi về mệt rồi, hay là nghỉ ngơi, có gì ngày mai hẳn nói."

bà cầm lấy tay cậu, quan tâm nói. còn park sihyuk vẫn lạnh lùng cầm trên tay tờ báo lớn. ông ho khan một cái tỏ ý nhắc nhở vợ mình không nên quá nuông chiều con.

cậu nhìn mẹ mình rồi nhẹ giọng: "con không sao."

lúc này park sihyuk mới buông bỏ tờ báo trên tay, gấp ngay ngắn rồi ông nhướm mày nhìn cậu.

"tuần sau, con chuẩn bị cùng ta sang nước ngoài nhập học!"

park sihyuk đã có quyết định sau khi nói chuyện cùng kim taehyung. vẫn là không nên cho cả hai tiếp tục gặp mặt, chỉ có như vậy thì tình cảm mới thực sự kết thúc, đó là điều ông cho là đúng.

park jimin liền có chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh đã thay đổi thái độ. không cần nghe lí do mà đã có chút thoã hiệp.

"con cần thời gian suy nghĩ."

"được. ta cho con một tuần!" - park sihyuk liền vừa ý mà nhẹ giọng. nói xong liền đứng lên, đi tới vỗ vai park jimin.

"con trai. hãy suy nghĩ thật kĩ!".

@jmkth95.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #vmin